Chương 16: | Lethobenthos |
Chương 16: | Lethobenthos |
"Cậu hứa với tôi đi"
"Được, tôi hứa với cậu"
"Hai chúng ta nhất định sẽ bình an ra ngoài"
•••
Namra gục đầu trên vai On Jo, tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người cứ vậy, cũng không nói với nhau câu nào.
Bỗng nhiên, Namra lên tiếng trước
"Tại sao lại giữ tôi lại ?"
On Jo rùng mình một lát, sau đó chầm chậm nói "Tôi không nói được ra lý do tại sao mình giữ cậu lại, nhưng ít nhất tôi biết rằng, bản thân không muốn để cậu ra ngoài"
Namra hơi sững người "Cậu không sợ sao ?"
On Jo khó hiểu, mất một lúc sau mới có thể hiểu ra, đáp
"Sợ chứ"
"Nhưng tôi sợ đánh mất cậu hơn" Cô khẽ mỉm cười
Namra trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn cậu
"Không phải....mọi người đều không thích tôi sao ?"
On Jo còn có vẻ ngạc nhiên hơn cô
"Ai nói vậy chứ ?" Sau đó lại nghĩ nghĩ, kiên định mà nói
"Ít nhất trong số bọn họ chưa từng có tôi, cũng không bao giờ có tôi"
Namra ngồi im lặng, cuối cùng lại gục đầu lên vai On Jo.
Cô biết, cô có thể sắp biến dị rồi.
Phòng phát thanh
Su Hyeok tĩnh lặng, không đáp lại cậu.
Cheong San nghiêng đầu đưa tầm mắt phóng ra ngoài cửa, vẻ mặt trầm ngâm liếc nhìn sự hỗn loạn bên ngoài, một lát sau mới nói tiếp
"Tại sao lại không trả lời được ?"
Hắn nhàn nhạt đáp "Lúc đó tôi thật sự không nghĩ ra được cậu ta muốn làm gì, cũng không thể nghĩ được rằng cậu ta lại dám làm như vậy" Su Hyeok siết chặt tay, từ đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo.
Cheong San im lặng nghe, cũng không thể hiện bất cứ điều gì.
Mọi người đều quay lại nhìn hai người họ, không ai nói câu nào.
"Lúc tôi phát hiện ra được ý định của Lee Na Yeon, cậu ta đã thực hiện xong rồi" Su Hyeok khàn khàn nói tiếp
Cậu vẫn quay lưng về phía hắn, không trả lời, nhớ lại biểu cảm bất lực xen lẫn tuyệt vọng lúc lao tới muốn mở cửa gian phòng thu âm của hắn.
"Lúc đó, tôi không dám, càng không có can đảm để nói cho cậu"
"Sau đó, lại càng không" Su Hyeok dần dần lùi về phía sau, vẻ mặt khó có thể diễn tả, ánh mắt như chứa đựng hàng trăm vì sao.
"Tôi không dám làm cậu tổn thương, thêm bất cứ một lần nào nữa"
Cheong San bỏ bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ xuống, khẽ cười nhạt
"Dù cho cậu biết sau đó để tôi tự phát hiện, sẽ càng làm cho tôi tổn thương thêm gấp vạn lần ?"
Hắn biết chứ.
Tại sao lại không biết ?
Nhưng cho dù lúc đó có cho hắn thêm mười lá gan nữa, hắn cũng thật sự không có dũng cảm nói ra với cậu.
Bởi vì tất cả đã quá muộn rồi.
Dae Su ngồi trên ghế, vì bi thương nên ngũ quan trở nên méo xẹo.
"Cheong San à, đừng giận cậu ấy nữa, ban đầu cậu ấy cũng đâu biết, sau đấy cũng là vì bất đắc dĩ thôi"
Cheong San vô cảm quay đầu lại "Tôi có nói sẽ giận cậu ấy sao ?"
"Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện đấy" Cậu nhắc, quay người lùi dần về góc phòng, co lại một chỗ, trùm áo hắn lên kín đầu.
Su Hyeok có chút bất ngờ vì câu nói của cậu, tâm trạng nãy giờ suy sụp bỗng chốc phục hồi sự sống.
Hắn tiến tới, nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống trước mặt cậu.
"Cậu...không giận tôi thật sao ?" Su Hyeok nhẹ giọng hỏi.
"Có gì để giận ? Cậu cũng không biết gì cả"
Cheong San cũng không ló đầu ra, uể oải đáp.
"Chỉ là, tôi vẫn có chút chưa vượt qua được thôi" Giọng cậu ỉu xìu như bánh mì ngâm nước.
Su Hyeok mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu "Ngủ đi, dựa vào vai tôi này" Rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
Cheong San chui ở bên trong áo ngạc nhiên tới độ trợn tròn mắt.
Lâu lắm rồi, hắn chưa từng lặp lại hành động này với cậu.
Cũng không biết là từ bao giờ rồi nhỉ ?
Chỉ là, cậu có cảm giác hàm ý trong hành động này có chút thay đổi so với trước kia rồi.
Nhưng mà Cheong San cũng không quá bài xích loại cảm giác này, đại loại cũng là hưởng thụ nó.
Mặt cậu khe khẽ đỏ lên.
