🎀.
trường giang nằm gọn trong lòng trường linh, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội trong khi đó trường linh bao bọc em trong lòng, cằm tựa lên vai em mà ngắm nhìn em
"bạn nhìn gì nhìn hoài thế? " - giang đánh mắt qua linh, thấy anh nãy giờ cứ nhìn mình mãi mà không chịu rời đi
"anh nhìn bạn nhà anh mà" - trường linh cười cười, hôn lên má em một nụ hôn mềm
"bạn có nghĩ em nên mua giày độn theo lời thằng bé nẹt ga không?" - trường giang mặc anh hôn, nói ra suy nghĩ nãy giờ trong đầu mình
trường linh nghe được mà lại được phen bật cười, nếu không vì ánh nhìn của em làm nụ cười thu lại thì trường linh nghĩ đến lúc ngủ anh vẫn còn cười mất
"làm sao thế? bạn vẫn không phục à" - trường linh siết chặt lấy em vào lòng, cả người trường giang như thu hẳn vào trong cái kén là trường linh
"không phục cái gì?? đây là do góc quay đấy, bạn thì biết cái gì????" - trường giang bĩu môi xinh, khuôn mặt cau có trông đáng yêu vô cùng
chỉ là hôm nay trên trường quay anh trai say hi, trường giang vô tình lướt trúng video của mình và trường linh, vốn không có gì cho đến khi bé nhà ta để ý đến chiều cao khủng bố giữa mình và anh khiến trường giang phải đánh mắt qua chỗ trường linh mấy lần để đánh giá, cuối cùng lại không chịu đước tận đến lúc về nhà hỏi mà trường giang liền đứng dậy chạy lon ton về chỗ anh đang đứng nhắn tin điện thoại
"linh ơi, linh, bạn xem này"
"ơi, xem gì thế?" - trường linh nghe em gọi, liền hạ điện thoại xuống mà nhìn em chạy lon ton đến đưa điện thoại đến tầm mắt mình
"fan chụp mà chơi xấu dã man ấy, dìm chiều cao em bạn ạ" - trường giang đưa điện thoại cho anh cầm, chống hông đầy phụng phịu ra mặt khiến trường linh phải bật cười
'chết thật, dễ thương vcl' - trường linh nghĩ trong đầu khi nhìn thấy cái video mà em đưa cho anh xem, trường linh vội ghi nhớ tên id để về nhà lưu video vội
"rõ ràng em với bạn cũng đều nhau phết chứ bộ" - em lí nhí biện minh, dù em cũng phần nào biết được là em đang vô cớ không phục
"đều cái gì em, giờ mày với nó đứng ở đây tao còn thấy nó cao hơn mày cái đầu nữa" - minh huy đứng ở trên cao nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện, không quên khịa thằng em mình vài câu khiến trường giang như bị dẫm phải đuôi mà xù hết cả lông lên, em đưa ánh nhìn lườm nguýt nhe răng múa vuốt đáp lại
"ông ồn lắm rồi đấy nhá???"
xem hai anh em đấu khẩu mà khiến cho anh em gần đó phải cười nắc nẻ
sợ một vài câu nữa em sẽ đánh luôn minh huy nên trường linh phải ôm vội lấy em vào lòng mà vỗ về
"thôi nào, ngoan ngoan" - trường linh hôn lên tóc em vỗ về.
trường giang lúc đó đang đấu khẩu với minh huy nên không nhận ra cái ôm đó có thể làm em an tâm dựa dẫm đến mức nào
cho đến khi live stage một kết thúc và em đã thua cuộc
cảm giác mệt mỏi, bất lực, tự trách và buồn bã khiến trường giang như bị rút hết sức lực, lúc ở trên xe đi về cùng trường linh do trường linh không thể để cho em đi về một mình trong tình trạng này thì đầu óc em vẫn lâng lâng đầy sự trống rỗng
cảm giác ấy chỉ kết thúc khi em cảm nhận được hơi ấm của trường linh, em mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã đứng ở giữa nhà, xúc cảm ấm nóng từ vòng tay anh và cả thân thể anh khiến trong lòng em như đang muốn trào ra hết sự ủy khuất, uất ức trong hôm nay mà em phải chịu
em không biết tại sao team mình lại thua
em không biết tại sao ai cũng kêu em làm rất tốt trong khi em đã thua
em không biết tại sao và dường như em rất muốn khóc trong vòng tay của trường linh
thế là căn phòng vang vọng tiếng nức nở của em, em nắm chặt lấy áo trước ngực anh, vùi mặt vào đó mà bật khóc đến đáng thương
trường linh bao bọc em trong vòng tay của mình, cảm nhận thấy giọt nước mắt em thấm qua vạt áo mà lòng như một thứ gì đó nặng nề nện vào, trái tim, cả người như bị ai hung hăng dẫm đạp đến đau đớn, vòng tay anh lại siết chặt lấy cơ thể em, chặt mà lại dịu dàng, như bao bọc lấy em vào lòng mình, trường linh hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, vỗ về lưng em mà an ủi
"giang ơi, nào khóc xong ngẩng mặt lên cho anh ngắm mặt bạn xinh của anh nhé? nhớ là không được dụi tay lên mắt đâu, không mắt đẹp sẽ sưng và đau "
trường linh nói và trường giang đáp lại bằng tiếng khóc nấc, khuôn mặt vùi hẳn vào ngực anh, tay nắm vạt áo đến nhăn nhún vẫn chưa có ý định buông tha
mãi đến một lúc sau, khi tiếng nấc được thay bằng tiếng thút thít thì trường giang mới ngẩng mặt lên nhìn trường linh
"bạn.."
trường linh ngắm nhìn em, sắc đỏ được hiện hữu trên khuôn mặt em cùng đôi mắt ngân ngấn nước và đôi môi bị em dày vò sưng đến đỏ ửng lên, chết thật, khóc cũng có thể đẹp đến như vậy à?
anh hôn nhẹ lên môi mềm em một cách dịu dàng "ơi, anh đây? anh bế bạn lên ghế ngồi nhé?" - không để trường giang trả lời, anh đã bế thốc em lên khiến em nhỏ có hơi giật mình mà vòng tay qua cổ anh giữ thăng bằng, nhưng rồi em cũng thả lỏng mà úp mặt lên vai anh mà đi nhờ đến ghế
trường linh thành công bế cục bột là em đặt lên sofa mềm, anh để em ở đó, mình thì lại đi lấy khăn mềm nhúng qua với nước ấm rồi rót một cốc sữa mang đến cho em
em nhận lấy cốc sữa mà nhấp từng ngụm trong khi anh nhà vẫn đang lau nhẹ khóe mắt em
"bạn ơi không cần nữa..đỡ ời" - trường giang mới khóc xong, giọng mũi còn rất nặng pha chút khàn khàn nhưng lại đặc biệt dễ nghe và mềm xèo
"vậy bạn ngoan uống hết sữa rồi anh ôm bạn ngủ nhé?" - trường linh đặt khăn lên bàn, vuốt nhẹ tóc mai em rồi đặt lên trán em một nụ hôn
"ừm" - trường giang hai hai cầm cốc sữa, ngoan ngoãn gật đầu
🎀.
tối hôm đó sau khi tắm rửa xong, trường giang tự động rúc mái đầu vào trong lòng trường linh, em không hiểu sao lại có chút thích cảm giác được bao bọc như thế này, nó giúp em an tâm nhiều lắm khi mà nằm trong vòng tay của bùi trường linh
anh mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ lấy em vào lòng, rải rác lên khắp khuôn mặt em cả chục nụ hôn
"bạn nhà anh ngủ ngoan nhé, anh ôm em"
"bạn lớn ngủ ngoan, em yêu bạn"
-
trường giang suy nghĩ lại khoảng khắc ấy rồi đưa vội kết luận
"thôi, không độn, em vẫn thích được bạn bao bọc hơn" - em thoải mái dựa vào lòng trường linh, để anh bao bọc lấy mình
trường linh ôm chặt lấy em bật cười đến là vui vẻ
"được, vậy để anh bao bọc bạn suốt đời nhé".
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com