Chap 36: Dù thế giới quay lưng, anh vẫn tin em
Mặt trời vừa lên khỏi rặng núi phía xa khi hai người chúng tôi đang trên đường trở về Trinh Sát Đoàn. Bầu không khí yên bình đến lạ lùng, như thể cả thế giới tạm quên đi những cuộc chiến.
Tôi rút tay ra khỏi áo choàng của Levi, chỉnh lại nẹp ở vai, nhưng chưa kịp nói gì thì Levi khựng lại. Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng khẽ đến mức chỉ có tôi nghe thấy:
"À...quên mất. Mừng em trở về."
Tôi tròn mắt, bật cười thành tiếng. Tôi chẳng thể kiềm được mà nhào tới ôm chầm lấy anh.
Đúng lúc ấy...
"Á á á á á!!!" - Connie hét to làm rung rinh cả cánh cổng.
Jean, Armin, Mikasa, Eren và Hange đứng đằng sau, dàn hàng như ban nhạc tấu hài đang trố mắt nhìn chúng tôi.
Jean bật thốt:
"Cái quái gì đây? Mình chỉ mới rửa mặt thôi mà! Làm ơn đừng bắt mình chứng kiến cảnh này từ sáng sớm!"
Hange gật gù đầy ẩn ý, đẩy kính lên:
"Tôi biết ngay mà! Tôi đã nói rồi, Levi. Cậu định che giấu tụi này thêm bao lâu nữa hả?"
Levi tặc lưỡi, mặt không đổi sắc nhưng tôi thấy tai anh đỏ lên. Tôi cũng vậy...chỉ muốn chôn mình xuống đất luôn cho rồi.
Vài tiếng sau, tôi được dẫn đi kiểm tra vết thương và bắt đầu liệu trình điều trị PTSD. Tuy đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi. Trong lúc đợi kết quả, một y tá nói có người muốn gặp riêng tôi:
"Nữ hoàng Historia muốn gặp cô!"
Tôi hơi khựng lại, rồi nhanh chóng được dẫn tới khu vườn nơi mà Historia hay lui tới để đọc sách.
Tôi lên tiếng sau vài phút yên lặng:
"Nữ hoàng cho người gọi mình đến đây có chuyện gì thế?"
Cô ấy quay lại, nở nụ cười dịu dàng:
"Đừng gọi tớ là nữ hoàng, nghe xa cách lắm. Cứ gọi là Historia như trước đây đi."
Tôi cười khẽ, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
"Tớ có hơi bất ngờ khi biết cậu là hậu duệ Reiss đó, Elira." - Historia lên tiếng.
Tôi nhìn về phía xa xăm, nói:
"Tớ không nghĩ mình vẫn còn người thân. Là cậu, Historia. Cả tuổi thơ tớ, luôn cảm thấy mình lạc lõng, không thuộc về đâu cả."
"Cảm giác đó...tớ hiểu. Tớ cũng từng không biết mình là ai, từng là con rối của người khác."
Một thoáng yên lặng. Rồi tôi thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước:
"Nhưng tớ vẫn còn sống. Cậu cũng vậy. Sau tất cả...chúng ta vẫn ở đây."
Historia gật đầu, đôi mắt xanh ánh lên sự ấm áp:
"Lúc biết tin cậu còn sống, tớ thấy nhẹ lòng lắm. Cậu biết không, dù không lớn lên cùng nhau, dù chẳng biết nhau từ nhỏ...nhưng tớ vẫn mừng vì trên đời này mình vẫn còn người thân."
Tôi đưa tay ra, hơi run run:
"Vậy...từ giờ chúng ta sẽ là gia đình của nhau, được không?"
Historia không trả lời ngay, cô nghiêng người tới và ôm chặt lấy tôi:
"Tớ nghĩ...mình đã luôn là gia đình rồi."
Buổi chiều hôm đó, Trinh Sát Đoàn tổ chức một cuộc họp toàn quân. Sau khi tôi báo cáo toàn bộ, đoàn trưởng Erwin đề cập đến việc tôi thực sự có an toàn sau khi bị Marley tiêm loại thuốc ức chế cảm xúc, không khí bỗng lặng đi.
