Chap 25 - DIFFÉRENT
Flashback
Chiếc taxi thả Chaeyoung gần một con hẻm vắng vẻ. Người lái xe là một ông già ngoài sáu mươi hỏi nàng có chắc chắn là muốn đến nơi này một mình không. Thật khó để thay đổi suy nghĩ của nàng khi nàng là người đã tạo một cuộc hẹn ở đây. Để cảm ơn sự quan tâm của ông ấy, nàng đã cho ông một số tiền tip trước khi chiếc xe lao đi cùng với ánh sáng từ đèn đuôi. Bây giờ cảnh vật gần như nhấn chìm nàng trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn đường cuối hẻm thắp sáng con đường ướt đẫm vì cơn mưa rơi mấy tiếng trước.
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gót giày của Chaeyoung trên mặt đất, nàng ghé vào một chiếc ghế dài trước khi ngồi xuống, nhìn lên mặt trăng tròn, sự im lặng là bạn đồng hành của nàng và rồi có một chiếc xe hơi tấp vào lề trái. Ánh đèn sáng chói lóa mắt nàng trước khi chủ xe tắt máy và bước ra khỏi xe.
Jaehyun ngập ngừng bước về phía Chaeyoung trong khi nhìn xung quanh...
- Naeun?
Jaehyun đang là một chàng trai tội nghiệp bối rối, anh không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, mối quan hệ mà anh đang nghiêm túc hôm nay sẽ chính thức kết thúc. Nàng đang làm điều muốn tốt cho anh.
Chaeyoung pov's: Em xin lỗi!!!
Jaehyun xoa hai tay vào nhau, hơi run...
- Naeun, tại sao em lại đưa anh đến đây? Không phải em không vui khi anh gọi cho em để gặp, nhưng bây giờ chúng ta có thể đến một nơi nào đó ấm áp hơn không?
- Tôi không phải Naeun!!!!
- Cái gì?
Chaeyoung quyết định hôm nay sẽ nói sự thật, nàng đứng dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây đầy tình yêu của Jaehyun nhưng anh vô tội, thâm tâm nàng chỉ biết xin lỗi anh rất nhiều.
- Tên tôi là Roseanne Park, hay cái tên thường gọi là Chaeyoung! Anh xứng đáng được biết danh tính thật của tôi.
- Anh xin lỗi nhưng anh không hiểu!
Jaehyun hiểu, anh là một người đàn ông thông minh nhưng sự thuần khiết của anh đã khiến anh trở nên ngây thơ và dễ bị cám dỗ. Mắt Chaeyoung không bao giờ rời khỏi anh...
- Tôi xin lỗi vì tôi đã nghĩ rằng anh là một kẻ ấu dâm buôn bán trẻ em trên dark web! Đây là lần đầu tiên trò chơi của tôi vấp phải một sai lầm.
Chaeyoung thừa nhận điều đó rất đau đớn, sẽ giết chết trái tim chân thành ấy nhưng ít nhất Jaehyun sẽ rời đi với trái tim nhẹ nhàng và hiểu rằng nàng không đáng được yêu thương, không đáng nhận tình yêu ngọt ngào của anh.
Chaeyoung đã sai trong chuyện này!!!
Jaehyun lắc đầu không tin những gì Chaeyoung vừa nói, anh nhìn vào mái tóc được cắt một kiểu hoàn hảo để phù hợp màu hạt dẻ của nàng, và phù hợp với nhân vật Naeun - mái tóc là một phần khiến anh yêu nàng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Anh là một người đàn ông đẹp trai, sạch sẽ với một vẻ lịch lãm cá nhân. Tuy nhiên, đêm nay trông anh mỏng manh yếu ớt và không được ưa nhìn cho lắm. Đó là lỗi của nàng!
- Em đang nói với anh rằng em đã lừa dối anh suốt thời gian qua? Em đã nói dối về con người của mình để có thể tiếp cận anh vì nghĩ anh là................tội........phạm??
Thật khó cho Jaehyun để nuốt câu nói cuối cùng.
- Anh là một chàng trai tốt và anh không xứng đáng với trò chơi của tôi! Vì vậy, tốt hơn là chúng ta nên kết thúc mọi thứ ở đây ngay bây giờ. Tôi xin lỗi!
Chaeyoung đi ngang qua Jaehyun nhưng anh đã chặn tay nàng lại...
