Gallica và người làm vườn (4)
"Lợi dụng tôi đi."
Sangwon sững sờ, không phải vì lời mời gọi đột ngột đầy táo bạo đó, mà là vì sự trần trụi trong câu nói của hắn. Người này không chỉ nhìn thấy sự phiền phức mà cậu đang phải đối mặt, hắn còn nhìn thấu cả sự bất lực mà cậu đã cố gắng che giấu.
Cơn hoảng hốt ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự tức giận lạnh lẽo. Cậu không cần sự thương hại của bất cứ ai, đặc biệt là của hắn. Cậu đã chiến đấu cả đời để đứng ở đây bằng chính sức lực của mình, không phải để dựa dẫm vào một alpha nào.
Sangwon giật mạnh tay mình ra khỏi tay Leo. Lực giật mạnh đến mức khiến hắn khẽ nhíu mày vì đau ở vết thương.
"Thiếu tướng." Cậu rít từng chữ qua kẽ răng.
"Tôi là một bác sĩ, và tôi tự có cách bảo vệ mình."
Sangwon không cho hắn một cơ hội nào để đáp lại. Cậu quay người bước nhanh ra khỏi lều, để lại Leo một mình trong sự im lặng. Hắn đã nhìn thấu cậu. Và điều đó làm cậu sợ hãi.
Những ngày sau đó, Sangwon hoàn toàn lảng tránh Leo. Cậu chỉ đến kiểm tra vết thương của hắn vào những lúc có các y tá khác xung quanh, giữ cho mọi tương tác chỉ ở mức công việc không hơn không kém. Leo cảm thấy mình đang nói chuyện với một cái máy chỉ biết trả lời mấy chữ như "ừ", "ổn", "tốt", "không có gì bất thường".
Leo cũng không cố gắng trêu chọc cậu nữa. Hắn chỉ im lặng quan sát. Nhưng sự im lặng của hắn giờ đây lại mang một sức nặng khác. Hắn bắt đầu xuất hiện ở những nơi mà trước đây hắn không bao giờ đến.
Giờ ăn tối, hắn sẽ ngồi ở nhà ăn sĩ quan, chọn một vị trí có thể nhìn thẳng đến góc bàn nơi Sangwon thường ăn một mình. Hắn không làm gì mà chỉ lặng lẽ ăn bữa tối của mình. Nhưng sự hiện diện của hắn lại giống như một lá chắn vô hình. Đám lính của tiểu đội ba, những kẻ thường ném cho Sangwon những cái nhìn khiếm nhã, giờ đây thậm chí không dám liếc về phía cậu.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ đi bộ qua khu quân y vào lúc nghỉ ngơi. Hắn không vào trong mà chỉ đi ngang qua như một hồn ma, đủ để cho mọi người thấy sự hiện diện của mình nơi đây. Và những lời trêu chọc, những câu đùa cợt nhắm vào vị trung úy beta xinh đẹp cũng tự động im bặt.
Sangwon biết. Cậu cảm nhận được tất cả.
Nhưng cậu không cảm thấy nhẹ nhõm.
Tâm hồn của vị bác sĩ trẻ từ lâu đã giống như một loài cây duy nhất mọc trên vách đá cheo leo. Nó đã quen với gió táp mưa sa, quen với việc tự mình cắm sâu bộ rễ vào kẽ đá để tồn tại. Sự chai sạn mạnh mẽ chính là sức mạnh của nó.
Và giờ đây, hắn-một người xa lạ đến một cách không báo trước, dựng lên một bức tường chắn gió.
Cái cây không cần bức tường. Nó đã sống cả đời với gió.
Sự an toàn mà hắn mang lại chỉ khiến cái cây đó đặt ra một câu hỏi, câu hỏi về mục đích thật sự của hắn.
Sangwon không bài xích điều đó. Cậu chỉ đang cảnh giác trước sự dịu dàng mà bản thân không tin rằng mình xứng đáng có được, và hoài nghi về cái giá phải trả cho nó.
---
chap sau có bobo🫦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com