Sự thật
Hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê mệt.Bởi một bàn tay đang vỗ nhẹ vai hắn.
"Dậy đi nào,Susabi"
Hắn chỉ ngước đầu lên,thấy cô đang khẽ cười với hắn.Hắn liền chới với vươn đôi tay ra bắt lấy vai cô,nhưng vừa chạm đến thì con người ấy đã biến đi vào hư vô...
"Em...?"
Phải rồi-hắn tự cốc đầu mình-đó chỉ là ảo giác...
Chỉ là ảo giác...
Chỉ là...ảo giác...
Chỉ là...
Ảo giác...
Hắn ôm đầu đau đớn.Thuốc.Hắn cần thuốc.
Hắn lục lọi ngăn kéo,không có.Tìm khắp căn phòng,chỉ thấy một cái lọ rỗng.
Hắn co giật liên hồi duới sàn,tưởng chừng bọt mép muốn sủi đến nơi.
Xung quanh hắn là những cái bóng.Của cô ấy.
"Susabi"
"Susabi"
"Susabi"
"Susabi"
"Khônggggggggggggggggggg !!!!!!!"
Hắn hét lớn trong cơn điên loạn.Mất kiểm soát.Nhịp tim rối loạn.Mắt mờ.Chộp nhầm thuốc mê.Uống lấy uống để.Rồi gục ngã lên sàn đá lạnh lẽo.
"Su-sa-bi"
"Mau dậy đi nào"
"Đừng ngủ nữa"
Hắn mở mắt,cố gượng dậy khỏi mặt nước.
Đây là đâu?Sao tối vậy?
Còn bóng người xa xa kia,có phải là Miketsu...?
Hắn vội chạy đến cái bóng.Đó đúng là cô...nhưng tại sao cô không nói gì...?
Và tại sao hắn càng chạy gần cô thì lại càng thấy xa?
Hắn thử nhảy đến bắt cô,thứ hắn bắt được chỉ là không khí.
Hắn gọi khàn cổ tên cô,chỉ có tiếng hắn vọng lại.
Bỗng hắn nghe thấy những tiếng giày khua trên nền đá.Tiếng đèn bật.Kẽo kẹt tiếng kéo ghế.
Hắn dụi mắt để khỏi phải nhìn thứ ánh sáng chói lòa ấy.
Đó là bác sĩ và gã trợ lý của ông.
Hắn vội vã đến cầm lấy cổ tay y,giọng hối hả.
"Bác sĩ,hãy cho tôi thuốc..."
"Haiz,tôi nhớ là đã đưa anh rồi mà."
Vị bác sĩ điềm tĩnh nói.
"Vậy...xin bác sĩ cho tôi liều mạnh hơn..."
"Tại sao?"
"Vì...hình ảnh đó,không,Miketsu..."
Hắn tiếp tục nói trong mê sảng.
"Tôi lại thấy cảnh tượng đó...thật ghê tởm.Thật đau đớn.Cho tôi thuốc..."
"Ha ha,không"
Bất giác y cười.Một nụ cười mà hắn không hiểu nổi lý do.Mặt bác sĩ chuyển dần sang méo xệch một cách đáng sợ.
"Anh đang thực sự khủng hoảng đấy,bình tĩnh đi."
Hắn run rẩy,tay vẫn nắm chặt cổ tay kẻ đối diện.
"Không,tôi không tài nào bình tĩnh được...Chết mất...Xin bác sĩ đấy..."
Y đẩy tay hắn ra,nét mặt vô cảm dần hiện lên.
"Anh sẽ không bao giờ sống yên ổn được đâu,tôi nghĩ vậy đấy."
Gã trợ lý từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe cả hai nói,chợt đặt tay lên vai bác sĩ,lắc đầu ra hiệu.Nhưng y vẫn cứ tiếp tục.
"Bề ngoài và cả trong nội tâm anh,đều chứa ý nghĩ căm ghét thế giới và nhân loại,thứ đã đẩy anh vào con đường cụt của cuộc đời.Nhưng một sự biến lớn đã xảy ra với anh,đó là khi Miketsu đến phòng khám của anh.Từ đó anh đã yêu cô,đúng nhỉ?Susabi?"
Hắn không đáp,mặc cho ông ta cứ thao thao bất tuyệt trước mặt.
"Anh đã bị Miketsu thu hút mãnh liệt.Anh đã thật sự muốn giúp cô ra khỏi nỗi ám ảnh về quá khứ đầy u ám của cô.Nhưng anh lại không có,đúng ra là không thể có những cử chỉ của sự quan tâm ân cần dành cho con người đang cần được anh an ủi"
Đến đây thì hắn cảm thấy người dần thấm mệt.Và bác sĩ vẫn giữ nét mặt vô cảm.
"Bây giờ,hãy thử đoán xem,lý do tại sao người con gái ấy lại chọn cách tự kết liễu bản thân?"
Hắn trở nên hoảng sợ,chân run dần.
"Tôi...tôi..."
"Là do anh,do sự vô cảm của anh."
Hai đôi mắt,một bên đang mất dần sự bình tĩnh,một bên vẫn chẳng chút biểu cảm,đang giao nhau.
"Hãy nhớ lại nào.Trước đây cô ta từng có một thời gian thoát khỏi tâm lý cực đoan bất ngờ,điều đó đã làm anh vui sướng.Nhưng rồi chúng lại quay lại trong tiềm thức cô,đơn giản do lũ ngu nào đó đã khơi gợi.Chưa hết,anh đã nhồi đủ mọi biện pháp trị liệu,dẫn đến việc anh đã vô tình biến não cô thành một mớ hỗn độn...Cuối cùng,Miketsu chọn cắt cổ tay như một cách cầu cứu,nhưng không ai đã đáp lại nó kể cả anh-người gần gũi nhất với cô-và kết thúc thế nào thì anh tự biết rồi đấy."
Đúng vậy,hắn thầm nghĩ.
Nếu như cô không gặp hắn,không đến phòng khám,thì tất cả mọi chuyện sẽ khác.
"Hãy nhớ lại khi Miketsu đến với sự tuyệt vọng trong ánh mắt."
"Không,tôi không muốn"
Hắn lắc đầu quầy quậy.
"Rồi,hãy tưởng tượng trong đầu anh cảnh cô tự sát"
"Không,tôi không thích.Cho tôi thuốc..."
"Thôi,hôm nay thế là đủ.Chào."
"Đưa thuốc đây!Mau!"
Nhưng ông ta đã bước ra khỏi phòng.
Thật bức bối và chật hẹp.Hắn phải ra khỏi đây để kiếm thuốc.Nếu không hắn sẽ không chịu nổi mất.
Hắn đưa mắt ra sau tìm lối thoát,nhưng lại lỡ nhìn phải thứ không-bao-giờ-nên-thấy.
Cái xác lạnh toát của Miketsu đang đung đưa theo gió,giương đôi đồng tử mờ đục nhìn hắn.
Phải,hắn tự nói một mình,em cho rằng tôi cũng nên chết đi thì hơn,đúng không?
TO BE CONTINUED,YOU DUMB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com