Gallica và người làm vườn (3)
Sự hỗn loạn của chiến tranh luôn không bao giờ báo trước. Nó ập đến như một cơn bão, bất ngờ và tàn khốc.
Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm yên tĩnh của doanh trại số Bảy. Lũ trùng tộc ngoại lai, những sinh vật gớm ghiếc với lớp vỏ kitin cứng như thép, đã thực hiện một cuộc đột kích vào sườn phía Tây, nơi phòng tuyến còn yếu. Tiếng súng trường hơi nước nổ vang trời, tiếng gầm rú của những cỗ máy chiến đấu Goliath hòa cùng tiếng rít man rợ của lũ quái vật tạo thành một bản giao hưởng địa ngục.
Trong phòng chỉ huy, Leo đứng trước bản đồ chiến sự với khuôn mặt lạnh như băng. Hắn ra lệnh một cách nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn. Chất giọng trầm và ổn định truyền đi một sự bình tĩnh chết người qua hệ thống liên lạc. Hắn là một vị tướng thiên tài, và trong những thời khắc thế này, hắn là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.
Nhưng ngay cả những cỗ máy hoàn hảo nhất cũng có lúc gặp sự cố.
Khi nhận được tin một tiểu đội rơi vào vòng vây và sắp bị tiêu diệt, Leo đã không do dự. Hắn không thể chỉ đứng sau tấm bản đồ và ra lệnh. Đó không phải là con người hắn. Hắn khoác vội áo choàng, cầm lấy khẩu súng lục tùy thân và lao ra ngoài. "Chuẩn bị Goliath số 3 cho tôi!" Hắn ra lệnh cho người phụ tá đang kinh hãi chạy theo sau.
Giữa chiến trường hỗn loạn, cỗ máy chiến đấu Goliath của hắn giống như một vị thần chết. Nhưng lũ trùng tộc quá đông. Một con bọ chúa với cặp lưỡi vuốt sắc như cưa bất ngờ lao ra từ một góc khuất, tấn công vào sườn cỗ máy. Dù đã phản ứng cực nhanh, một bên vai của Leo vẫn bị lưỡi vuốt sượt qua, xé toạc lớp quân phục và lộ ra một mảng da thịt lớn. Máu bắt đầu loang ra ướt đẫm một bên vai áo.Cơn đau buốt nhói lên từng đợt, nhưng hắn không dừng lại. Hắn nghiến răng, điều khiển cỗ máy nghiền nát con quái vật trước khi gục xuống trên bảng điều khiển.
Trong lều phẫu thuật, Sangwon đang làm việc như một cái máy. Cậu không có thời gian để sợ hãi, không có thời gian để mệt mỏi. Cứ một thương binh được đưa ra, một người khác lại được đưa vào. Mùi máu tanh nồng nặc đến mức át cả mùi thuốc sát trùng. Cậu đã không ngủ suốt mười sáu tiếng.
Tấm bạt cửa bị xé toạc. Hai người lính khiêng một chiếc cáng vào, và cả lều quân y như chìm vào im lặng. Người nằm trên đó là Leo.
Sangwon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nhưng chỉ một tích tắc. Ngay lập tức, khối óc lạnh lùng của một bác sĩ đã chiếm lại quyền kiểm soát. Hắn không phải là thiếu tướng, không phải là kẻ lắm lời hay trêu chọc cậu. Hắn là một bệnh nhân. Và nhiệm vụ của cậu lúc này là cứu sống hắn.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật chính!" cậu ra lệnh với giọng dứt khoát. "Kiểm tra sinh hiệu, chuẩn bị truyền máu!"
Leo vẫn còn tỉnh, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch vì mất máu. Hắn nằm đó, im lặng nhìn cậu làm việc. Sangwon dùng kéo cắt phăng phần quân phục rách nát của hắn, để lộ ra vết thương sâu hoắm trên bả vai. Máu vẫn không ngừng chảy.
"Giữ chặt người." Sangwon nói với các y tá.
Cậu bắt đầu quá trình làm sạch vết thương, một công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể của hắn khẽ run lên vì đau mỗi khi cậu chạm vào, nhưng hắn không hề rên rỉ một tiếng nào. Cậu ngước lên, và bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm. Một ánh mắt không còn sự trêu chọc, chỉ có sự quan sát và một cái gì đó sâu hơn.
Sangwon lảng tránh ánh mắt đó. Cậu tập trung vào công việc. Đôi tay làm việc nhanh nhẹn chính xác. Cậu cầm máu, khâu lại từng lớp cơ, rồi đến lớp da bên ngoài. Mỗi một mũi chỉ khâu xuống đều đều tăm tắp, hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu làm việc trong im lặng, và sự im lặng đó còn hiệu quả hơn bất kỳ lời trấn an nào. Nó truyền đi một thông điệp rõ ràng: Tôi biết mình đang làm gì. Anh sẽ ổn thôi.
Ca phẫu thuật thành công. Leo được chuyển đến một giường bệnh riêng để nghỉ ngơi. Thuốc giảm đau và sự kiệt sức cuối cùng cũng hạ gục hắn. Hắn thiếp đi.
