Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Miinah

Sáng tháng Tám, trời thăm thẳm dịu mát gió giao mùa. Hiệu trưởng nằm dài trên chiếc ghế massage êm ái. Ngài khoan khoái tận hưởng thư giãn gân cốt theo từng hồi rung lắc nhịp nhàng. Kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian yên bình nhất trong năm, khi ngài tạm thời tống khứ lũ học sinh khỏi lịch trình hít thở hàng ngày. Chúng giỏi giang thì tinh hoa phát tiết lắm đấy, nhưng trình độ ăn hại vô tích sự cũng chẳng kém. Tóm lại chỉ được cái “chữ TÀI liền với chữ TAI một vần”! Kèm theo tiếng chép miệng cảm thán đầy ủy khuất, ngài di ngón tay nhấn nút điều chỉnh độ rung nhẹ rồi buông thõng người, thở dài một hơi rũ bỏ bụi trần…

- Hiệu trưởng, đây là bản kế hoạch tổ chức Miss SM sắp tới.

Vị trợ lý cẩn trọng đặt tập tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn làm việc phía trước mặt Hiệu trưởng. Ngài vẫn lim dim thư thái, cất giọng đều đều trầm ngâm.

- Về cơ bản như đã duyệt trong báo cáo lần trước rồi. Có gì khác đáng lưu ý không?

- Danh sách cuộc thi năm nay có cả học sinh lớp đặc biệt tham gia.

- Cái gì?!_Hiệu trưởng đột ngột trợn trừng mắt._Ai?!!

-Kira và Reina – Team 11, lớp đặc biệt năm nhất.

Vị trợ lý bình thàn trình ra hai tờ đơn đăng ký xác thực rõ cái tên Kira và Reina độc nhất vô nhị ở SM này. Hiệu trưởng hoảng hồn bật ngược dậy như lò xo đàn hồi khiến tay vô ý trượt mạnh trên nấc điều khiển, tăng vọt tốc độ tới mức cực đại. Ngài gầm giọng kích động trên chiếc ghế massage rung bần bật cỡ động đất Haiti.

- CHÚNG LẠI ĐÁNH BẠC THUA NỢ BAO NHIÊU RỒI???

- Không phải._Vị trợ lý từ tốn đáp.

- Phew… Thế thì tốt.

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, thả lòng người ngả lưng trên ghế tựa. Độ rung cũng dần chỉnh lại chậm rãi êm ả...

- Nghe nói là cá – độ thôi.

- VỚI XÃ HỘI ĐEN NÀO???

Chiếc ghế massage khốn khổ một lần nữa nảy tưng dưới cường độ chấn động dữ dội…

* * *

Quote

Miss SM – Vòng sơ khảo: Ngoại hình.

Các thí sinh phải tới phòng kiểm tra sức khỏe của học viên SM để ban tổ chức trực tiếp ghi nhận kết quả chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng. Sau đó mỗi thí sinh đạt tiêu chuẩn sẽ được xếp lịch tham gia chụp hình ngoại cảnh cho bộ ảnh chân dung đính kèm theo profile dự thi.

Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời hạn được thông báo.”

K-i-r-a.

Heechul siết chặt nắm tay, nghiến răng rít từng từ nặng nề trong không khí trang nghiêm cực kỳ căng thẳng. 

- Chiều cao: 1m65. Cân nặng: gãy kim bàn cân 50kg! Số đo ba vòng…

Mới nhẫn nhịn được tới đây, Heechul đã lập tức trở lại bản tính hung hãn bùng nổ mà ném toẹt xấp giấy ghi chép chằng chịt những con số.

- Anh thậm chí không thể xác định bất cứ dấu hiệu nào “co thắt” giữa vùng bình địa phẳng lỳ đó của em!!!

- Eo không cong có phải lỗi của em đâu…_Kira phồng má bất mãn.

- Thế cái bụng căng tròn “hai ngấn ba rãnh” này là tại ai? Hả?! HẢ?!!_Heechul cáu tiết mắng xối xả._Làm sao em có thể qua nổi vòng sơ khảo với những số đo eo nở - ngực thon – mông xẹp này cơ chứ?! Nhìn xem, nhìn xem… Trời ạ, không thể tin nổi là vòng eo của em còn không nhỏ bằng anh!

- So đo vòng eo với nữ nhi như em mà anh thấy phấn khởi tự hào đến thế sao._Nó bĩu môi dè bỉu.

BỐP! BỐP! BINH!!!

Heechul hào phóng phất tay hai cái bạt đầu và chốt hạ màn “dạy dỗ” bạo hành bằng cú tung chân phi cước uy lực mãnh liệt, văng rầm con bé nằm bẹp trên sàn.

- Không biết tự kiểm điểm bản thân mà còn dám tự nhận mình là “nữ nhi”! Trông em có phát phì đâu mà nào ngờ tiềm ẩn “trọng lượng quá tải” thế hả?

- Vậy mới nói, đánh giá ngoại hình qua tiêu chuẩn cân nặng là thiển cận, cổ hủ, lạc hậu, ấu trĩ, không văn minh!

