Ánh nắng dần tàn, hi vọng cũng dần tan
Nửa đêm rồi, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vẫn còn chiếu trên gương mặt hốc hác của nàng, nàng lục tìm gần trường có những hàng quán nào cần tuyển nhân viên, ghi lại hết vào trong điện thoại, chuẩn bị sẵn những gì cần phải trả lời. Nàng đã quyết tâm rằng nàng phải sống, phải tìm được công việc mưu sinh ở cái chốn thành thị xa hoa này, nàng không muốn trở thành một cái xác khô khốc nằm vật vưởng trong ngôi nhà cũ kĩ giữa một trưa nắng hè.
Nàng biết bản thân quá xấu xí để có thể ra đi trở thành một cái xác tuyệt đẹp như trong những câu chuyện mà người ta thường truyền tai nhau về những mĩ nhân có một dung nhan còn lưu lại đến tận khi các nàng "ra đi theo tiếng gọi của vĩnh hằng". Hẳn là bởi dung nhan xao xuyến lòng người khiến tác giả của những câu chuyện được thêu dệt nên đó phải miêu tả như vậy, còn với một con người xấu xí như nàng, người ta chỉ tóm gọn lại là "chết" thôi.
Chính vì nàng không phải mỹ nhân để được những câu từ hoa mĩ miêu tả cho cái chết của mình, nên nàng phải sống tiếp, nàng không muốn thay vì được gọi là "thi hài xinh đẹp" thì nàng lại được gọi là một "cái xác chết khô", chẳng hiểu sao đó lại là động lực để nàng tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống, dẫu cho nghe nó có vẻ khá... biến thái.
S: "Được rồi, không thể nào cả mười mấy quán này đều từ chối chứ hả..?"
----------------
Sáng hôm sau, nàng quyết định thức sớm, đạp xe đến từng hàng quán một để nộp đơn xin việc. Nhưng hẳn là để nàng suy sụp, 5 cửa hàng đầu tiên nàng đến, tất cả đều từ chối.
"À, quán chúng mình tuyển được nhân viên rồi bạn nha. Chúng mình xin lỗi nhiều vì sự bất tiện này, chúng mình sẽ xóa bài ạ."
"Quán mình tuyển đủ nhân viên nữ rồi ạ."
"Quán chỉ tuyển từ 19 tuổi trở lên thôi ạ. Trên post chúng mình mới sửa 2 phút trước."
...
Thậm chí, nàng còn chưa kịp có cơ hội phỏng vấn xin việc... rồi từ con số 5 lên 6, lên 7. Kết quả là thoáng chốc 8 quán đầu tiên, nàng đều bị từ chối khi còn chưa được gặp mặt người quản lý, nàng thất bại trước cả lần thử đầu tiên..
Quán thứ 9, nàng cuối cùng cũng được thử sức với lần phỏng vấn, nhưng sự thật lại vả vào mặt nàng một cái tát đau đớn.
"Tụi chị xin lỗi nhưng tụi chị không nhận em được, mong em thông cảm."
Cứ thế nàng bị từ chối, thậm chí còn chẳng biết rõ lí do mình bị từ chối, hi vọng sống cứ thế bị câu nói chỉ vài chữ, không một chút xúc phạm làm cho phai mờ dần, thêm một vài quán nữa từ chối, nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Nàng trách bản thân tại sao lại để vụt mất công việc là cọng rơm cứu sống nàng, sao ngày hôm đó nàng không gồng mình lên mà là việc thêm nữa, trách nàng hôm đó tại sao không diễn tròn vai diễn kia hơn. Rồi bất giác từ tự trách nàng trở nên hoài nghi về thực lực bản thân, liệu có chăng nếu không có quan hệ bạn bè của người cha đó, thì liệu nàng có thể có được công việc này không, rằng có phải nàng thực sự kém cỏi đến mức dù cho có quan hệ, nàng cũng chẳng thể giữ được công việc này. Những lời nói mà nàng đã sớm quên đi mất, cho rằng đó chỉ là "giò thoảng mây bay" bây giờ quay lại, thì thầm bên tai nàng như thể thực sự đang có sự có mặt của những con người đó ở đây, đang cười hả hê, giờ đây nàng lại chẳng thể mặc kệ chúng được nữa, nàng coi chúng thực sự chính là nhxn mác của chính bản thân mình, trên đó chỉ ghi chằng chịt rằng nàng là một con người thất bại, kém cỏi, không xứng đáng với những gì nàng đang có hiện tại.