Hắn tỉnh dậy trong sự im ắng của căn lều. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, một mùi hương sạch sẽ đến lạ lùng. Cơn đau ở vai vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều. Hắn khẽ cựa mình. Cả cơ thể rã rời. Hắn cảm thấy yếu đuối, một cảm giác mà hắn ghét cay ghét đắng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không phải là người nắm quyền kiểm soát.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc trong phòng phẫu thuật. Hắn nhớ đôi mắt tập trung của Sangwon, nhớ sự bình tĩnh phi thường của cậu giữa khung cảnh hỗn loạn, nhớ đôi tay dịu dàng nhưng quyết đoán của cậu. Giây phút đó, khi mạng sống của mình nằm trong tay cậu, hắn không hề cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng hình ảnh của Sangwon cứ lởn vởn trong đầu.
Đêm đó, sau khi chắc chắn rằng mọi thương binh khác đã ổn định, Sangwon mới quay lại giường bệnh của Leo
Hắn đang ngủ.
Dưới ánh đèn vàng vọt của khu bệnh xá, khuôn mặt hắn không còn vẻ cứng rắn hay trêu chọc thường ngày. Hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Cậu nhận ra, khi tước bỏ đi bộ quân phục và cấp bậc, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, mệt mỏi và đầy thương tích.
Cậu nhìn xuống lồng ngực rắn chắc của hắn, nơi chằng chịt những vết sẹo cũ và mới.
Trong vô thức, Sangwon đưa tay muốn chạm vào những vết sẹo đó, ngón tay ngập ngừng giữa không trung, chỉ cách lồng ngực hắn vài centimet.
Leo khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Sangwon giật mình, tim đập thót một cái. Cậu vội vàng quay đi, định rời khỏi phòng như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Hắn đã tỉnh từ lúc nào. Trong bóng tối, đôi mắt hắn mở ra, trông không có sự mơ màng nào của người vừa tỉnh giấc mà sáng lên một cách khác thường. Hắn nhìn thẳng vào bàn tay đang lơ lửng của cậu.
Mặt Sangwon nóng bừng lên. Cậu quên mất thứ gọi là giác quan đáng ghét của một alpha, dù cho đang ngủ vẫn có thể nhạy bén như một con thú săn mồi. Hắn biết chính xác cậu đã ở đó bao lâu, và định làm gì.
"Tôi... tôi chỉ định kiểm tra nhiệt độ," cậu lắp bắp, nói một lời nói dối vụng về.
Leo không nói gì chỉ khẽ nhếch môi. Người này, quả thực không biết nói dối. Hắn nghĩ thầm, cảm thấy sự bối rối của cậu có chút đáng yêu.
"À thế à?" hắn hỏi, giọng trầm khàn. "Vậy sao không chạm vào?"
Sangwon cứng họng.
Thấy cậu im lặng, Leo từ từ ngồi dậy, một tay vẫn không buông cổ tay cậu. Vết thương trên vai khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Sangwon.
"Trung úy," hắn bất ngờ đổi chủ đề, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Cậu lúc nào cũng phải gồng mình như vậy sao?"
Sangwon giật mình trước câu hỏi không liên quan.
"Tôi không hiểu anh nói gì."
"Hiểu chứ," Leo ném cho cậu ánh mắt sắc bén.
"Hôm qua, ở nhà ăn. Đám lính của tiểu đội ba. Tôi thấy ánh mắt của chúng khi nhìn cậu. Và tôi nghĩ cậu biết sự tồn tại của chúng có ý nghĩa gì."
Lồng ngực Sangwon thắt lại. Cậu hiểu những ánh mắt đó. Những ánh mắt dòm ngó xấu xa của một vài alpha rỗi việc. Omega được pháp luật và quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng beta thì không. Cậu biết, nhưng cậu không thể làm gì.
"Cậu định để im như vậy sao?"
Leo hỏi tiếp, giọng hắn có chút gay gắt.
"Rồi nếu như xảy ra tình huống một tên alpha cặn bã mất kiểm soát lại gần cậu. Cậu có thể chống chọi được sao?"
Một sự im ắng nặng nề bao trùm. Sangwon cúi gằm mặt. Chống chọi? Lấy tư cách gì? Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ cay đắng. Chúng là những người lính cầm súng ở ngoài chiến trường, là những người chỉ cần lên đường thì ngày mai có thể sẽ không bao giờ quay về. Một beta chỉ nấp sau tiền tuyến như cậu, lấy tư cách gì để lên tiếng? Cậu có thể ra chiến trường sao? Sự im lặng của cậu là một lời thừa nhận đầy bất lực.
Leo nhìn thấu sự bất lực trong đôi mắt ấy. Hắn thở một hơi dài, giọng nói trầm xuống, mang theo sự thấu hiểu lạ lùng.
"Em thiếu thứ mà tôi có thừa, Sangwon à."
"Đó là quyền lực."
Hắn kéo tay cậu lại gần hơn nữa, gần đến mức Sangwon mất thăng bằng và phải chống tay lên giường bệnh để không ngã vào người hắn.
Leo nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng hốt của cậu rồi hạ giọng, một lời thì thầm không còn sự khiêu khích.
"Lee Sangwon... lợi dụng tôi đi."
.
Lời của tác giả: Không phải lỗi xưng hô, chỉ là Leo đã thay đổi rồi~
20 sao và chap tiếp theo sẽ được up, các chap sau cũng sẽ up theo lịch như vậy (hoặc tuỳ hứng của nhỏ đèn mà có thể bão chap 👀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com