Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Một buổi sáng tinh mơ Trí Mân thức dậy để gỡ kén tằm. Cậu dậy sớm từ lúc chỉ mới có một vài ngọn đèn le lói ở phía xa trong làng, âm thanh cành cạch của khung cửi vang lên giữa khoảng không yên tĩnh rồi dần dần có thêm vài tiếng trẻ con khóc, tiếng sinh hoạt ồn ào và tiếng bước chân qua lại.

Mọi người trong làng đi ngang qua nhà cậu mọi thời điểm trong ngày nếu thấy cậu ngoài sân họ sẽ đều cất tiếng gọi chào, Trí Mân cũng cười chào đáp lại như một thói quen. Khoảng thời gian đầu khi Doãn Kỳ vừa rời đi, câu chào hỏi của họ vẫn có sự cung kính xa cách, bọn họ dành nhiều ưu ái cho cậu bởi ai cũng biết cậu là phu tử của Doãn Kỳ, điều này làm cậu ngại ngùng nhưng dần dần cậu cố gắng hòa đồng và giúp đở rất nhiều gia đình hơn nên bọn họ cũng càng thân quen và vô cùng yêu quý cậu.

Trí Mân nhờ vậy mà không thấy bản thân quá cô đơn. Cậu ở đây chăm chỉ học nuôi tằm dệt vải, có thời gian rảnh sẽ cùng Mẫn Chung và Vi Nhã đi hái thuốc, phân loại các thảo dược, cứ thế chờ Doãn Kỳ từng ngày.

Chờ lâu đến mấy kỳ trăng, cậu đã dệt được một tấm vải lớn nhờ vào sự hướng dẫn của mọi người trong phường dệt, rồi bắt đầu học thêu. Trí Mân nhớ mấy ngày đầu học thêu, ngày nào cũng bị mọi người trong phường thêu trêu chọc đỏ hết cả mặt vì họ biết cậu tập thêu hình uyên ương. Ban đầu còn nhắc Doãn Kỳ không ngừng nhưng mấy lần về sau khi nhìn thấy mí mắt sưng đỏ của Trí Mân vào buổi sáng họ cũng hiểu ý mà không nhắc đến nữa.

Doãn Kỳ đi lâu như vậy, mọi người càng sợ càng không dám nói đến, nhưng chính vì sự im lặng yên bình của mỗi ngày trôi qua như thế mà không có bóng dáng của hắn bên cạnh lại càng hình thành trong lòng Trí Mân một nỗi sợ choáng ngợp, đau đến nghẹt thở mỗi đêm.

Có hôm Trí Mân không dám ngủ vì cứ nhắm mắt là sẽ gặp ác mộng, cậu cứ vậy chong đèn thêu đến tận lúc vì quá mệt mà ngủ gục trên bàn.

Hôm nay dậy sớm cũng là vì khó ngủ, phần khác Trí Mân yêu khoảng thời gian cảm nhận trời dần hừng sáng và mặt trời mỗi lúc một ló dạng khỏi đỉnh đồi trước mặt, rọi từng tia nắng vàng rợm xuống sưởi ấm cả ngôi làng sau một đêm sương lạnh lẽo.

Tụi nhỏ bắt đầu chạy sang nhà cậu chí chóe gọi mời ca ca xinh đẹp ăn điểm tâm.

- Tiểu Bảo hôm nay không sang giúp thầy Mẫn Chung nữa sao?

Thường thì thằng bé sẽ sang nhà Mẫn Chung giúp y thu dọn những lá thuốc phơi sương nhưng hôm nay nó lại ngồi đung đưa chân trước thềm nhà của Trí Mân ăn điểm tâm.

- Không ạ, hôm qua thầy Nhã giận thầy Chung nên hôm nay bọn đệ không sang, vì ngày nào hai thầy giận nhau sáng hôm sau thầy Chung cũng bảo bọn đệ còn sớm lắm đừng làm ồn hay đùa giỡn cho đến khi thầy Nhã thức, nếu không thầy Nhã sẽ lại nổi giận nữa.

Trí Mân hơi ngẩn ra mất vài giây để hiểu sau đó che miệng cười. Không nghĩ đến bọn họ cũng đã có nhiều tiến triển như vậy.

Mấy tháng trước trên đồi Vi Nhã kích động nói ra những lời tựa như khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được một cuộc sống bình phàm như thế, mới có thể ở bên những người thật lòng quan tâm chàng, khó khăn lắm mới có thể không cần gắng gượng giả vờ dáng vẻ cung phụng bất kỳ ai, khó lắm trong lòng nở một đóa hoa, bao nhiêu năm mới lại rung động mà giờ Trí Mân lại đến tìm là không muốn chàng được sống tốt như vậy phải không?