----------------
Số tiền còn lại trong ví nàng đã cạn kiệt, suốt thời gian qua nàng không biết cuộc sống đã đối xử với nàng như thế nào, nàng quá kiệt sức với việc phải cầm cự qua ngày bằng tô mì gói nước sôi, người nàng gầy gò đến mức chiếc áo khi trước nàng cất trong tủ tận vài năm do nó đã quá chật, hôm ấy nàng thử lấy ra, nàng thực sự đã mặc vừa.
Nàng mặc kệ mọi thứ, không còn chút hơi sức nào để phản kháng những cú tát mà cuộc sống trao cho nàng, tất cả những món quà mà mỗi sáng nàng nhận được chỉ có hình ảnh gầy guộc trong gương, sự tuyệt vọng và rỗng tuếch sâu thẳm trong tim. Mỗi khi nàng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nàng đều nhớ ra rằng nơi này từng chiếu ánh trăng sáng, đẹp đẽ, nhưng mang cả ngàn nỗi cô đơn của những đêm nỗi buồn, những tâm sự tràn ra khỏi đôi mắt sưng đỏ, mệt mỏi của cái đêm khuya khoắt và nằng nề nhất của nàng, cũng là nơi từng chiếu ánh hoàng hôn cam đỏ của một buổi chiều có hơi ấm áp trong tim.
Qua lớp kính của sổ sớm đã có những vết nhơ khó lau chùi do thời gian cố tình để lại, nàng vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy chàng trai ấy ghé nhà cô, hai người vui cười vô cùng vui vẻ, ngày thì họ cùng nhau thưởng trà bên cửa sổ xanh biếc nhà của người con gái luôn tỏa sáng đó, hôm thì họ cùng nhau chăm sóc những đóa hướng dương trong khu vườn nhỏ xinh xinh ấy, nàng cứ ngắm nhìn mãi trong ánh mắt thèm thuồng và ao ước cái nụ cười hạnh phúc của nàng khi ở bên chàng trai ấy, khó để kiềm được tia ghen tị đang từ từ chiếm trọn trái tim nàng.
----------------
Khi những gói mì cuối cùng đã hết sạch và dạ dày nàng trống rỗng vì nhiều ngày chỉ có nước lọc lấp đầy, nàng luôn kiếm tìm công việc mới để mưu sinh, nhưng số phận trêu đùa nàng, nó dập tắt mọi hi vọng sống tiếp của nàng, vậy nên nàng mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua chỉ như một vòng lặp vắt kiệt sức lực của nàng. Thượng Đế dường như cũng quên mất nàng chỉ là một thiếu nữ mới chập chững bước đến độ tuổi 18, hay chỉ là đang mặc kệ nó để có thể thoải mái dày vò nàng mà thôi.
Vậy là vì vậy mà nàng không chống trả nữa, nàng bấm số gọi điện cho mẹ, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói như đã trông ngóng cuộc gọi này từ lâu, nhưng những câu hỏi lại không thể hiện đôi chút gì vẻ nhớ nhung cả, nhưng cứ kệ thây nó đi, dù sao thì lúc hạ sinh nàng thì bà cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi 14 vô lo vô nghĩ thôi mà, có vô tâm với nàng một chút e cũng là chuyện thường.
Mẹ S: "Ôi con gái cuối cùng cũng nhớ mà gọi điện cho mẹ rồi sao, mẹ định hỏi con ít t-"
S: "Mẹ à.. con mất việc rồi.."
Mẹ S: "Cái gì?! Mất việc rồi á?!" - Giọng người phụ nữ kia vang lên như thể lo sợ nơi rút tiền của bà biến mất.