- Ngụy biện!!! Kira – em…_Heechul chỉ tay đằng đằng sát khí._... trước khi bước chân vào phòng kiểm tra sức khỏe thì em phải có - eo và đứng vững an toàn trên bàn cân 50kg này! Nếu còn gãy kim cân thì anh sẽ đích thân xẻo bớt thịt trên người em cho đủ mới thôi! Và còn cậu - 

Anh hầm hầm quay ngoắt sang phía góc phòng lặng lẽ tích tụ âm khí ảm đạm.

- Huh…?

- Yesung, tuyệt đối không được đưa đồ ăn cho nó!

- Andwe!_Kira gào rống lên thảng thốt.

- Cậu dám cho Kira ăn bất cứ thứ gì nữa thì chính cậu sẽ phải độn ngực đi thi Miss SM!

Yesung liền gật rụp kiên định, tay trong tay giương cao khí thế quyết tâm đồng lòng với Heechul.

- Yesung?_Nó suy sụp níu áo Yesung, biểu cảm mếu máo vô cùng khẩn thiết.

- Kira…_Yesung nhíu mày động lòng thương cảm mà bùi ngùi xót xa._... em phải giảm cân.

-Andwe, OPPAAAAAA ~ 

“Kira à,… Xin lỗi, vì sự nghiệp nam nhi chí khí “đầu đội trời, chân đạp đất” của anh, đành phải để nữ nhi là em chịu vất vả rồi.”

..

.

Lọt thỏm giữa khoang không xanh thẳm bao bọc bởi lớp kính trong suốt ngăn cách với biển nước mênh mông, cô gái nhỏ ngồi đó trầm tĩnh hàng giờ đồng hồ. Những lọn tóc nâu lượn sóng mềm mại đổ dài qua bờ vai xương gầy cô độc. Viện hải dương học vốn rộng lớn thênh thang, về chiều muộn dần thưa thớt vắng lặng bỗng trở nên hiu quạnh lạ thường. Reina bất động ưu tư, ánh mắt xoáy sâu vào màn nước thăm thẳm vây kín không gian chật hẹp. Nó cứ nhìn mãi thất thần cho đến khi điểm tựa trong đáy mắt trôi xa miên man, chìm lẫn trong sắc biếc ngập tràn.

- Yah! Thấy em rồi nhé, “quý cô SM”.

Reina giật mình sực tỉnh, quay sang còn nguyên vẻ ngỡ ngàng.

- Teukie…

Eeteuk vẫn xỏ nguyên đôi tông trắng lẹt quẹt, từng bước lững thững đến ngồi xuống bên cạnh Reina. Nó thu gọn đôi chân trần co hẳn lên ghế và bó gối trầm lặng.

- Em thong dong nhàn hạ quá nhỉ? Chẳng bù cho Kira ở nhà đang náo loạn ầm ĩ kìa.

- Thì em cũng đâu thể làm gì hơn.

- Hả ả ả…_Eeteuk dài giọng ê chề hoang mang._Không lẽ rồi anh phải quỳ gối liếm giày tụi kia sao? Không được, không được! Như thế là bức tử anh đấy, Rei ah ~

- Gì chứ, ai bảo thế! Có em ở đây, nhất định không để anh phải chịu bất cứ thiệt thòi nào.

- Thật hả?

Reina giấu mặt khuất sau đầu gối, chỉ để lộ khóe mắt trong veo hơi rung lên nụ cười nhẹ.

- Đúng như Kyuhyun nói, tỏ ra xinh đẹp là thứ em rất giỏi mà. Thế nên việc đánh lừa thị giác công chúng sẽ chẳng có gì khó khăn cả đâu.

Eeteuk mỉm cười, khẽ luồn tay vuốt tóc nó ôn nhu.

- Tự tin thế nên em mới ung dung tự do tự tại ở đây sao?

- Dù sao, ngoài lớp vỏ bọc mỹ miều đó thì em cũng chẳng còn gì khác đáng giá hơn cả.

- Em biết là không – phải – thế mà, Rei._Anh đột ngột trầm giọng nghiêm nghị._Dù có bị chôn vùi trong bùn đất mục ruỗng, em vẫn là bông hoa nở rộ đẹp nhất.

- Em thì có gì tốt đâu. Không mạnh mẽ cá tính như Heechul, không có được phong thái khác thường nổi trội như Yesung, càng không thể trong sáng thuần khiết so với Kira… Suy cho cùng em chỉ là con búp bê đẹp đẽ rỗng tuếch.

- Tại sao em phải giống người khác mới là tốt?

Nó ngẩng đầu ngước nhìn, lặng im ngây ngốc.

- “Hoa đào là hoa đào, hoa mận là hoa mận. Và chúng đẹp vì chúng khác nhau.” Em là em, một Reina rất đẹp chỉ có duy nhất trên đời.

- Nhưng có phải hoa nào trông cũng đẹp đâu?

- Anh nói “đẹp” đâu phải chỉ dựa vào vẻ ngoài? Mà dù người khác không thấy đẹp, đối với anh – em vẫn luôn đẹp nhất là đủ rồi.