- Không sao đâu, anh không giận em! Anh có thể đau lòng nhưng em hiểu ý định của anh không? Hãy bắt đầu lại mọi thứ được không?
-......................___Chaeyoung nhíu mày.
- Không còn Jaehyun và Naeun nữa..............mà là Jaehyun và Chaeyoung!
Khuôn mặt Jaehyun tràn đầy tia hy vọng và thật ích kỷ khi phá vỡ nó nhưng đó là cách duy nhất Chaeyoung có thể làm, nàng không muốn vì sai lầm của mình mà lừa dối tình cảm thật của mình, nàng chân thành nói...
- Không! Không có Jaehyun và Naeun, và càng không có Jaehyun và Chaeyoung!!!! Tôi xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ dành tình cảm cho anh. Vì lợi ích trước mắt, tốt nhất là chúng ta nên chia tay ngay bây giờ. Tôi chỉ mong anh hạnh phúc và mong anh tìm được cô gái phù hợp bởi vì anh xứng đáng.
Đôi mắt Jaehyun đẫm lệ và thụ động như thể hiện thực vừa ập xuống anh, cả thế giới của anh như đang đổ sập ngay trước mắt mà anh không thể làm gì để cứu vãn. Nàng cảm thấy rất tội lỗi vô cùng.
Chiếc taxi Chaeyoung đặt đã đến khi nàng cần, nàng lạnh lùng quay lưng lại với Jaehyun và bước tiếp không dừng lại. Nàng lên xe trước khi tài xế nổ máy và phớt lờ người đàn ông đang hét tên nàng - "Chaeyoung" trong cơn mưa tầm tã đêm tối hôm đó. Nói thật trái tim nàng cũng dường như tan nát khi làm tổn thương một người tốt và chân thành như Jaehyun.
Lisa đã không muốn nói chuyện với Chaeyoung kể từ đêm qua. Sau khi phát hiện ra những bức thư màu đỏ được gửi bởi người đàn ông bí ẩn, cô rời khỏi nhà của nàng mà không nói một lời nào. Nàng có nhiều điều muốn hỏi cô nhưng nàng không cho phép mình nói ra điều đó. Vầng hào quang màu đen lượn lờ trên người cô khiến nàng ớn lạnh.
Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, Chaeyoung có lẽ đã mãn nguyện rời xa Lisa vì ngày mai là một ngày khác, có lẽ là một ngày tồi tệ hơn. Ít nhất, đó là những gì nàng có thể nghĩ trong lúc này.
Khi sáng nay Chaeyoung cố gọi cho Lisa sau nhiều tin nhắn được gửi đi, nàng không có tin tức gì về cô. Cô cũng không bắt máy hay trả lời tin nhắn của nàng. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng biết được lịch làm việc của cô, nên nàng biết hôm nay cô được nghỉ buổi sáng. Lisa không có thói quen ngủ nướng, cô luôn là người dậy sớm bất kể cô có đi ngủ vào giữa khuya hay gần sáng.
Điện thoại của Lisa không bị thuê bao, nhưng đường dây liên tục bận - cô đã cố tình tắt và không muốn nghe điện thoại từ Chaeyoung. Để cố gắng trấn an bản thân, nàng nghĩ cô có nhiều bệnh nhân quan trọng và cô đang sắp xếp lịch hẹn phẫu thuật răng. Tuy nhiên, bây giờ đã là 5 giờ chiều và nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ cô.
Kể từ khi Chaeyoung biết Lisa, không có ngày nào trôi qua mà nàng không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào để cổ vũ tinh thần của cô gửi cho nàng. Vì vậy, thật khó chịu khi không nhận được tin tức từ cô. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó có liên quan gì đó đến đêm hôm qua qua, nàng không biết cô đang có ý định gì.
Thành thật mà nói, chuyện đêm qua khiến Chaeyoung lo lắng không nguôi, trong lòng chưa cơn khó chịu dai dẳng, nàng làm điều sai trái rất đáng khiển trách. Cho dù ra sao thì nàng cần lấy lại bình tĩnh và quên đi sự căng thẳng đang dồn nén trong bụng, nàng nằm xuống phòng khách riêng của công ty Jisoo. Jisoo có một số việc cần phải giải quyết trước khi gặp nàng, cụ thể là cho nàng được bầu bạn.
