Xin giấy
Ngày đầu tiên đi học của năm hai, phải nói là cực kỳ xui xẻo. Sáng sớm mơ màng vừa dắt xe ra cửa thì trời mưa ào xuống: "Thôi rồi chắc học kỳ này xui cả năm luôn quá! Không, vì sự nghiệp phía trước ta phải chiến đấu!". Kể cũng lạ, sao mà hôm nay ít người thế không biết, chắc có lẽ là họ sợ mưa nên đi trễ một chút hay là cho phép mình được xả hơi một ngày nhỉ. Nghĩ đến đây lại cảm thấy tủi thân, phải chi hôm nay được ngủ nướng thì tuyệt vời biết bao.
Thế là cũng đến được trường và tôi được trả công xứng đáng một cách danh dự "Đến lớp đầu tiên". Nhanh chóng tôi chiếm lấy vị trí bàn thứ 3 từ bàn cuối đếm lên, vì đây là nơi lý tưởng mà tôi có duyên ngồi suốt cả năm nhất ấy. Không biết là vì sao, cứ cả năm nhất là tôi được nhỏ bạn tốt bụng dành cho chỗ này thôi, thế là tôi gắn với nó luôn. À mà phải nói đến là nỗi khổ tâm của tôi không giống ai hết, cứ ngồi bàn thứ 3 từ bàn dưới đếm lên là học rất tập trung, mà hễ ngồi bàn nhất là phải đau đầu dán mắt vô cái slide trình chiếu của giáo viên và phải đau tim khi bất ngờ bị gọi trả lời câu hỏi, mà ngồi bàn cuối thì cũng khổ chẳng kém, dường như bàn cuối có con virus ngủ cứ đeo bám suốt, vả lại mấy đứa bàn trên cao quá không nhìn thấy bài giảng ở trên thế là "bốc hơi" bài giảng hôm đó.
Cửa sổ bên trái, trời vẫn còn mưa nhưng đã dịu lại, ánh sáng đã phủ sáng khắp sân trường, mấy cành phượng vẫn còn ươm sắc đỏ, có lẽ vì day dứt mùa hè chăng, cánh hoa rơi phủ khắp sân trường lác đác nằm im sau một trận mưa to dập vùi tạo nên cảm giác buồn man mác... Sau cơn mưa thời tiết ẩm, khá lạnh đối với con nhỏ thích nóng như tôi, cứ hễ hôm nào mát mẻ là tôi phải mặc đến hai chiếc áo khoác," Sức khỏe thế đấy, già rồi!". Vài người vào lớp, bất chợt đánh tan không khí ảm đạm của tôi, họ túm tụm luyên thuyên với nhau vì cả ba tháng trời nghỉ hè nên ai cũng nhớ nhau người thì đổi kiểu tóc cho mới lạ, người thì trắng lên vì suốt ngày ở nhà thôi, người thì có béo lên một chút vì xa nhà ba má tẩm bổ dưỡng sức...Còn tôi, may mắn là ở cùng với ba mẹ, với lại hè này tôi không nghỉ học, tôi tiếp tục hoc cho kịp chương trình. Nên nói về sự thay đổi, chẳng thấy đâu! Giảng viên cũng bước vào lớp. Chúng tôi vào chỗ bắt đầu tiết học đầu tiên của năm hai. Hôm nay, không thấy nhỏ bạn đâu, chắc là nó tự thưởng cho mình một ngày nghỉ đầu năm rồi nhỉ. Thế đấy, bạn bè gì đâu, hứa buổi đầu tiên năm hai là phải đi sớm, nó đem đặc sản ở quê vô cho kẻo mấy đứa khác thấy thì phiền lắm, nói tới nói lui là bánh tráng đặc sản Tây Ninh thôi, nhỏ bạn sợ mấy đứa kia ghen tị với tôi đó. Phải nói là cô bạn chí cốt của tôi cực kỳ hợp cạ với một đứa ít nói như tôi, nó là người đầu tiên tôi gặp khi đi làm hồ sơ nhập học, chúng tôi ngồi cùng bàn làm hồ sơ, vô tình bạn ấy nhìn qua bên tập hồ sơ thấy tên tôi, Gia Mẫn,"Ôi trời ơi, đồng chí! Tên giống nhau quá!". Tôi ngẩng lên, thấy có sự khác lạ về cảm xúc của cô bạn kế bên, "Làm bạn với tôi nhá!" bạn ấy nói, thế là chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau, nói đúng hơn là bạn đó độc thoại, còn tôi thì gật gật và cười.
