Gallica và người làm vườn (1)
Doanh trại số 7, một trong những cứ điểm quan trọng của con người trong cuộc chiến chống lại trùng tộc, lúc nào cũng đặc quánh vị của bùn đất và máu khô trộn lẫn vào nhau. Một thứ mùi đặc trưng của chiến tranh, mùi mà những người lính mới phải mất hàng tháng trời để quen, và những người lính cũ thì không bao giờ quên được.
Khói bụi bay mù mịt mỗi khi có xe quân dụng chạy qua, bám một lớp vàng khè lên những tấm lều bạt và quân phục của họ. Đây là một thế giới thô ráp, được vận hành bằng kỷ luật thép và sự chai sạn của những người đã quá quen với cái chết.
Giữa sự hỗn loạn đó, lều làm việc riêng của trung úy Lee Sangwon có thể coi là sự tồn tại khác biệt. Túp lều nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường dã chiến và một chiếc tủ đầy những dụng cụ y tế bằng thép không gỉ. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp. Mùi thuốc sát trùng ở đây nồng đến mức có thể át đi mọi thứ mùi khác của chiến tranh.
Lee Sangwon, thiên tài tốt nghiệp thủ khoa học viện quân y từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Một bác sĩ beta với đôi tay phẫu thuật được ví như máy móc, chính xác và chuẩn chỉnh đến từng milimet. Nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt của cậu luôn khiến người ta không thể tiếp cận.
Và Lee Leo, người đứng đầu doanh trại, dĩ nhiên cũng biết đến cậu.
Hắn và cậu có một điểm chung, đều là những con quái vật vượt xa định luật của tuổi tác gia nhập quân ngũ.
Lee Leo, alpha trẻ tuổi nhất trong lịch sử được phong hàm thiếu tướng, một thiên tài quân sự biến thái với những bước đi không thể đoán trước. Hắn là nỗi khiếp sợ của lũ trùng tộc ngoại lai và là niềm tự hào của cả quân đoàn. Bất kể nơi nào mà hắn đi qua cũng đều đem đến một áp lực vô hình nặng nề.
Hắn vẫn chưa biết tên Sangwon, chỉ biết đó là một bác sĩ beta. Trong một thế giới mà mọi thứ đều lấm lem, từ quân phục cho đến lương tâm, cậu ta lúc nào cũng trông sạch sẽ. Giữa một nơi mà ai cũng gồng mình, la hét để chứng tỏ sự tồn tại, cậu ta lại im lặng một cách kỳ lạ. Sự im lặng giống như một thách thức ngấm ngầm với vẻ hỗn loạn xung quanh.
Và một kẻ cả đời chỉ quen với việc tạo ra và dập tắt sự hỗn loạn như hắn, lại thấy cái sự im lặng đó thật chướng mắt. Hoặc có lẽ là thu hút. Hắn cũng không rõ.
Hắn chỉ biết trong những cuộc họp giao ban căng thẳng, khi các sĩ quan alpha khác gân cổ lên tranh cãi, ánh mắt hắn lại vô thức tìm về phía vị bác sĩ ngồi ở cuối phòng, người duy nhất vẫn bình thản ghi chép, như thể những chiến lược sinh tử ngoài kia không liên quan đến mình.
Buổi chiều khi đang kiểm tra đột xuất, tay hắn vô tình bị cứa một nhát sâu bởi miếng sắt vụn nham nhở trên một cỗ máy Goliath hư hỏng. Thường thì hắn sẽ mặc kệ, thêm vết sẹo nữa cũng chẳng là gì. Nhưng hôm nay, nó lại thành một cái cớ hoàn hảo.
Leo không đến khu bệnh xá ồn ào mà đi thẳng đến lều của Sangwon. Không nói hai lời mà vén tấm bạt cửa lên và bước vào.
Sangwon đang ngồi ở bàn tập trung đọc một cuốn sách y khoa dày cộp. Cậu ngẩng đầu theo tiếng động. Đôi mắt sau cặp kính không gọng nhìn hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên và thắc mắc. Cậu đứng dậy chào theo quân lệnh.
"Thiếu tướng."
Sao hắn lại ở đây?