Cũng đúng, dù sao thì mỗi lần bà gọi điện thì nàng cũng chỉ nghe được vài câu thăm hỏi qua loa rồi một câu chuyện thêu dệt nên để vòi nàng tiền. Mẹ nàng cũng quên rằng nàng lúc ấy còn chưa đến 20 tuổi.
Mẹ S: "Thế.. thế giờ con đã tìm được việc mới chưa?"
S: "Haiz.. Con mà tìm được thì đâu có gọi điện cho mẹ làm gì, tiền lương tháng cuối cùng bị con tiêu sạch để cầm cự qua ngày rồi." - Nàng biết mình chẳng thể hi vọng được gì nhiều một câu an ủi gì, nhưng rõ ràng cái thở dài cho thấy nàng đã thất vọng về mẹ mình bao nhiêu.
Mẹ S: "Thế.. giờ phải làm sao?"
S: "Con về nhà ở để bố mẹ nuôi nhé?"
Mẹ S: "Gì?!"
S: "Hơ.. mẹ sợ phải đón con về nuôi lắm sao? Sợ con ăn bám ba mẹ à?" - Nàng nói với thái độ nửa thật nửa đùa.
Mẹ S: "Nào.. nào có! Nhưng khi nào thì con về để mẹ nói cho ba con biết."
S: "Con mượn tiền bạn mua vé xe về nhà rồi, tí mẹ chuyển tiền để con trả người ta, tối nay con về. Khi nào tới thì con gọi điện báo, không cần đợi đâu." - Nói xong Subin liền cúp máy, biết rõ câu nói cuối cùng của mình là thừa thãi vì dù có không nói thì hai người vô tâm ấy cũng chẳng hơi đâu mà đợi con gái của mình về đến nhà để còn ra đón.
Subin sửa soạn, dọn đồ một chút, đồ đạc của nàng ít đến nỗi chỉ chứa đầy hai cái ba lô, nội thất còn lại toàn của chủ nhà. Nhắc đến mới nhớ, nàng lấy điện thoại ra liên hệ với chủ nhà, thông báo rằng nàng có thể tạm thời không ở đây nữa, đồ đạc đã dọn xong, chỉ để lại căn nhà sạch sẽ cho người khách tiếp theo.
Phải nói nàng cũng tiếc nuối ngôi nhà này, một phần vì nó rất xinh xắn, nếu nàng có điều kiện cũng sẽ trang trí cho nó thật ấm cúng, một phần lớn là ngôi nhà này có một vườn hoa hướng dương nhỏ xinh được chính tay người nàng yêu chắm oc và vun trồng, nàng tiếc rằng sau này nàng sẽ chẳng thể được ngắm nhìn cô qua khung cửa sổ nữa.
Dù cho nói thế, việc trốn tránh cô cũng là một lí do để nàng muốn chuyển đi, nàng không muốn chịu đựng bản thân đau đớn mỗi lần ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp đang hạnh phúc cùng người khác, cười đùa vui vẻ. Mạng xã hội của cô vẫn kết bạn với nàng, nhưng hộp thoại chẳng có một tin nhắn nào, như thể cả hai chỉ là hai người xa lạ, vô tình kết bạn dạo được mà thôi.
Nàng tiếc nuối ngôi nhà này, tiếc khung cửa sổ trên gác mái nơi đã chiếu đến những tia sáng nhiều màu sắc, từ bình minh nắng vàng rạng rỡ đến ánh trăng trắng sáng chiếu rọi của đêm rằm, mỗi tia sáng lọt qua khung của sổ đều là mỗi một tâm tư của nàng.
Trên vai nàng một chiếc ba lô, tay xách theo một chiếc. Nàng vụng về khóa cửa, trả chìa khóa lại cho chủ nhà rồi ngồi đợi trên bật thềm, bóng tối bao trùm xung quanh khiến nàng có đôi chút sợ hãi, bỗng có tiếng nói từ bên cạnh, tiếng nói mà nàng luôn cố quên đi suốt một tháng qua.
H: "Subin a? Em chuẩn bị đi đâu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com