Ngỏ lời
S: "Mưa rồi."
S: "Vừa tạnh có xíu."
H: "Em có lạnh không?"
S: "Có ạ. Lạnh lắm-"
Nàng chưa kịp nói hết câu, đã thấy cô cởi áo khoác ra khoác lên người mình. Áo khoác của cô thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng, pha lẫn chút ấm áp nàng vẫn luôn hướng về. Chút ấm áp của ánh dương rạng rỡ, từ từ chiếu sáng trái tim nàng, cứu nó thoát khỏi vựt thẳm của đau đớn và dày vò như cái cách cô đã đội mưa để đến cứu rỗi mạng sống nhỏ bé này của nàng.
H: "Chị sẽ không để em lạnh đâu, không còn một lần nào nữa."
H: "Chị biết, nước mưa quất vào cơ thể đau rát lắm, nước ở dòng sông ấy cũng lạnh lắm."
H: "Vậy sao em không thử về bên chị đi nhỉ?"
S: "Hả? Chị nói gì cơ?"
H: "Cạnh chị, chị sẽ không để em phải cô đơn nữa, không để em phải lạnh lẽo nữa. Một cái ôm từ một người con gái vẫn ấm áp hơn là từ một dòng nước lạnh lẽo đang chảy xiết mà, đúng không?"
S: "Chị đùa... có đúng không?"
S: "Một người như em sao chị có thể thích cho được chứ...."
H: "Sao lại không thể thích? Trong mắt chị, em là một đóa hoa rạng ngời mang hương thơm ngát, em xinh đẹp hơn những đóa hướng dương tầm thường kia, rạng rỡ hơn cả ánh dương sớm mai của một bình minh chói lọi, yên bình hơn những chiều hoàng hôn có nắng chiếu rọi vào tim." - Không phải lời nói cô cố tình làm cho hoa mĩ lên, đó chỉ là sự thật. Nàng trong mắt cô là một đóa hoa xinh đẹp nhỏ bé mà người đời chẳng ai phát hiện ra, bị người khác vùi dập, dẫm đạp dưới chân đến đáng thương biết bao. Khi nhìn hấy đôi mắt xinh đẹp dến lay động lòng người ấy ngập chìm trong nước mắt, tim cô như bị cứa sâu một vết, đau đớn như thể chính bản thân mình cũng đang trải qua những gì mà cô bé yếu đuối ấy đã từng.
H: "Em nghĩ, chị chăm những đóa hoa hướng dương nhỏ bé đó, lại bỏ lỡ một đóa hoa còn quý giá hơn gấp vạn lần như em sao? Mỗi lần nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy của em đang tuôn trào nước mắt, chị lại đau như dao cắt. Chị muốn em hạnh phúc, và chị tin ở cạnh chị, em sẽ hạnh phúc."
S: "Nhưng..."
H: "Nhưng sao...? Em không thích chị à?..." - Cô nói, nét mặt buồn đi trông thấy rõ, như một ánh dương lụi tàn sau một chiều hoàng hôn đỏ rực khiến người ta nhìn vào mà xót xa, khiến con tim yếu đuối này của nàng dâng lên một ngọn sóng ào ạt. Thậm chí nếu nàng không thích cô từ trước, cũng sẽ bị nét mặt này làm cho dao động.
S: "Em có thích chị chứ. Không đúng, em yêu chị, nhiều nữa là đằng khác." - Nàng nói, cũng không ngờ mình có thể nói ra được tâm tư mà mình đã chôn sâu dưới đáy lòng mình như thế.
H: "Vậy thì về bên chị nha? Em có muốn làm người chiếm giữ trái tim chị một cách công khai không?"
Subin lặng im, nàng chỉ kẽ gật đầu nhẹ, như thể muốn dùng sự yên tĩnh này để cho cô thấy quãng thời gian nàng yêu cô trong lặng lẽ nhưng yê bình như chính phút giây này vậy. Nàng đồng ý, trong một cái gật đầu khẽ khàng.
Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình, để hai bờ môi chậm rãi tiến gần nhau hơn, như chính khoảng cách trong tâm hồn giữa cô và nàng, chậm rãi, từ từ và ngọt ngào. Môi người này siết chặt môi người kia, môi cô ngọt dịu như cách cô chăm sóc nàng, như cách hai người khẽ đến gần nhau hơn theo từng nhịp tim đập.
Trong một khắc tham vọng chiếm trọn trái tim, khi cả hai đều bị cuốn vào sự dịu ngọt trên đôi môi của nhau, ham muốn của cô đã chẳng chịu dừng lại ở nụ hôn ấy. Đầu lưỡi len lỏi vào sâu trong khoang miệng của nàng, khuấy động nó lên...
S: "Ưm.. ch-chị..."
S: "Đây là bệnh viện..." - Nàng mang theo chút lo lắng ngập ngừng, câu nói bị ngắt quãng giữa những nụ hôn sâu của cô.
Hyeri tiếc nuối dứt ra, khoảng cách giữa hai đôi môi khẽ còn vương một sợi chỉ bạc óng ánh...
_End truyện_
Tác giả đã quá lười để tiếp😭😭, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện ạa🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com