"Bạn gì đó ơi, làm ơn cho mình cặp giấy đôi được không?", tiếng một người lạ từ bàn sau phát lên chen ngang vào suy nghĩ mông lung của tôi, tôi vật vờ ậm ừ một tiếng quay mặt xuống bàn sau để xác định có phải đối tượng đó hỏi mình hay không:" Bạn kêu tôi hả?", tôi đứng hình, người ngồi bàn sau quả thật rất ấn tượng, ăn mặc chỉnh tề cực style áo thun trắng quần baggy trắng, giày thể thao phối cực chuẩn, mái tóc đen nhưng cắt tỉa gọn gàng hai bên còn phần tóc phía trên thì uốn xoăn, hơi lượn sóng trông cực kỳ hợp với khuôn mặt, hai mắt lai hơi nâu mang đậm chất tây, mũi cao và đặc biệt nhất là nụ cười đó đã làm tim tôi lệch mất một nhịp. Sao thế này, tôi tự nhủ, cảm giác này thật khó tả, nhưng biết làm sao được, hôm nay mình bị ốm rồi chăng?. Trước giờ chỉ toàn học với hoạt hình chẳng mảy may để ý người xung quanh, vả lại còn xem vấn đề yêu đương là chuyện dở hơi, chẳng lẽ mình đã...Không thể nào, chắc chắn là do sáng nay trời lạnh nên ảnh hưởng sức khỏe, lát nữa ra về ghé tiệm thuốc mua một viên vitamin uống vào là sẽ ổn ngay. Đối tượng kia lên tiếng, một lần nữa chen vào dòng suy nghĩ lấp lửng của tôi: "Bạn cho mình xin một cặp giấy đôi nha, mình để quên vở rồi!",tôi lúng túng, xác định mình chính là đối tượng đang được người kia chú ý...nhờ vả, tôi quay lên tìm cái balo, thôi rồi giấy đôi nằm ở đâu, vở của tôi đâu mất hết rồi, tôi tìm khắp nơi không thấy vở đâu, thất vọng bỏ balo xuống định quay xuống phản hồi với người kia thì... thấy quyển vở và cả quyển giáo trình, bút, thước đang chiễm chệ nằm trên bàn...thôi rồi, não tôi teo rồi, già rồi. Tôi mở vở ra, khai trương cặp giấy đôi đầu tiên cho người nhờ vả khi trong vở chưa có chữ nào hết. Tay tôi run, mở trang giữa ra bứt cặp giấy thì thấy lạ, sao hôm nay bứt giấy khó quá vậy, nhìn kỹ lại thì tôi mở ngay trang đầu, cứ thế cầm hai trang đầu mặc định cho nó là cặp giấy giữa mà ra sức bứt. Thật là, tôi không hiểu bản thân mình nữa, sao hôm nay mình lãi đãng trí đến thế. Chật vật lắm cũng bứt được cặp giấy đôi cho người nhờ vả, hẳn là bạn đó cũng chờ lâu vì cái hồn trên mây chưa xuống được của tôi. Cho cặp giấy như là cả một vấn đề khó khăn, tôi quay xuống, lịch sự đưa cho bạn ấy và không quên gửi kèm theo một nụ cười cực khó để tạo ra một cách tự nhiên, mà người đối diện không thể nhận ra sự kỳ quái đang lộng hành bên trong ngay lúc này. Người nhờ vả nhìn tôi, tôi nhìn người nhờ vả, chắc chắn là bạn đó thấy hết sự lúng túng của tôi và chắc chắn là bạn đó sẽ biết tôi có sự chú ý đặc biệt đến bạn đó...xấu hổ quá một đứa con gái như mình trong tương lai sẽ là một giáo viên chuẩn mực mà lại..." Cảm ơn!" người nhờ vả nói và nhìn tôi cười. Tôi nhanh chóng quay lên vì cơ mặt tôi có cảm giác kỳ cục, nó nóng kinh khủng, tôi cá là bây giờ mặt tôi đã biến chất sắp tan chảy như mấy thanh chocolate được đem đun cách thủy.
Cả 150 phút ròng rã, tiết học cũng kết thúc, cả buổi tôi không tập trung được vào bài giảng vì cái sự biến dị bên trong cứ lấn át không thôi và cả cái giác quan thứ sáu mách bảo cho tôi là người ngồi phía sau không ngừng quan sát cử chỉ và hành động của tôi. Suy xét lại thì cũng bình thường vì người đó ngồi sau lưng nên khi tôi viết bài hay nghe giảng hay hành động lạ thì cũng nằm ngay trong tầm mắt, đó là sự thật hiển nhiên nhưng sao mà tôi lại có cảm giác khó tả, nó cứ nôn nao, bồn chồn không yên. Tiếng đứng dậy phát ra từ phía sau, người nhờ vả thu dọn ra về, dáng người cao đi ngang bàn tôi,trái tim lệch nhịp một lần nữa, khiến tôi phải chú ý quan sát, nhưng may mắn thay bạn ấy vẫn không biết sự dõi theo của tôi. Bất giác, tôi mới để ý, hai cánh tay bạn ấy có xăm hình dòng chữ thái ở phía sau cánh tay bên phải và sau gáy cũng có. Cảm xúc của tôi lúc này thật hoang đường, ngu ngốc làm sao có thể chú ý đến một người mà không biết tính tình họ ra sao, hoàn cảnh như thế nào và cả...có xăm hình trên người, chắc chắn đó là một người không đàng hoàng, tôi cần phải tình táo lại, vốn dĩ đó chỉ là vấn đề sức khỏe của mình chứ không phải cái gì gì đó, xem ra tiết học hôm nay tôi đã lãng phí quá nhiều rồi. Tôi cần phải bình tĩnh lại và tập trung cho tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com