10
Năm năm trôi qua.
Một khoảng thời gian đủ để tro tàn nguội lạnh nhưng cũng đủ để nỗi đau ăn sâu vào xương tủy, hóa thành một phần của hơi thở.
Cái tên Lee Sangwon đã gắn liền với ALD1, giờ họ không còn là một tân binh mà là một đế chế. Những MV hàng trăm triệu view, những đêm concert cháy vé tại các sân vận động lớn, những chiếc cúp danh giá từ trong nước đến quốc tế, tất cả là kết quả của năm tháng cả nhóm nỗ lực sức cùng lực kiệt.
Cậu phủ sóng ở mọi nơi, mọi sự kiện có cậu đều thu hút sự chú ý cực lớn.
Và người ta cũng quen với hình ảnh Lee Sangwon với 2 ngôi sao may mắn. Đó chính là cách gọi vui cho 2 chiếc nhẫn giống hệt nhau ở cả hai ngón áp út của cậu.
Từ ngày debut đến nay, cậu chưa từng tháo chúng ra. Dù là khi biểu diễn, chụp hình, quay quảng cáo, hay thậm chí là trong những buổi livestream ngẫu hứng tại ký túc xá.
Fan gọi đó là "ngôi sao may mắn", là "thói quen đáng yêu của Sangwon".
Báo chí thì gọi đó là một đặc điểm độc đáo.
Chỉ mình cậu biết, một trong hai chiếc nhẫn ấy, vốn dĩ không thuộc về cậu. Nó thuộc về một người đã biến mất. Và khi cậu đeo cả hai lên tay, đó không phải để khoe khoang mà là một sự trừng phạt ngọt ngào, cậu đeo để nhắc nhở bản thân rằng lời hứa năm đó, dù không ai nói ra nhưng vẫn còn đó.
*********
Ở một góc khác của thế giới, Leo đã dần học được cách sống chậm lại.
Hai năm sau khi hợp đồng với WakeOne kết thúc, cùng lúc hợp đồng solo tại Grid cũng gần đến ngày gia hạn, anh đã quyết định không tái ký ở bất kỳ đâu.
Không còn những đêm thức trắng trong phòng thu ở tầng hầm lạnh lẽo. Không còn ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mắt. Không còn những tiếng hò reo gọi tên mình.
Anh chọn sống một cuộc sống đúng nghĩa hoặc ít nhất là một cuộc sống mà người ta gọi là "bình thường".
Leo vẫn sáng tác, nhưng không còn gửi demo cho bất kỳ công ty nào. Những bản nhạc ấy, đôi khi chỉ để trong máy, đôi khi gửi cho vài người bạn thân nghe.
Anh đi lại giữa Berlin và Úc để thăm gia đình.
Lý do anh vẫn quay về Berlin... có lẽ là vì nơi đây có một kỷ niệm mà anh không thể vứt bỏ.
Vào một mùa đông của bảy năm trước, anh và Sangwon đã từng lén lút đi du lịch cùng nhau.
Câu chuyện từ cái thời anh còn là nghệ sĩ solo, còn cậu chỉ là một người bình thường, một cậu nhân viên pha cafe vô danh. Họ đi du lịch cùng nhau nhưng phải lén lút tới mức anh đăng ảnh vào tháng một, còn cậu đợi đến tháng ba mới dám đăng.
Buồn cười là sau bảy năm, vị trí giữa hai người lại đảo lộn một cách tàn nhẫn đến vậy.
Giờ đây, Sangwon đang đứng trên đỉnh cao, là một ca sĩ thành công cả thế giới ngưỡng mộ.
Còn anh, anh trở lại vạch xuất phát, là một người bình thường. Thậm chí còn không trọn vẹn là bình thường, vì anh mang theo một quá khứ không thể xóa nhòa.
Anh dần làm quen với cuộc sống này. Hoặc chỉ đơn giản là anh không muốn bắt đầu lại nữa. Anh không muốn làm quen với bất cứ điều gì mới, vì mọi thứ mới đều không có hình bóng Sangwon.
*********
Ở Seoul, trời cuối thu, không khí se lạnh.
