Chương 10
Doãn Kỳ hôm nay về nhà sớm nói muốn đưa Trí Mân đi du thuyền. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đã lâu không được ra ngoài nên rất hào hứng. Bọn ngồi thuyền lớn trôi dọc theo con sông từ bến cảng ra tận xa khỏi ngoài thành, thuyền cứ thế trôi đến tận hoàng hôn, lúc này Trí Mân mới cảm thấy kỳ lạ.
- Chúng ta đi đâu vậy?
Cậu quay lại hỏi khi đang ngồi tựa lưng vào ngực hắn trước mũi thuyền đón ánh tà dương. Hắn đưa tay xoa xoa nựng nịu khuôn mặt cậu với vẻ nuông chiều.
- Ta đã xin phép đi để không phải chầu triều vài hôm, cùng em đi du sơn ngọa thủy, em có thích không?
Đôi mắt cậu sáng rỡ vui vẻ khi nghe thấy hắn dành thời gian để ở bên mình, còn cùng ở bên ngoài chứ không phải trong bốn bức tường của phủ tướng quân. Cậu cười khúc khích ôm chầm lấy hắn.
- Em rất thích thưa ngài.
Từ lúc gặp lại đây có lẽ là lần hắn thấy cậu thoải mái và vui vẻ tới vậy. Xem như đây là một quyết định đúng đắn, trong đầu hắn có nghĩ đến điều gì đó nhưng rồi tạm gác qua. Hắn vòng tay ôm cậu âu yếm trong lòng, hôn lên tóc, lên vai cậu thì thầm.
- Em thích ở gần sông biển, làng quê, trong hoàng thành hay là như những ẩn sĩ trong rừng cốc?
Đôi mắt cậu xao động, hắn làm cậu thấy như cả hai đang tìm một nơi để đi trốn khỏi cả thế gian nhiễu nhương này. Tay cậu nắm lấy tay hắn, hơi ấm truyền qua hong nóng lồng ngực cả hai, Trí Mân nhìn hắn thỏ thẻ đáp.
- Ở đâu cũng được, chỉ cần là được ở bên cạnh ngài.
Tim hắn như muốn nhũn ra với sự mềm mỏng của cậu, hắn càng ôm người trong lòng chặt hơn.
- Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến nhiều nơi, khi tìm được nơi lý tưởng nhất sẽ ở lại đó cùng nhau già đi, em có chịu không?
Trí Mân híp mắt cười, gật đầu với hắn. Hắn thật sự mong mình có thể cùng cậu làm chuyện như thế. Hắn cho rằng Trí Mân hiểu chuyện hắn là một đại tướng quân nên dù cậu gật đầu cậu cũng biết chuyện đó bất khả thi, còn với hắn, hắn vẫn đang cố gắng để dần dần biến điều ấy trở thành sự thật.
.
Buổi tối khi mặt trăng tròn nhô lên khỏi đám cây lá rộng hai bên bờ, soi bóng xuống nước, hắn và Trí Mân cùng uống rượu. Tuy chỉ mới uống không nhiều lắm nhưng Trí Mân đã ngà say, hắn cười khi thấy cơ thể cậu dường như đang lắc lư.
- Gió lạnh thổi rồi, chúng ta vào trong thôi.
Doãn Kỳ nhắc nhở, không muốn cậu vừa khỏe lại một chút đã lại cảm lạnh.
- Không, trăng vừa mọc, rượu còn đương ấm ngài lại định đi ngủ sao? Thật lãng phí quá.
Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, nên tròn mắt hứng thú chờ xem cậu sẽ còn muốn làm gì nữa, uống bao nhiêu nữa. Trí Mân uống cạn một chung rượu, đặt xuống bàn rồi nhìn hắn. Cậu bất giác dịch đến gần sát bên hắn nắm lấy vạt áo hắn rồi tựa đầu vào ngực hắn. Hắn cũng không từ chối ôm cậu vào lòng vì rất có thể Trí Mân thấy lạnh hoặc đơn giản là muốn ôm hắn.
- Em làm sao vậy?
- Doãn Kỳ, ngài đừng gạt em.
- Gạt em? Điều gì?
Hắn hỏi lại, một nửa đoán Trí Mân đã hiểu chuyện mình muốn làm, nửa khác mong cậu chỉ say nên nói chuyện gì đó vu vơ.
Đột nhiên cậu lại rời ra, đưa tay cởi áo của mình lộ ra làn da trần trắng mịn soi rọi dưới ánh trăng trước cái nhìn sững sờ của hắn.
- Ngài có muốn em không?
-...
Hắn bất ngờ nhưng không đáp mà kéo cậu lại gần và trực tiếp hôn lên môi cậu. Liệu cậu đang nghĩ gì mà lại làm như thế này?
Tay hắn vuốt qua làn da nhẵn mịn ấm nóng của cậu. Tay hắn hơi lạnh làm cậu rùng mình. Cậu luồn bàn tay vào trong áo hắn từ tốn cởi từng lớp áo của hắn ra. Người hầu đều hiểu ý cúi mặt rút lui để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Đến khi cậu đã lột trần được hắn hai làn da áp vào truyền hơi ấm cho nhau hắn mới thì thầm hỏi.
- Vào trong nhé? em sẽ nhiễm phong hàn mất.
Trí Mân lắc đầu, hắn liền trải áo của mình xuống sàn thuyền trước khi đặt cậu nằm xuống và rãi những nụ hôn. Hắn nâng niu hôn những ngón tay nhỏ nhắn của cậu rồi hôn dần đến ngực, trên cổ, trên môi. Trí Mân ôm hắn nhắm mắt mê muội gọi.