Reina bật cười giòn tan như dải năng vàng trong vắt chiếu rọi xuyên qua lớp lớp mảng màu lam biếc mênh mang. Nó ngả đầu tựa ra sau lưng ghế trong sự tĩnh lặng yên ả bao phủ.

“Đối với em, anh cũng là ánh sáng ấm áp nhất tuyệt đối không thể tàn lụi – dù em có phải dùng cả đời này để níu giữ.”

- Nhưng sao anh tìm được em ở đây thế?

- À…

Eeteuk không trả lời rõ, chỉ nhếch môi cười lấp lửng hàm ý bí hiểm. 

“Tại vì có một thằng nhóc cứng đầu ngồi lỳ ngoài kia chơi Game mà không chịu vào…”

Cách đó không xa,… ở góc khuất đằng sau khúc cua trên lối đi dọc hành lang, một cậu trai lãnh đạm ngồi thu lu ôm PSP mải miết bấm tành tạch liên hồi. Cậu lẳng lặng dán mắt vào màn hình như thờ ơ bỏ mặc mọi thế sự xung quanh. Nếu Kyuhyun không thỉnh thoảng biết chớp mắt, hẳn đã có người tưởng cậu ta là tượng đài trang trí ở đây. 

Kyuhyun đã sớm nhận ra sự thiếu vắng khác thường của Reina từ sáng. Phải lòng vòng khắp các con phố tấp nập, khó khăn lắm cậu mới dò tìm thấy sóng GPS chập chờn của điện thoại và xác định được vị trí Reina. Nhưng khi nằng nặc kéo Eeteuk cùng tới nơi thì cậu lại kiên quyết cách cách ly khỏi tầm nhìn một cách khó hiểu!

- Em cũng trừng phạt Kyuhyun đủ rồi mà, đừng bị tổn thương vì mấy lời bất hòa với thằng nhóc nữa.

- Đâu phải em giận cậu ấy.

- Hửm…?

- Em không thoải mái vì cảm giác bất an thôi.

Reina vô thức sờ lên trước ngực, nơi nổi rõ đường xương quai xanh thanh mảnh. Phần cổ trống trải không còn sợi dây chuyền luôn khiến nó hụt hẫng lạnh lẽo…

- Em lo lắng vì đánh mất sợi dây chuyền giọt nước à?

- Đó là món quà đầu tiên anh tặng em khi mới tới SM.

“Thì ra đó cũng là lý do cậu kiên quyết rượt đuổi tên cướp hôm đó.”

Dòng suy nghĩ lơ lửng trôi lướt qua tâm trí Kyuhyun giữa vô số tính toán phức tạp khác về trận game thăng cấp đang được não bộ xử lý ồ ạt.

- Ngày ấy… anh biết lý do chuyện đó xảy ra không?

- …

- Hắn ta cưỡng bức em vì muốn thấy em khóc.

Ngón tay Kyuhyun đang chú tâm tì mạnh trên nút điều khiển bỗng trượt đà, khục xuống một khớp như gãy vụn. Luồng sóng tê dại đông cứng trong não cậu truyền buốt nhói tới tận đỉnh đầu. Bất giác từ lồng ngực nhức nhối dội lên thứ áp lực phong tỏa nặng trịch, dồn nén nhịp đập trái tim cậu vỡ toác rời rạc…

- Nhưng cho đến tận cùng mọi khổ đau vụn nát, em vẫn không thể rơi nước mắt. Tuyệt đối không… Em đã chôn vùi nước mắt nuốt ngược vào tìm mình như thế. So với nỗi sợ hãi đau đớn tột cùng, thứ nước mắt nguyền rủa đó mới là hận thù cay nghiệt nhất. Em sợ rằng nếu em khóc,… nếu thứ nước mắt rơi xuống ấy không mang phép nhiệm màu, không phải là “viên ngọc biển cả” của truyền thuyết,… thì em phải làm sao đây? Bao nhiêu năm tháng cuộc đời đeo đẳng lời nguyền đó... sẽ phải làm sao đây? Tất cả những gì còn lại trong em đều vô nghĩa và sụp đổ... thì phải làm sao đây?

- …

Chính lúc đó, em đã gặp anh.

Eeteuk lặng thinh nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Reina, siết chặt trong lòng bàn tay mình ấm nóng.

- Thứ anh tặng em không chỉ là sợi dây chuyền, mà giống như bảo vật trấn giữ nước mắt trong em. Mất nó, em cảm thấy chơi vơi không còn được bảo vệ. Nhưng cũng vì nó mới khiến anh bị thương, cho nên em không cần nó nữa…

- Đừng lo._Eeteuk nhẹ nhàng khoác vai nó vỗ về bình thản._Tuy không ở bên cạnh em, nhưng sợi dây chuyền đó không mất đâu. Chỉ là nó được cất giữ an toàn ở một nơi khác thôi. Rồi nhất định sẽ có lúc trả về bên em.

Em luôn tin anh mà, phải không…?

~ End Chap XVI ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: