Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍

- 𝑳𝒆𝒘𝒃𝒊𝒏 – 𝒇𝒕. 𝒂𝒍𝒍𝒃𝒊𝒏 

𝘞𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨: 𝘙𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘔 - 𝘖𝘖𝘊

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟔


Oh Hanbin lúc nào cũng dè chừng những bước chân, khi em tiến đến bên này một chút, bên kia một chút.


Bàn chân em luôn dè dặt bước đi, tránh dẫm phải những mảnh tình rơi đầy trên đất.


Mỗi khi Lee Eui Woong tìm được em trở về, thì cũng ở một góc khuất không ai nhìn thấy, hắn sẽ kín đáo tìm nhặt lại trái tim vừa rơi trên mặt đất của mình.


Phiền muộn nắm trên tay, rồi nhét trở lại vào ngực, sau đó tiếp tục đeo lên gương mặt tươi cười dịu dàng chạy đến bên em.


Oh Hanbin nhìn thấy tường tận tất cả, cũng chưa từng che giấu việc em nhìn thấu mọi sự cố gắng lẫn kỹ xảo của từng kẻ trong số bọn họ.


Chỉ là em mềm yếu quá. Nên không nỡ lòng nào vạch trần một ai.


Giống như khi phần tâm tư u tối hiếm thấy của Lee Eui Woong cuối cùng cũng phơi bày ra, em thấy đau lòng nhiều hơn là phẫn nộ.


Hắn rộng lượng hơn bất cứ người nào, cũng chịu đựng nhiều hơn bất cứ người nào.


Bản chất của đàn ông là thích chinh phục và độc chiếm. Nhưng Lee Eui Woong lại lựa chọn cách thức không giống ai để giành lấy em.


Có lẽ đó là cách tốt nhất hắn nghĩ ra được, nhưng cũng có thể là cách tệ nhất hắn từng phải chịu đựng.


Lee Eui Woong xứng đáng với người tốt hơn em nhiều, em vẫn luôn nghĩ như thế.


Và ước gì khi bữa tiệc này đã tàn, chút tình này đã tan, hắn có thể nhanh chóng rút chân ra khỏi mối quan hệ độc hại này, rồi tìm thấy một người khác xứng đáng hơn em.


Nên Oh Hanbin không còn cách nào khác để bù đắp ngoài việc dâng hết tất cả những gì em có thể dâng lên cho hắn.


Ngoại trừ toàn bộ trái tim em.


Thật tàn nhẫn quá. Hắn nghĩ.


.


"Anh không biết em yêu anh nhiều như thế nào đâu, hyung..."


"Anh biết."


"Không, anh không biết gì cả..."


Lee Eui Woong có chút bất đắc dĩ mỉm cười, vẻ mặt luôn giữ đủ điềm tĩnh và dịu dàng khi đối diện với em.


Hắn sẽ xoa xoa gò má êm mượt của em, hôn lên đôi mi dài đẹp đến nao lòng đó, gửi tất cả mọi u sầu vào những chiếc hôn sâu.


Không ở cùng một cái giếng, làm sao nhìn thấy chung một khoảng trời?


Tình yêu của hắn, Oh Hanbin làm sao hiểu được.


Trong phút ghen tuông mù quáng nhất ấy, thế mà hắn vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, để không hỏi em một câu mấu chốt.


Cái câu hỏi mà hắn biết một khi đặt ra rồi, hắn có thể sẽ bị sự chần chờ của em làm cho ê chề. Lee Eui Woong biết rất rõ vị trí của mình ở đâu trong lòng đối phương.


Cũng như sự tồn tại của mình có ý nghĩa thế nào với Oh Hanbin.


Hắn biết rất rõ. Rõ như việc trái tim em thật sự hướng về đâu vậy.


"Anh biết mà...


Anh biết..."


Mỗi một lần Oh Hanbin nói "anh biết" là thêm một lần Lee Eui Woong đi quá giới hạn.


Hắn luôn vin vào sự mủi lòng lẫn thương cảm đó của em để đòi hỏi nhiều hơn một chút quyền lợi cho mình.


Cho tới khi em ngả vào vòng tay hắn và thuộc về hắn trọn vẹn.


Bắt đầu từ những cái hôn, cho đến cuối cùng là vùi mình vào nơi chốn yếu mềm sâu sắc nhất của em.


Cuộc yêu đương đánh dấu cột mốc ý nghĩa ấy kéo dài suốt hai ngày.


Suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ quấn chặt lấy nhau, lần đầu tiên Lee Eui Woong mới thấy em rơi nhiều nước mắt như thế, kiệt sức rũ rượi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi của hắn.