Chẳng biết may mắn hay không mấy lời đó đều lọt cả vào tai Mẫn Chung vừa được tiểu Bảo dắt đến.

Sau đó cậu và Vi Nhã đã nói chuyện với nhau sáng tỏ chỉ có điều bầu không khí giữa Mẫn Chung và Vi Nhã sau hôm ấy cũng trở nên vô cùng kỳ lạ.

Trí Mân đã hỏi Mẫn Chung chuyện y có tình cảm với Vi Nhã hay không? y cũng đỏ mặt gật đầu thú nhận, với tính tình trái biệt như thế không biết khi nào bọn họ mới công khai danh phận với nhau.

Trí Mân vừa quay tơ vừa cười, cậu thầm mừng cho họ cũng âm thầm tủi một chút vì vẫn chưa thấy có tin tức gì của Doãn Kỳ. Một đoạn tơ mảnh thành hình trên khung nhưng tơ lòng của cậu lại rối tinh mù.

Mặt trời lên cao hơn, Trí Mân cùng bọn nhỏ mang vải ra sông giặt, một lúc lâu bọn nhỏ đột nhiên tháo nhau để nhìn một con thuyền nào đó đang đến từ xa, ban đầu cậu cũng không để ý vì mãi ngẩn ngơ nhớ đến Doãn Kỳ nhưng tụi nhỏ chạy đến kéo tay cậu vừa chỉ.

- Ca ca! Con thuyền đó đang vào chỗ chúng ta kìa!

- Ca ca! Có phải báo với trưởng làng hay không?

- Ca ca ơi...

Cậu đứng phắt dậy, bao nhiêu tiếng ca ca vang lên cậu đều nghe không thấu được, chỉ biết hóa đá nhìn con thuyền trân trân vừa nghe tim đập thình thịch vì nhận ra con tàu ấy chính là tàu mà Doãn Kỳ đã đưa cậu tới đây.

Doãn Kỳ về rồi!

Phải không?

Một số người trong làng cũng chạy ra xem, nhận ra ngay đó là tàu của hắn nên mọi người đều tháo nhau ra đón, đứng đông cả trên bến bên cạnh Trí Mân.

- Tướng quân về rồi kìa!

- Trí Mân! Tướng quân về thật rồi!

- Thật đáng mừng, rốt cuộc ngài ấy cũng về lại rồi!

Cậu vẫn chăm chú nhìn, thuyền đến gần hơn, hắn đứng ngay trước mũi thuyền vừa nhìn thấy cậu đã hét lớn với vẻ mặt vui mừng hớn hở.

- Trí Mân! Ta về rồi!

Nghe thấy giọng hắn cậu mím môi, bất giác rơi ra hai dòng nước mắt, sau đó cảm thấy ẩm ướt trên gò má mới nhận ra mình đang khóc cậu đưa tay ghì môi để khỏi nức nở.

"Doãn Kỳ, ngài về thật rồi!"

Hắn thế mà còn không biết điều, môi cười rạng rỡ như kia. Thuyền chưa kịp cập vào hắn đợi không được nữa, khinh công nhảy xuống trong tiếng reo hò của mọi người nhưng mắt chỉ nhìn vào mỗi mình cậu.

- Trí Mân!

Ngay lúc hắn đặt chân xuống ván cầu ao, cậu giật mình sau đó bất ngờ quay lưng bỏ chạy mất khiến hắn sợ hãi trong lòng như bị ma nhát.

- Đợi đã, Trí Mân, em làm sao vậy?

Mọi người ai nấy cũng đều ngơ ngác chỉ còn biết tránh đường để tướng quân của họ đuổi theo phu tử của ngài. Trí Mân vừa chạy vừa rơi nước mắt lả chả, cũng không rõ vì sao bản thân lại làm vậy nhưng cứ thế một mạch chạy thẳng về nhà mặc kệ hắn cố sức đuổi theo vừa gọi tên không ngừng.

Cậu vào trong nhà thút thít lau nước mắt, hắn dừng lại ở cửa bình ổn hơi thở rồi từ từ bước vào, thấy cậu tủi thân như vậy lòng hắn quặn lên nóng xót.

- Trí Mân, em giận ta về muộn phải không?

Hắn tiến tới muốn ôm lấy cậu, cơ thể cậu tự động lẫy ra, lúc này cậu mới nhận thức mình làm vậy vì uất ức giận dỗi thật. Hắn liền kéo cậu ôm siết vào lòng.

- Ta xin lỗi, ngoan đừng khóc, yêu em! Trí Mân, quay lại nhìn ta đi.

Hắn âu yếm hôn lên gáy lên vai và cổ cậu, thì thầm vào tai cậu mấy câu nhớ nhung.

- Ngoan, em đừng giận! Trí Mân! ta biết sai rồi!