"Tôi xin phép được phát biểu!"
Một giọng nói bất ngờ cất lên. Ông ta là Frent - một thành viên kỳ cựu bước ra giữa phòng họp, ánh mắt không giấu được sự ngờ vực:
"Nếu loại thuốc đó thật sự nguy hiểm đến thế, vậy tại sao chúng ta lại cho phép cô ta tự do ra vào? Nếu chẳng may cô ta mất kiểm soát, ai sẽ chịu trách nhiệm?"
Tôi sững người. Những ánh mắt bỗng chốc hướng về tôi.
"Chúng ta không thể để cảm xúc làm mờ lý trí. Cô ta là nhân tố không ổn định. Ai dám đảm bảo rằng cô ta đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thuốc cảm xúc? Chúng ta đang đặt tính mạng của tất cả vào tay một người không rõ trạng thái tâm lý lẫn lòng trung thành!"
Không khí trùng xuống, nặng nề hơn bao giờ hết. Cả căn phòng bỗng yên ắng đến ngạt thở. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, hoảng sợ.
Thậm chí, có vài thành viên khẽ gật đầu. Connie và Jean siết chặt tay, Mikasa đứng chắn trước tôi, nhưng ánh mắt cô cũng dao động.
Bởi cái chết của Sasha vẫn chưa nguôi, những vết sẹo từ trận chiến vừa rồi còn hằn nguyên trong trí nhớ họ. Và tôi, dù không cố ý nhưng vẫn là mắt xích trung tâm trong thí nghiệm khủng khiếp đó.
Tôi chỉ ngồi đơ ra đó như đang trần trụi giữa ngàn ánh mắt. Một lần nữa, tôi trở thành kẻ bị nghi ngờ.
Ngay lúc Armin vừa mở miệng định nói gì đó thì bỗng Levi đứng bật dậy. Anh tiến thẳng ra giữa căn phòng:
"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu cô ta phản bội chúng ta, tôi sẽ là người ra tay kết liễu. Không do dự."
Tôi tròn mắt nhìn Levi, một khoảng lặng chợt bao trùm cả phòng họp.
"Nếu ai đó trong căn phòng này từng bị đem ra làm vật thí nghiệm, từng tỉnh dậy trong hình hài không phải của mình, từng thấy ánh mắt run rẩy của đồng đội khi đối diện với mình...thì có quyền nghi ngờ cô ấy. Còn không thì tốt nhất nên câm cái miệng lại."
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Cô ấy từng dùng thân mình để che chở cho chúng ta. Nếu các người còn nghi ngờ cô ấy, thì đồng nghĩa với việc nghi ngờ chính sự lựa chọn của tôi."
Không ai dám phản bác...
Mọi người đều nhìn Levi với ánh mắt kinh ngạc, tuy họ vẫn luôn dè chừng tôi, nhưng giờ đây chỉ im lặng. Erwin hơi nhướng mày, còn Hange thì nghiêng đầu như thể đang cân nhắc lại mọi thứ vừa xảy ra.
Sau cuộc họp, tôi đứng một mình ngoài hành lang, ngắm ánh trăng mờ ảo phủ xuống doanh trại. Tôi thẫn thờ thật lâu, lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một chiếc kim đồng hồ bị vặn mãi một hướng. Không phải vì chúng đẹp đẽ, mà vì...lần đầu tiên có người tin tôi đến vậy. Tin mà không cần điều kiện, không cần lý do.
Levi bước tới, như thể luôn xuất hiện đúng lúc tôi lặng lẽ nhất.
"Cảm ơn...vì đã bảo vệ em."
"Tôi không bênh cô. Lần sau đừng đứng chết trân ra như thế chỉ vì vài lời chỉ trích vớ vẩn."
"Vậy...anh tin em chứ?"
Levi lặng vài giây, rồi xoa đầu tôi:
"Tôi tin vào người con gái đã khóc trong thân xác của một con Titan."
Anh chẳng cần hứa hẹn gì, nhưng tôi biết...nếu cả thế giới quay lưng với tôi, anh sẽ là người đầu tiên đứng về phía tôi - kể cả khi phải chống lại cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com