Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lớp Học Sau Giờ Tan Trường

Trường trung học Trost vào buổi chiều giống như một vở kịch đã hạ màn. Sân trường vắng, hành lang trải dài những ánh sáng nghiêng về phía hoàng hôn, và tiếng bước chân cuối cùng dội lại như thể có ai đó đang rời đi mãi mãi.

Tiết học cuối cùng kết thúc bằng bài kiểm tra Hóa học dài sáu trang khiến hơn nửa lớp 12B than vãn như thể vừa thoát khỏi một trận tra tấn thời trung cổ. Những chiếc balô đóng sập, ghế xô lệch, tiếng dép lê nghiến qua nền gạch – rồi im bặt. Chỉ còn lại tiếng quạt trần kẽo kẹt và gió ngoài khung cửa khẽ va vào rèm.

Levi vẫn ngồi đó. Tay trái nắm cây bút bi đã viết hết mực. Cậu đặt nó xuống, khẽ xoay đầu bút vài vòng – một thói quen cũ đã từng giúp cậu giữ tỉnh táo trong những khoảng trống thời gian mòn mỏi.

Ở bàn bên cạnh, Hange Zoe vừa đóng tập bài kiểm tra lại. Cô không nói gì. Chưa từng như thế trong ba tuần qua.

Im lặng ấy khiến Levi ngẩng lên. Và bắt gặp một điều khác thường.

Không phải vẻ mặt hớn hở đầy ý tưởng như thường thấy. Mà là cái nhíu mày của một người đang mải đuổi theo một dòng suy nghĩ mà chính mình không kiểm soát được.

Hange không nhìn cậu. Cô nhìn ra phía bảng, nơi còn vương vài nét phấn ai đó đã viết vội: "Không cần cố giỏi hơn người khác – chỉ cần giỏi hơn hôm qua."

Một câu khẩu hiệu. Nghe mòn. Nhưng có vẻ hôm nay nó khiến cô suy nghĩ.

Levi cất tiếng, nhẹ như tiếng ghế cậu vừa kéo lại cho thẳng:

"Cậu nghĩ câu đó là thật à?"

Hange hơi giật mình. Cô quay sang.

"Câu nào?"

"Cái trên bảng."

Cô nhướn mày. Rồi lắc đầu. "Không biết. Tớ nghĩ là... chẳng ai thật sự giỏi hơn mỗi ngày đâu. Có khi còn tệ hơn hôm qua."

"Ừ." – Levi gật đầu. "Nên mới có nhiều người bỏ cuộc."

"...Cậu không thấy nó đáng buồn sao?"

"Không." – Cậu đáp, điềm nhiên. "Tớ thấy nó đúng."

Họ lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này là kiểu im lặng như thể hai người vừa ký một hiệp ước ngầm: không cần phải nói quá nhiều để hiểu rằng cả hai đều đang nghĩ về cùng một điều.

Hange đứng dậy. Đeo cặp lên vai.

Levi vẫn ngồi.

"Tớ không về sớm." – Cô nói, như một lời giải thích.

"Không hỏi." – Levi đáp.

"Nhưng cậu cũng không về."

"Cũng không nói là ở lại vì cậu."

Hange cười khẽ. "Biết rồi. Không ai vì ai hết. Chỉ là... có người chưa muốn rời khỏi lớp hôm nay."

_________________________________________

Họ cùng nhau lau bảng, sắp ghế, gom vỏ bánh kẹo từ các bạn cùng lớp đã bỏ lại. Không ai yêu cầu. Không có danh sách trực nhật. Nhưng họ vẫn làm – một cách rất tự nhiên, như thể đã làm điều đó suốt mười năm qua.

"Cậu nghĩ có bao nhiêu người từng ngồi ở bàn cuối này?" – Hange hỏi, trong khi cẩn thận chỉnh lại hộp phấn.

Levi đang quét bụi ở chân tường. "Không quan tâm."

"Tớ nghĩ phải hơn ba mươi." – Cô tiếp tục, như thể không nghe thấy câu trả lời cộc lốc. "Và ít nhất một nửa trong số đó là cá biệt."

"Còn cậu thì sao?"