- Doãn Kỳ... em muốn những bông hoa đỏ... nở rộ ở bất cứ nơi nào ánh trăng đang chạm vào em.
Mắt hắn tối sầm đi khi nghe lời cậu nói bên tai. Vết thương của cậu cũng đã đều lành lặn nhưng từ sau chuyện lần đó hắn không dám để lại dấu hôn, một phần sợ làm cậu đau phần khác bản thân cũng cảm thấy tội lỗi.
- Em đang quyến rũ ta à?
- ...huh...
Hắn thảng thốt khi Trí Mân không trả lời mà lại đang thút thít. Lòng hắn nhói lên đau điếng, hắn ngồi thẳng dậy ôm cậu trong lòng, Trí Mân vẫn thổn thức mà không mở mắt nhìn hắn.
- Trí Mân, sao vậy? em mở mắt nhìn ta đi!
- Doãn Kỳ,...ngài... huh...có cần Trí Mân không?
Hắn bắt đầu thấy sợ, tâm trí hắn rối bời một mảng, cậu đang nghĩ đến điều gì sao? Hay lẽ nào hắn đã làm gì khiến Trí Mân hiểu sai?
- Có! Ta luôn cần em, đừng khóc! Nói cho ta biết ta đã sai ở đâu mà lại khiến em nghĩ như vậy?
Trí Mân vẫn lắc đầu như từ chối rời khỏi ý nghĩ đó, đôi mắt vẫn còn nhắm như đang mơ nhưng lại chưa muốn ra khỏi cơn ác mộng. Hắn âu yếm cậu, hôn lên mắt cậu vừa cầu.
- Ta đâu cần em chỉ vì muốn thân thể của em, dấu hôn cũng đâu phải là minh chứng cho việc ta yêu em bao nhiêu. Đó chỉ là sự ích kỷ bốc đồng trước đây của ta, vì ta sợ hãi mình sẽ mất em nên mới phải điên cuồng chiếm hữu như vậy. Bây giờ ta đã biết mình phải bảo vệ em, yêu thương em hơn là tổn hại đến em.
Hắn giải thích vì không biết Trí Mân khóc vì điều gì, vì điều hắn vừa nói hay vì điều hắn vẫn chưa dám nói về lí do thật sự của chuyến đi này. Trí Mân vẫn khóc, hắn kéo tay cậu đặt áp vào ngực mình dù cậu có chút khước từ.
- Ngoan nào Trí Mân, tin tưởng ta! Nói với ta là em hiểu, nói với ta em vẫn khó chịu vì điều gì?
Trí Mân úp mặt vào ngực hắn, cậu không thật sự muốn nhắc đến điều mình đã nghĩ nước mắt cậu rơi vào khuôn ngực hắn thấm vào tim mặn rát. Rốt cuộc là làm sao thế này? Hắn bế cậu vào trong khoang thuyền để tránh gió lạnh. Cả hai ngồi trên giường, hắn vẫn kiên nhẫn vuốt ve an ủi cậu.
- Được rồi, chúng ta sẽ làm điều em muốn.
Trí Mân nhíu mày, cậu đã nói thế ban nảy nhưng cậu đâu có khóc vì chuyện đó. Tâm tư Trí Mân loạn hết cả vì rượu, thế rồi cậu vẫn tranh cãi về nó với ngài vì cậu cũng có nghĩ về nó.
- Huh... ah... nhưng ngài... chẳng muốn mà... không cần!
Hắn ngạc nhiên khi vừa đặt cậu xuống giường cậu đã liền đẩy hắn ra. Hắn bất giác bật cười, hay là hắn đang lo lắng thái quá, cậu chỉ đang say rồi càng quấy chăng?
Nghĩ đến đây hắn cười càng to hơn vì chợt nhận ra cậu đã biết nhũn quấy với hắn. Trí Mân nghe hắn cười tức giận vừa uất ức mà mở mắt. Hắn quay lại dịu dàng nhìn cậu.
- Vậy rốt cuộc em thích "có hoa" hay là không?
Cậu dùng dằng nức nở, cậu muốn có nhưng lại không muốn có chỉ vì hắn chiều ý cậu mà muốn có vì hắn tự nguyện làm thế.
- Ngài ức hiếp em... ưm...
- Haha Trí Mân,... em, lúc say thật đáng yêu.
Hắn cúi xuống cắn lấy một cái.
- Đau...
- Em muốn thế mà...
Cậu lập tức hét lên.
- Em không muốn!...huh...ahhhh.....
- Ngoan, là ta, ta muốn!
- Nói dối!
Hắn phải làm gì đây?
- Ta "vẽ" hoa cho em vì muốn em mà! Sao lại không cần? Sao lại nói không muốn? Vì nó làm em đau sao?
-...
- Ta sẽ làm lại, nhẹ nhàng hơn, được không?
Cậu vô thức để hắn dụ dỗ, rõ ràng hắn phải biết khuôn mặt mình anh tuấn thế nào mới bày ra bộ dạng đáng thương như thế để thao túng cậu. Trí Mân ôm hắn ưng theo. Dẫu vậy thì cậu vẫn nhớ vì sao cậu đột nhiên lại trở nên như thế. Trí Mân không kiểm soát được khi rượu chạy khắp nơi trong người cậu nhưng cậu vẫn nhớ mình đoán được vì sao hắn đưa cậu đến đây, đưa cậu đi xa khỏi kinh thành một cách kì lạ như vậy. Hẳn không phải điều ngẫu nhiên hay một cuộc đi chơi đơn thuần, hắn muốn đưa cậu khỏi một cuộc phiến loạn sắp xảy ra chăng?
---
Chắc là 13 🥲🥲 13 sẽ hoàn thôi. Quánh nhau một trận rồi về sống cuộc sống an bình với bé xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com