Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Qua những lần như thế, ít thì sẽ không suy nghĩ nhưng nhiều lần quá thì không thể không để tâm. Vi Nhã lười biếng tỉnh dậy trên giường vào một buổi sáng như mọi khi Doãn Kỳ đã rời đi. Trí Mân mang chậu đến cho chàng súc miệng rửa mặt, chàng uể oải đưa tay xoa cái cổ đau mỏi của mình vừa hỏi.

- Người nói xem tại sao ngày nào tướng quân tới ta đều ngủ gật không kiểm soát được như vậy?

Trí Mân hơi giật mình chột dạ nhưng vốn trước giờ cũng không hề mở miệng nói chuyện nhiều với Vi Nhã nên cậu chỉ lắc đầu.

- Tôi không biết.

Hắn lau mặt nhưng đôi mày cau có với thái độ không hài lòng.

- Ngươi cái gì cũng không biết, không nói khác đi được à? Lúc hắn hành sự lẽ nào ngươi chẳng hay gì hết? Ngươi luôn ở trong phòng này còn gì?

Ruột gan Trí Mân như bị ai đó dốc ngược xốc lộn lên vì bối rối, luống cuống tới mức hai bàn tay bất giác bấm vào nhau, mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên. Vi Nhã nhìn thấy biểu hiện đó liền nhướn mày, nhếch môi cười cợt.

- Làm sao vậy? Qua đây, ngồi xuống kể ta nghe hắn đã làm những gì?

Trí Mân mím môi nhịn thở nhìn Vi Nhã cầu chàng tha cho nhưng chàng chưa bao giờ tha cho ai. Chàng quắt mắt cậu liền bước qua ngồi xuống mặt đất cạnh giường bên cạnh đôi chân trần đang phủ lụa mỏng của Vi Nhã.

- Thế nào?
- Ngài ấy...

Đôi môi nóng bỏng và bàn tay không an phận của ngài đã hiện ra trong đầu Trí Mân, chỉ nghĩ đến thôi đã bắt đầu cảm thấy bản thân bị thiêu đốt làm sao có thể mở miệng mà kể ra hết? Nhưng cậu buộc phải nói dối vì cậu biết Vi Nhã không có nhiều kiên nhẫn, vậy nên đành nói những gì hắn đã làm cùng cậu.

- Cởi áo...

Trí Mân bẽn lẽn nhìn lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Vi Nhã, từ lâu rồi chàng tỏ tường nét xinh đẹp trên khuôn mặt Trí Mân nhưng đều bỏ qua thế mà hôm nay nhìn gần như vậy vẫn thấy hơi ngạc nhiên đôi chút. Trí Mân đưa bàn tay lên chạm vào khuôn ngực trần của Vi Nhã.

- Vuốt ve một chút rồi bắt đầu hôn.

Ánh mắt Trí Mân dán vào khuôn ngực chàng, gò má đỏ ửng lên vì nghĩ có lẽ lúc hắn đè cậu dưới thân cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự thế này. Vi Nhã không phản kháng mà cũng tưởng tượng theo ánh mắt nhập tâm của Trí Mân. Ngón tay cậu vuốt xuống nhưng nhấc lên vì không dám chạm vào nụ hoa trước mắt.

- Hôn ở đây... Lâu hơn một chút.

Chàng tròn mắt nhìn, thật sự không nghĩ Trí Mân sẽ kể chi tiết như vậy, làm bản thân bắt đầu thấy thích thú và hứng tình.

- Rồi... Rồi hôn xuống.

Trí Mân mím môi vì xấu hổ không muốn nói nữa nhưng tay vẫn chỉ vào hạ bộ bên dưới.

- Ngài ấy dùng tay xoa ở...

Vi Nhã nắm lấy tay Trí Mân, khuôn mặt cúi xuống với nụ cười và ánh mắt hào hứng làm cậu có hơi hoảng hốt sợ bị phát giác.

- Sau đó thế nào?
- Xoa một lát rồi lại gác chân chủ nhân lên đùi ngài, dùng... dùng tay mở rộng phía sau.

Trí Mân càng nói càng run rẩy nhỏ giọng ngoảnh mặt đi.

- Rồi... Rồi tiến vào?
- Haha, chỉ vậy thôi?

Chàng cười lớn, kéo tay Trí Mân càng sát đến gần mình bắt lấy ánh mắt cậu vừa tra hỏi, Trí Mân lúng túng như thể người trước mặt chính là Doãn Kỳ vội rút tay lại nhưng Vi Nhã vẫn nắm rất chặt.

- Không có... Còn còn... gác chân lên vai... Rồi... Lật người qua lại...

Vi Nhã ngửa cổ cười vang cả phòng, không phải chỉ vì câu chuyện mà còn vì thái độ lắp bắp của Trí Mân. Chàng cho rằng mấy lần Trí Mân đứng nhìn mình làm tình chắc cũng sẽ phải khởi lên dục vọng nào đó, con người có phải gỗ đá đâu sao lại không có phản ứng chứ? Thì ra hôm nay biết được Trí Mân quan sát kỹ như vậy. Hóa ra lại chẳng ngờ Trí Mân không phải nhìn mà là cùng Doãn Kỳ làm chuyện đó.

- Hắn dịu dàng hay là mạnh bạo?
- Có... Cả hai.

Tay Vi Nhã bắt ngờ đưa đến chạm vào bên dưới của Trí Mân làm cậu giật thót. Hắn cười còn to hơn cả lần trước vì vật non mềm kia của Trí Mân cũng đã biết cứng rắn. Cậu xấu hổ mặt đỏ gắt vội đứng lên bưng lấy chậu nước chạy biến đi trong khi chàng vẫn không ngừng cười.

Đó là một trong những thói xấu của Vi Nhã, chàng sẽ hay trêu ghẹo và chạm vào Trí Mân như thế sau mỗi lần kích tình cùng ai đó xong. Nhưng suy cho cùng cũng vì ở cạnh Vi Nhã nên Trí Mân mới vẫn còn trong sạch cho đến tận giờ. Chàng không bắt Trí Mân tiếp khách cũng không để Trí Mân lọt vào mắt Tú bà bởi hơn ai hết chàng rõ nếu Trí Mân phải tiếp khách thì rồi danh tiếng đệ nhất mỹ nam ở đây sẽ chẳng còn thuộc về chàng nữa.

Trí Mân sau khi chạy ra sân sau phải tìm lấy một góc khuất để hạ được cổ nhiệt trong người. Tự vuốt ve an ủi bản thân vừa tự thấy mình thật là quá phóng túng, chỉ mới nghĩ đến Doãn Kỳ thôi đã không kiềm được dục vọng ngẩng đầu như thế, nhưng cậu quả thật không thể nhớ được gì khác ngoài những nụ hôn vòng tay và những chuyển động của hắn bên trong mình. Hơi thở của hắn cứ như vẫn đọng đâu đó trên làn da cậu.

Trí Mân xấu hổ nhưng cũng giật mình nhận ra mỗi lần hắn đến đều làm thế nên giữa bọn họ cũng không mấy những kí ức khác hơn để ghi nhớ. Cậu thở dài bất giác ao ước mình có thêm những khoảnh khắc khác với hắn rồi tự giật mình nhớ ra chuyện Vi Nhã đã bắt đầu chú ý những điều bất thường. Có lẽ Trí Mân nên nhắc nhở hắn trước khi chuyện sẽ đi quá xa.

Dây dưa thêm nữa liệu sẽ tới đâu? Nhưng nếu dừng lại... Liệu có còn dừng lại được hay không?

---

Buổi trưa vui vẻ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com