Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Không một ai được phép chạm vào hay lưu dấu trên người Trí Mân ngoài hắn.

Vì nhận thư khẩn nên hắn không đến bằng cửa chính như thường khi, một vạt gió lùa vào cửa sổ phòng Vy Nhã, hắn đã một thân hắc y đứng sừng sững ở giữa phòng mắt tóe lửa nhìn một người hầu đang giữ chặt hai tay Trí Mân trong khi Vy Nhã tay cầm dao, lưỡi dao đã kề vào sát mặt cậu như muốn hủy dung.

Không một lời cảnh báo, chỉ nghe keng một tiếng, con dao trong tay Vy Nhã văng bật khỏi tay chàng, trên mui bàn tay cũng rát bỏng túa máu. Thấy Vy Nhã hét lên lùi lại rồi ngã bệt xuống đất giữ lấy tay mình, kẻ đang nắm chặt Jimin quay lại đã nhìn thấy Doãn Kỳ lướt tới trước mặt, y cả kinh buông cậu ra hòng tháo chạy thoát thân.
Trí Mân nhũn chân thân thể bất lực ngã quỵ xuống, hắn liền đưa tay ra đỡ lấy, tay còn lại xoay kiếm trong bàn tay tung ra một chưởng vào chui kiếm, thanh kiếm xé gió bay đến xuyên thẳng từ sau lưng đến trước ngực tên hầu, y ngã gục tại chỗ.

Đôi mắt hắn vẫn chưa thôi sát khí quay lại nhìn làm Vy Nhã thất kinh hồn vía, chàng lập tức ôm đầu lui vào trong góc chân giường.

- Tha mạng! Tướng quân! Tướng quân xin tha mang!!!

Chân hắn đạp vào con dao Vy Nhã cầm ban nảy đang ở dưới đất khiến nó bật lên không trung, tay nhanh nhẹn chụp lấy, dường như hắn không có ý định sẽ tha cho bất cứ ai có mặt ở đây. Con dao phóng vụt đến chỗ Vy Nhã còn co ro. Suýt chút đã cấm vào yếu điểm nào đó nếu Nam Tuấn không kịp xuất hiện và gạt phăng đi.

- Doãn Kỳ, đừng quên kế hoạch. Huynh mà làm vậy Trí Mân sẽ không yên lòng đâu.

Mắt hắn lúc này mới dịu bớt mà quay lại nhìn người trong tay. Mặt Trí Mân tái bợt, cậu đã ngất đi từ lúc nào rồi. Hắn không đôi co nữa nhìn Nam Tuấn như ngỏ lời hãy giúp hắn giải quyết chuyện ở đây, hắn bế cậu trong tay sau đó phi thân đi mất.

"Sao ông trời lại tàn độc thế, cứ muốn tìm cách xa lìa hai ta?"

Mang Trí Mân về phủ, quát người gọi lang y đến, hắn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, tay hắn xót xa chạm nhẹ những vết xước nhỏ trên khoé môi và gò má sưng đỏ. Đều tại hắn do dự, nếu hắn nhất quyết đưa cậu về ngay tối hôm qua có lẽ sẽ không có cớ sự thế này. Hắn nhẹ nhàng mở vạt áo đỏ thẫm máu của cậu ra, sững sốt rơi ra giọt nước mắt khi nhìn thấy những vết cứa trên từng dấu hôn hắn để lại. Hắn đau đớn tự trách mình, nếu đêm qua không cố tình lưu dấu trên người cậu có lẽ chuyện thế này càng không xảy ra. Lang y tới hắn vội lùi ra gạt vội nước mắt vừa chửi rủa bản thân.

- Ầy, sao lại ra nông nổi thế.
- Như thế nào rồi?
- Những vết thương không quá sâu hay nguy hiểm thưa ngài nhưng chảy nhiều máu quá. Bây giờ tôi sẽ băng bó lại rồi sắc thuốc, tịnh dưỡng một thời gian sẽ hồi lại sức thôi nhưng phải ăn uống thêm nhiều thứ để bồi bổ bù lại lượng máu.

Hắn gật đầu. Ngàn lần trong đầu hắn tự nhắc mình.

"Không sao nữa rồi"

Trí Mân lần này ta nhất định không để em rời đi đâu nữa...

Nhất định...

...

chăm sóc em thật tốt...

Không rời nửa bước..

..."

.

Mất một ngày ròng để Trí Mân mở mắt tỉnh dậy, lúc cậu thức dậy đã là giờ hợi, xoay đầu nhìn thấy hắn ngủ gật bên giường tay vẫn nắm lấy tay cậu áp vào má, Trí Mân lặng thinh quan sát.