Điều đó khiến Lee Eui Woong lần đầu nếm trái cấm bị làm cho mê muội, không biết kiềm chế, cũng không biết tiếc thương.


Những lọn tóc mai bết mồ hôi dán chặt vào trán em, đôi mắt phủ mờ sương với hàng mi ướt đẫm, tròng mắt tan vỡ, hai phiến môi còn đọng lại chút mật đỏ ứa ra sau những cái hôn như cắn nuốt của hắn.


Oh Hanbin trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng cũng chưa bao giờ trở nên đẹp đẽ và rực rỡ đến như vậy.


Thật may mắn vì chỉ có duy nhất hắn nhìn thấy được cảnh sắc này.


Lee Eui Woong dường như cũng đã rơi lệ, khi đổ sụp xuống ôm chặt lấy em sau cuộc truy hoan đầu tiên.


Có thể bởi vì cảm giác chinh phục đã thành, hoặc cũng có thể bởi vì tường tận nhận ra sự bù đắp thầm lặng của em.


"Anh biết...


Woong à...


Anh luôn luôn biết mà..."


Bởi vì em biết cho nên mới chưa từng phản kháng. Tâm tư của hắn mãnh liệt như thế, em cũng đâu phải đui mù.


Thế cho nên trong mọi cuộc yêu đương phát sinh, có thể phục tùng đến đâu, em sẽ cúi mình thuận theo đến đó.


Đấy có lẽ cũng là ngoại lệ duy nhất em dành riêng cho hắn.


.


Hôm nay cũng thế, Lee Eui Woong lại lần nữa được đền bù.


Dù kẻ khơi mào mâu thuẫn là hắn, thì cuối cùng vẫn là Oh Hanbin đầy vị tha và ngoan ngoãn dẫn dắt hắn bước ra khỏi cái hố do chính mình đào lên.


Lần nào Lee Eui Woong cũng thua không còn một manh giáp, Oh Hanbin thật sự rất biết cách câu được lòng người.


Em đút no sự đói khát của con quỷ tham lam trong lòng hắn, thoã mãn hư vinh sở hữu hèn mọn của hắn.


Ngoan ngoãn phục tùng và dâng hiến, đến mức khiến người ta mê đắm không thôi.


"Anh còn muốn đợi đến ngày em chán anh sao?


Anh đợi nổi không?"


Lee Eui Woong hôn lên đầu vai em, mèo con của hắn lầu bầu những câu không rõ nghĩa bên trong lồng ngực hắn.


Em dụi đầu tìm một tư thế thoải mái hơn, cánh tay thon đẹp như điêu khắc với lên ôm vào cổ hắn.


Giọng em như chuông nhỏ ngân lên, có chút run rẩy kìm nén cơn nức nở chực trào.


"𝘈𝘯𝘩 𝘺𝘦̂𝘶 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘦𝘴𝘵..."


Lee Eui Woong cay cay sống mũi, khép mắt vùi mặt vào món tóc thơm trước ngực.


"...𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘺𝘦̂𝘶 𝘦𝘮."


Hắn bật khóc.


Điều Lee Eui Woong chưa từng dám hỏi, không phải là em có yêu hắn không, mà là - liệu khi không còn là Tempest, hắn có còn được ở bên em không.


Bởi vì biết trước câu trả lời, nên mới chưa bao giờ dám hỏi.


Em đã chạy cả đời mình để đuổi theo ước mơ này ra sao.


Em đã phải lòng bức tranh lấp lánh mang tên Tempest này thế nào.


Hắn nhìn thấy rất rõ ràng trong đáy mắt em.


Lee Eui Woong là mảnh ghép đầu tiên của Tempest, là đội trưởng, cũng là trụ cột tinh thần của nhóm.


Hắn đứng vững, nghĩa là nhóm còn trụ vững.


Nên Oh Hanbin chưa từng chọn hắn vì quyền lực, em chọn hắn vì tình yêu.


Em yêu Tempest.


Và ngày nào mà bức tranh này còn nguyên vẹn, nghĩa là ngày đó hắn vẫn được ôm em trong tay. Đó có lẽ là cách bù đắp của em, cũng có thể là cách yêu của em dành riêng cho hắn. Lee Eui Woong vẫn luôn tự nhủ như thế.


Hoặc tự lừa mình như thế.


Nhưng điều đó có còn quan trọng nữa đâu, nếu vẫn được ôm Oh Hanbin vào lòng, nghĩa là nó xứng đáng.


"Em cũng yêu anh


Hanbin."


Yêu mà không cần hồi đáp.


𝐄𝐧𝐝

.

.

Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện khác nhé.

1h40p - 10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com