Hai người họ cứ như tựa vào vai nhau một lúc lâu, cũng không ai nói với nhau câu nào, cho đến khi tất cả mọi người đều đã vì mệt mỏi quá mà ngủ hết.
"Su Hyeok" Giọng Cheong San khẽ như tiếng mèo kêu, làm cho trái tim hắn run lên một phát.
"Cậu ngủ chưa ?" Cậu hỏi tiếp
Su Hyeok đen mặt "..."
Sau này Cheong San có nói hay thể hiện như bản thân ngủ rồi, hắn cũng nhất định không được tin nữa.
"Làm sao à ? Khó chịu ở đâu sao ?" Hắn lo lắng hỏi
Cheong San không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Cậu nghĩ rằng, chúng ta có được cứu không ?"
Thật ra vừa nãy, lúc cậu ngó ra ngoài cửa sổ đã nhìn thấy trực thăng.
Nhưng mà cũng chỉ lượn lờ bên trên bầu trời, không hề có ý định đáp xuống, càng không hề có ý định cứu người.
Có lẽ cậu đã hiểu được phần nào rồi.
"Chắc chắn sẽ được cứu thôi" Su Hyeok ngừng một lát, sau đó nói tiếp, giọng nói trầm khàn an ủi cậu.
"Nhưng cho dù không được cứu, tôi cũng nhất định sẽ phải đưa cậu bình an ra ngoài"
Cho dù là hắn có phải chết đi.
"Không phải là tôi" Giọng Cheong San càng ngày càng nhỏ dần, thoát ra khỏi cái áo đang trùm kín khuôn mặt.
"Mà là chúng ta" Cậu kéo kéo góc áo sơ mi của hắn, đôi mắt mơ màng.
"Cậu hứa với tôi đi" Giọng cậu dần dần trở nên ngái ngủ.
"Được, tôi hứa với cậu" Trái tim của Su Hyeok đập loạn lên "Hai chúng ta nhất định sẽ bình an ra ngoài"
Su Hyeok nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang kéo áo mình, dịu dàng bao bọc bằng hai bàn tay ấm áp của hắn, ủ ấm cho cậu.
"Ừm" Cheong San lơ mơ đáp lại, cậu tìm một tư thế thoải mái hơn chút, gục đầu vào vai hắn, nhắm mắt ngủ say.
Mất một lúc lâu sau, khi đã cảm giác được nhịp thở đều đều của cậu, hắn mới nhẹ nhàng kéo hờ chiếc áo ra khỏi mặt cậu, đắp kín lại phòng trường hợp cậu bị ngộp chết trong đó.
Lại vô tình nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ, viền mắt vẫn còn ngậm nước, hai hàng lông mi ướt át khẽ run.
Nhóc con này lại lén lút khóc bao giờ rồi ?
Lại còn nằm bên cạnh hắn nữa.
Đúng là chỉ giỏi giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác.
Su Hyeok đau lòng tới điên cuồng, ôn nhu dùng ngón tay vuốt nước mắt còn đọng lại cho cậu.
Hắn chăm chú nhìn Cheong San, đôi mắt phản chiếu lên hàng triệu tia ấm áp.
Tại sao lúc trước hắn lại bỏ lỡ một cơ hội được ở bên cạnh con người này nhỉ ?
Càng nghĩ càng muốn đấm cho bản thân mình hồi trước một cái.
Su Hyeok nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.
Một nụ hôn bao hàm quá nhiều ý nghĩ.
Những điều mà hắn kìm nén, tình cảm mà hắn chôn vùi từ trước tới nay.
Bây giờ đều được hắn lật lại từng chút một, nhìn thấu từng chút một, rõ ràng từng chút một.
Những hành động mà hắn đối xử với cậu trước giờ, chưa bao giờ là bạn bè đối với bạn bè, chỉ là do hắn tự suy diễn ra như vậy mà thôi.
Hắn coi cậu là bạn tốt, nhưng từ lâu sâu trong trái tim của hắn đã không còn suy nghĩ như vậy nữa.
Hắn là đối với cậu đã vượt quá giới hạn của hai chữ "bạn bè" từ lâu.
Su Hyeok không biết chính mình lúc đó đang trốn tránh điều gì, lại để bản thân không dám đối diện với lời thổ lộ của cậu.
Có lẽ chỉ là do cậu đổi xử quá tốt với hắn, khiến cho bản thân trở nên không muốn mất đi cậu, lại bỗng dưng khiến cho hắn lầm tưởng rằng mình không muốn mất đi một người bạn.
Nhưng bây giờ hắn đã minh bạch rồi.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt lướt, chỉ một lúc sau, hắn đã buông cậu ra.
Tôi có lỗi với cậu.
Cheong San, tôi cũng thích cậu.
__________________________________
Hêh, xin cka'o mấy cô, tôi đã quay trở lại sau ba ngày bay màu rồi đây.
Ba ngày qua là những ngày khá sóng gió đối với tôi nên tôi không lên chương mới được, mấy cô thông cảm xíu =]]]
Mà hình như mấy cô đang dần chán fic tôi rồi nhỉ :(((( Hay tại tôi bay màu lâu quá =)))
(*Chương này có vẻ nhẹ nhàng, thật ra là bình yên trước giông bão, khởi nguồn của drama, bước chuyển mình của tình tiết fic =]]])
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com