Hôm nay, buổi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp solo của Sangwon được tổ chức. Một cột mốc mà cậu đã từng mơ thấy hàng trăm lần, một giấc mơ có cả mồ hôi và nước mắt.
Biển lightstick trải dài như một dải ngân hà, ánh sáng trắng xen hồng rực rỡ. Hàng ngàn người hâm mộ hô vang tên cậu, những tiếng reo hò lẫn trong tiếng nấc nghẹn vì xúc động.
Nhưng giữa hàng vạn ánh sáng ấy, ngay vị trí chính giữa của hàng ghế đầu tiên vẫn có một chỗ trống. Một chiếc ghế trống trơn, lạnh lẽo, như một vết mực đen giữa bức tranh rực rỡ.
Không ai biết vì sao ghế đó trống, có người đoán do lỗi kỹ thuật của ban tổ chức, có người nghĩ bạn fan may mắn đó chưa kịp đến.
Chỉ mình Sangwon biết, chiếc ghế đó là cậu cố tình để trống.
Khi phần giao lưu đến gần cuối, MC hỏi với giọng đầy hứng khởi:
"Nếu được nói một điều với bản thân của năm năm trước, Sangwon sẽ nói gì?"
Cả khán phòng im lặng chờ đợi.
Sangwon ngồi giữa sân khấu, im lặng rất lâu. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng mà buồn đến thắt lòng.
"Mình rất muốn nói một điều với năm năm trước...
Nhưng không phải với bản thân mình, mà là với một người khác."
Cả khán phòng ồ lên tò mò.
Cậu chậm rãi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy gấp tư đã ngả vàng theo năm tháng. Mép giấy sờn cũ và nhăn nhúm như đã được mở ra không biết bao nhiêu lần.
Giọng cậu trầm đi, mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ:
"Mình kể cho các bạn nghe một bí mật nhé? Nhưng các cậu phải hứa là chỉ chúng ta biết thôi.
Có một lần, mình đã tình cờ đọc trộm được bức thư này. Rõ ràng nó được viết cho mình nhưng người ấy lại không gửi nó tới mình. Vậy nên... mình đã lén giữ nó lại.
Người viết bức thư đó chắc chẳng bao giờ biết rằng mình đã mang theo nó suốt năm năm qua.
Nó buồn lắm, thật đấy. Nhưng cũng chính nó khiến mình muốn hát, muốn sống, muốn làm tốt hơn mỗi ngày."
Cậu từ từ mở tờ giấy, nụ cười trên môi khẽ run.
"Trong thư viết..."
Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại nửa như đọc, nửa như thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, anh mong mình sẽ không gặp em nữa."
Cả khán phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Im đến mức có thể nghe thấy tiếng hít vào khẽ khàng của từng người.
Sangwon khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu hướng về chiếc ghế trống kia, nơi không ai ngồi nhưng suốt buổi biểu diễn cậu vẫn luôn nhìn về hướng ấy.
Ánh sáng sân khấu dịu lại, soi lên gương mặt cậu, một giọt nước mắt vừa lăn dài mà cậu chẳng buồn lau đi.
Hai chiếc nhẫn bạc trên tay phản chiếu ánh đèn rực rỡ, sáng đến chói mắt.
"Nếu anh đang nghe thấy em nói, dù anh ở bất cứ đâu, thì em vẫn muốn được nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh... vì đã để em được sống, được hát như hôm nay."
Cậu hít sâu một lần nữa, rồi khẽ cười.
"Nhưng, nếu có kiếp sau, anh đừng mong không gặp em nữa. Vì dù anh có trốn ở đâu, em vẫn sẽ tìm thấy anh."
Khán phòng chìm trong tĩnh lặng vài giây, rồi một tràng pháo tay vang lên, vang mãi, vang mãi không dứt.
Nhưng Sangwon chỉ cúi đầu, mỉm cười.
Một nụ cười vừa đẹp đẽ, vừa xót xa như đang gửi đến một người ở nơi nào đó xa xôi.
___________
hic dài qó nên chắc chương sau tui mứi end được nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com