Trong giây lát, Sangwon cảm thấy hơi khó chịu. Sự hiện diện của một alpha cấp cao như Lee Leo luôn mang đến một áp lực vô hình. Sangwon không cảm nhận được mùi tin tức tố, vì cậu là một beta. Nhưng cậu cảm nhận được một thứ khác, một thứ mùi rất riêng của hắn. Mùi của chiến trường và mùi hương của quyền lực tuyệt đối.
"Bị thương," Leo chìa bàn tay đang rớm máu ra, giọng trầm không một chút cảm xúc.
Sangwon liếc nhìn vết thương rồi nhìn hắn. Một vết thương nhỏ nhoi không đáng để vị thiếu tướng này phải đích thân đến đây. Cậu nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Mời anh ngồi." Cậu ra hiệu về phía chiếc giường dã chiến rồi đeo găng tay, lấy hộp dụng cụ, động tác nhanh gọn không một chút thừa thãi. Thực chất là đang cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình. Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn đó, sự tò mò, sự đánh giá, và một cái gì đó sâu hơn mà cậu không thể đọc được.
"Vết thương không sâu, nhưng cần khâu vài mũi để không bị nhiễm trùng," Sangwon chuẩn bị kim chỉ.
Leo vẫn luôn ngồi yên quan sát cậu. Hắn cảm thấy thích thú với cái cách mà cậu tập trung, như thể trên đời này chỉ có vết thương của hắn là đáng để quan tâm.
Khi những mũi khâu đầu tiên xuyên qua da thịt, hắn không hề nhíu mày nhưng lại bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ thăm dò.
"Tôi nghe đồn khu quân y có một vị trung úy tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng kiêu căng khó gần."
Tay Sangwon không hề run. Cậu tập trung khâu những đường kim đều tăm tắp.
Đồn đãi cái gì chứ. Sangwon có chút giật mình vì hắn bắt chuyện với mình. Tôi cũng nghe người ta đồn đầy về anh đấy. Một vị tướng thiên tài, tàn nhẫn và không thể đoán trước.
"Tôi không nghe tin đồn," cậu đáp.
Leo nhếch môi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu.
"Tiếc thật. Vì hình như người đó là cậu."
Cậu thản nhiên đáp lại lời hắn.
"Nếu vậy thì tôi chỉ là thiếu ngủ, không phải kiêu căng."
Một câu trả lời thẳng thừng. Leo bật ra tiếng cười khẽ trong cổ họng. Sangwon không để ý đến phản ứng của hắn. Cậu nhanh chóng hoàn thành những mũi khâu cuối cùng, cắt chỉ rồi băng bó một cách gọn gàng.
"Xong rồi, thưa thiếu tướng. Cẩn thận đừng để dính nước." Cậu nói với giọng điệu máy móc huyên nghiệp, như thể đang không chờ nổi muốn tống tiễn hắn đi ngay lập tức.
Leo đứng dậy, xoay xoay cổ tay đã được băng bó.
"Cảm ơn, trung úy."
Trong một khoảnh khắc mà Sangwon phân tâm, hắn bất ngờ cúi người xuống, ghé sát tai cậu rồi hạ giọng thì thầm, một thanh âm trầm ấm và đầy ý trêu chọc mà chỉ cậu có thể nghe thấy.
"Nhưng mà này, lần đầu tôi thấy... có người thiếu ngủ vẫn đẹp như vậy đấy."
Khi Leo sáp lại gần, cả người Sangwon cứng đờ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai cậu tạo ra một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
Câu nói của hắn chính xác là một sự xâm phạm đầy chủ ý vào không gian riêng tư của cậu.
Trước khi Sangwon kịp định hình xem phải phản ứng thế nào, hắn đã lùi lại, quay người và sải bước ra khỏi lều.
Sangwon đứng im tại chỗ. Cậu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp rộng rãi của vị Thiếu tướng cho đến khi tấm bạt cửa buông xuống, khẽ lắc đầu xua đi một suy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng khi ngồi xuống và định quay lại với cuốn sách đọc dở, cậu mới nhận ra tay trái dưới gầm bàn của mình đã nắm chặt từ lúc nào, cùng với tiếng trái tim đang đập loạn xạ một cách khó hiểu trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com