Hắn dụi vào vai cậu cọ cọ vào tóc cậu, tham lam hơi ấm của cậu. Tay siết chặt ép sát lưng cậu vào ngực hắn.

- Nhớ em không chịu được nữa, muốn được Trí Mân ôm! Em quay lại hôn ta đi mà!

Dù vẫn chưa nguôi ngoai nhưng bản thân cậu cũng nhớ hắn da diết, cậu nghe lời quay lại ôm chặt cổ hắn úp mặt vào vai hắn không chịu rời ra. Dẫu giận hắn nhưng là cậu giận vì mong mỏi.

- Ngài... thật xấu! Huh... ngài thất hẹn với em...

Hắn mỉm cười dỗ dành cậu vừa hôn rất nhiều nụ hôn nhỏ để xoa dịu cậu. Trí Mân đưa tay đánh vào ngực hắn một cái, không mạnh nhưng lại trúng vào vết thương. Hắn không có phòng bị nên hơi giật mình kêu một tiếng.

- Ah... hừm.

- ?

Hắn muốn lấp liếm nhưng Trí Mân đã nhận ra bất thường ngay lập tức, cậu ngẩng lên, hắn đưa tay lau nước mắt trên mi cho cậu rồi kề môi đến hôn. Trí Mân cũng đáp trả nhưng cậu lui ra ngay vì muốn nhìn hắn trước.

- Ưm... Doãn Kỳ! Ngài... bị thương?

Hắn không thể nói không có, lại càng không dám nói là không.

- Ta không sao.

Không sao? Tức là có bị thương?

Đôi mày cậu nhíu lại tay lần đến muốn cởi áo hắn ra, hắn vờ chặn lại còn muốn trêu chọc.

- Đang giữa thanh thiên bạch nhật mà phu tử định làm gì?

Cậu lườm hắn thẳng thừng đáp.

- Xem vết thương của ngài.

Không còn cách nào khác ngoài để cậu tự ý kiểm tra hắn chỉ đành cười khổ để cho Trí Mân xem. Áo vừa mở ra đã thấy nước mắt của cậu lại rơi xuống. Hắn thấp thỏm không yên nhưng phải cố trấn an mình để đợi Trí Mân phản ứng. Trông thấy nhát kiếm đó cứ cảm tưởng như nó cũng ở trên người cậu vậy. Trí Mân hức hức khóc lớn, hắn vội ôm cậu hôn lên mi tâm của cậu an ủi.

- Không sao, không sao nữa rồi mà.

- Huh... ahh... ngài nói sẽ không thế mà!

- Là ta bất cẩn, ta làm em lo lắng.

- Huh ...huh.

Trí Mân bưng mặt khóc nức nở, vì ngài không nói thật với cậu từ đầu rằng tình thế có thể nguy hiểm đến thế, sẽ đi lâu đến thế mà chỉ an ủi cậu hết lần này tới lần khác. Lỡ như ngài thật sự không về nữa thì sao? thì cậu sẽ phải làm thế nào? Ngài lúc nào cũng luôn sợ cậu lo lắng hơn là lo cho chính mình.

- Đừng khóc, em khóc như vậy làm ta thấy đau, nước mắt của em làm rát vết thương của ta đó! không sao hết, nó sẽ lành mà!

- Ngài thật ngốc! Ngài là đồ ngốc!

- Được rồi, ta ngốc! Em ngoan, Doãn Kỳ ngốc yêu em, sẽ không làm em buồn nữa, ta hứa mà!

Ôm hôn một lúc không biết bao lâu, sau đấy cả hai mới nhớ ra cả làng còn đang hoang mang ở ngoài kia, liền chỉnh đốn trang phục để bước ra.

Cửa vừa mở đã thấy mấy trăm con mắt ngó tới, mấy đứa trẻ con còn reo lên gọi hai người họ. Trí Mân xấu hổ quá liền quay vội vào nhà.

- Em sao vậy?

- Ngài... ra với mọi người đi, em đợi ở đây được rồi.

Cậu thẹn thùng cúi đầu đan hai bàn tay vào nhau vò loạn góc áo. Cậu nhớ ra mình còn có nhiều thứ phải mang đi giấu trước khi hắn nhìn thấy nữa, tỉ như chăn gối uyên ương kia. Hắn mỉm cười trước bộ dạng bẻn lẻn đáng yêu của cậu nên ghé đến hôn vào má cậu trước khi rời đi.

- Vậy ta tiếp họ xong sẽ quay lại ngay với em.

- Vâng, ngài đi đi.

Hắn vừa ra khỏi cửa cậu cũng liền bước tới khép cửa lại ngay, cậu nên giấu đi trước khi cần dùng đến vào ngày trọng đại, nếu không sẽ không thể chịu nổi trước sự trêu chọc của hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com