"Cá biệt theo cách khác. Còn cậu thì là bản nâng cấp." – Hange ngừng tay, chống cán chổi. "Thật ra... tớ thấy vui vì được xếp cùng cậu."

Levi nhìn cô. Như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới khẽ nói:

"Tại sao?"

"Vì cậu không cần ai làm bạn."

"Không phải ai cũng cần."

"Ừ." – Cô gật đầu, như thể đã nghe được chính xác điều mình mong chờ. "Nhưng cậu không đẩy ai ra. Khác với kiểu 'lạnh lùng bất cần' người ta hay gắn cho mấy đứa ít nói."

Levi hơi chậm lại. Câu đó, không biết vì sao, khiến cậu thấy dễ thở hơn.

_________________________________

Trời dần tối. Ánh sáng trong lớp nhạt đi. Những khối bóng đổ dài trên sàn gạch trắng xám. Levi ngồi trên bàn giáo viên, hai tay vòng trước ngực. Hange đứng gần cửa sổ, ngắm nhìn sân trường từ trên cao.

"Cậu từng thấy chán sống chưa?" – Hange đột nhiên hỏi.

Levi ngẩng lên. Một câu hỏi không dễ trả lời.

"Rồi." – Cậu đáp. "Chứ không thì nghỉ học làm gì."

Hange im. Tay cô nghịch sợi chỉ buộc cổ tay.

"Còn cậu?" – Levi hỏi lại.

"Tớ thì không hẳn là chán sống. Nhưng có lúc... cảm thấy nếu ngày mai không tỉnh dậy thì cũng chẳng ai để ý."

Không khí trong phòng thay đổi. Những âm thanh từ ngoài sân – còi xe, tiếng học sinh từ các lớp khác – trở nên xa xăm. Như thể cả thế giới lùi lại một bước, để hai người đối thoại.

Levi nhìn Hange. Không bằng ánh mắt thương hại. Mà bằng thứ ánh mắt cậu dùng để đọc một dòng sách quan trọng.

"Tớ từng ngồi ở nhà cả tháng. Không bước ra ngoài. Không bật đèn." – Hange nói, giọng đều. "Tớ chỉ ăn mì ly và đọc lại sách cũ. Lặp đi lặp lại. Không muốn ai gọi. Cũng không muốn ai nhớ."

"...Và sau đó?"

"Tớ chán luôn cảm giác chán. Thế là tớ bật dậy, viết một cái đơn xin làm lớp trưởng. Chẳng ai ứng cử cả, nên tớ được chọn."

Levi chậm rãi gật đầu. Rồi, một cách rất khẽ, nói:

"Cậu giỏi thật."

Câu nói đó khiến Hange hơi bất ngờ. Đôi mắt sau gọng kính tròn khựng lại. Rồi cong nhẹ ở đuôi.

"Không đâu. Tớ chỉ là người đã chán với việc không ai hiểu, nên đành tự hiểu chính mình."

__________________________________

Trước khi rời khỏi lớp, họ đứng lại ở cửa, cùng một lúc. Không hẹn. Chỉ là cả hai cùng có cảm giác chưa nên bước ra.

Hange quay sang, nửa cười:

"Cậu có biết vì sao hôm nay tớ im hơn mọi ngày không?"

Levi nhìn cô. Lắc đầu.

"Vì tớ phát hiện ra là... đôi khi, người ta chỉ cần có ai đó ở lại cùng mình trong một căn phòng trống, mà không cần phải nói gì cả."

Levi nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi khẽ nói:

"Đó là điều khó nhất. Nhưng cậu làm được."

__________________________________

Chiều hôm đó, khi về đến nhà, Hange không bật máy tính. Không mở nhạc. Cô lấy sổ ra, viết một dòng ngắn duy nhất:

"Ngày 13 – Hôm nay không ai cứu ai cả. Nhưng có hai người đã không để người kia ở lại một mình."

Còn Levi, trước khi tắt đèn đi ngủ, đã lần đầu tiên trong nhiều tháng lấy lại chiếc hộp bút mẹ từng tặng, bỏ vào đó một cây bút mới.

Không có lý do cụ thể. Chỉ là... một cảm giác nên giữ lại thứ gì đó, vì có thể mai sẽ cần dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com