Doãn Kỳ ngủ thật đẹp, thật hiền hòa.

Một lúc sau cậu thở nhẹ một hơi dài nhìn lên đỉnh rèm, đoán chắc mình đã được đưa về phủ tướng quân. Thật không ngờ dù không muốn cuối cùng cùng phải về phủ theo kiểu như thế này, không biết là phúc hay là họa nữa. Giờ cậu còn có thể làm gì để trì hoãn, để rời ra?

- Trí Mân! Em tỉnh rồi.
- Doãn Kỳ...
- Sao vậy? Em cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước không?

Cậu gật đầu hắn liền vội rót một ly. Trí Mân hóp một ngụm sao đó lại nhìn hắn.

- Đau lắm không?

Hắn suýt xoa đưa tay vuốt nhè nhẹ vải băng trên ngực cậu. Trí Mân nở một nụ cười.

- Không sao hết, Doãn Kỳ.
- Hử?
- Vậy đây là phủ của ngài.
- Ừm

Hắn biết cậu sắp sửa hỏi những câu mình không muốn trả lời.

- Trí Mân, bây giờ em đã ở cạnh ta đừng nghĩ ngợi thêm đến những điều khác nữa.
- Ngài đã đưa em về sao?
-...

Cậu vẫn hỏi không cho hắn đường thoái lui. Hắn nhìn ánh mắt kiên định của cậu đành im lặng gật đầu. Cậu còn khó quy hàng hơn cả kẻ thù của hắn ngoài biên ải.

- Bằng cách nào?
- Ta chuộc em.
- Còn Vi Nhã thì sao?
- Hắn làm sao?
- Vi Nhã sẽ chấp nhận sao?

Hắn cau mày.

- Sao em phải quan tâm hắn? Hắn buộc phải chấp nhận.
- Ngài... không làm gì Vi Nhã chứ?

Hắn buồn phiền trong lòng, mày càng cau chặt. Quả đúng như Nam Tuấn nói nếu chàng ta có vấn đề gì hẳn là Trí Mân cũng sẽ có vấn đề với hắn.

- Ta ước là lúc đó ta có thể ngó lơ được sự bận tâm này của em để phanh thây hắn ra. Sao em vẫn còn lo lắng được cho hắn?

Trí Mân bật cười khiến mi tâm hắn giãn ra, hắn cúi xuống hôn cậu. Trí Mân cũng nhắm mắt lại.

- Ưm...
- ... Ta xin lỗi.

Vết thương trên khóe môi chợt đau, Trí Mân mới nhớ ra chuyện Vi Nhã kề dao vào mặt mình, tay cậu bất giác đưa lên sờ mặt, may mắn không có vết cắt nào chỉ thấy hơi sưng. Biểu hiện của cậu làm hắn bật cười.

- Em thật đáng yêu.
-... đáng yêu gì chứ?

Cậu xấu hổ muốn quay đi vì ngượng, hắn càng cười thích thú giữ gương mặt cậu lại nhìn hắn.

- Em luôn rất xinh đẹp trong mắt của ta.

Trí Mân thấy gò má mình nóng bừng lên cậu đưa tay xoa xoa lên bàn tay to ấm của hắn.

- Mặc dù tính tình của Vy Nhã cao ngạo thất thường nhưng ở cạnh bên y thật ra cũng rất tốt. Ở cạnh y... em không phải làm những chuyện mà em không muốn.

Doãn Kỳ im lặng, có lẽ đã hiểu ra. Chàng không để Trí Mân phải tiếp khách, giữ lấy sự thanh sạch cho cậu, cái đầu của chàng xem như cũng đáng giá. Hắn thở ra một hơi như xí xóa với cậu.

- Được rồi, em đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Ngoan nghĩ ngơi đi.

Hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, đột nhiên thấy Trí Mân nhích người lùi vào trong.

- Ngài... cũng nên nghỉ ngơi.

Hắn thẫn người một lúc mới hiểu là Trí Mân muốn mình nằm cùng liền cười tủm tỉm vui vẻ leo lên giường ôm cậu cùng đắp chăn.

- Trí Mân, em không biết rủ nam nhân ngủ cùng sẽ thế nào sao?

Cậu đỏ mặt hỏi lại.

- Vậy ngài định làm gì em?
- Haha được rồi, vài hôm nữa ta xem em cứng miệng đến đâu.

Hắn hôn trán cậu rồi cả hai cùng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com