Chaeyoung đã từ chối việc Jisoo kêu nàng đến công ty mình để trò chuyện, vì nàng biết hôm nay Jisoo được gặp những người mà mình sẽ cộng tác trong dự án mới sắp tới. Nhưng Jisoo là Jisoo, Jisoo đã từ chối vì theo Jisoo nghĩ, Chaeyoung quan trọng hơn công việc của mình. Tất nhiên đó là lời nói dối động viên, nhưng nàng cảm ơn Jisoo đã cố gắng làm cho nàng cười.
Jisoo đứng pha cà phê với cơ thể như muốn mềm nhũn ra, Jisoo đang than thở rằng mình có lẽ đang bị áp bức công khai và không bằng lòng về điều đó một tí tẹo nào...
- Argh~~~~ chị nghĩ rằng sếp của chị sẽ không bao giờ cho chị nghỉ ngơi!!!
Máy pha cà phê tạo ra một tiếng động rất lạ nghe như thể nó sắp nổ trước khi nó cho ra cà phê đen vào cốc...
- Ew~~~~đây là ly cà phê tệ nhất!!!!
- Em đã nói chị quyến rũ sếp chị đi, mặc dù là bạn bè với nhau nhưng ý tưởng quyến rũ cũng không tệ! Sếp chị sẽ không quan tâm đến chị nếu biết chị đang yêu một cô gái đâu~~~~
- Dụ dỗ anh ta chỉ để anh ta có thể thay đổi máy pha cà phê trong công ty của mình thì được?
Jisoo nhạo báng sếp của mình rồi sau đó nhấp một ngụm cà phê không ngon đó và làm vẻ mặt kỳ quặc vì vị của cà phê rất lạ, nó lờ lợ đăng đắng rất khó uống...
- Được rồi, có lẽ tôi sẽ nói chuyện này trước với Chaeng!
Cả hai đều cười ngặt nghẽo trước khi ai đó gõ cửa nhiều lần, Jisoo và Chaeyoung bận cười đến nỗi không có thời gian để bảo người đó vào cho đến khi Alexander tự nhảy vào phòng với đống giấy tờ trên tay...
- Em đã tìm thấy nó! Người đàn ông bí ẩn và Jackson! Đó là cùng một người!!!!!!
- Jackson Wang! Kế toán viên! +82 9-666-7480! [email protected]!
Chaeyoung có thể đọc được trên đống giấy tờ, văn phòng riêng của Jackson ở quận Gangnam - khu vực đắt đỏ. Nàng bấm chuông trước khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong hệ thống liên lạc nội bộ...
- Tôi là Jackson Wang. Bạn có cuộc hẹn trước nào với tôi không?
- Jackson, là Chaeyoung!
Một khoảng lặng kéo dài xảy ra sau đó Chaeyoung nghĩ rằng Jackson sẽ không trả lời nàng. Cho đến khi âm thanh của một chiếc còi mở khóa cửa, cho phép nàng bước vào, nàng đi dọc một hành lang dài được trang trí bằng những chân đèn bằng thép treo trên trần nhà trước khi đến một cánh cửa gỗ được đánh "Vecni Flour". Nàng thậm chí không thèm gõ cửa.
Jackson đang đứng sau bàn làm việc thu dọn ngăn nắp, Chaeyoung nhìn thấy đằng sau anh là một chiếc mặt nạ mà người đàn ông trong máy quay đang đeo. Anh không hề lo lắng về việc nàng cuối cùng đã tìm ra sự thật. Lần này anh thậm chí còn không bận tâm đến việc giấu chiếc vòng trên cổ tay mình - J cùng những bức thư nổi tiếng đó.
Mặc dù Chaeyoung có hàng triệu câu hỏi chạy qua đầu, nàng hỏi một câu hỏi đơn giản...
- Tại sao?
Biểu cảm của Jackson tương tự như Lisa khi cô phát hiện ra các phong bì, nét mặt anh bắt đầu căng lên. Trước khi Chaeyoung biết anh là người nàng đang tìm kiếm, nàng đã nghĩ anh thật đáng sợ, nhưng bây giờ anh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng nàng vẫn còn một chặng đường dài vì nàng đã mong đợi biết được mọi thứ, nàng sẽ không phản ứng gì trước sự đanh thép đó của anh.
- Đồ khốn! Tất cả là do cô!!!!!! Đồ dối trá chết tiệt!!!! Tại sao lại phải là Jaehyun???! Tại sao cô không thể hoàn thành vai nữ chính là tìm một cái cớ hợp lý hơn để xa Jaehyun, xa cuộc sống yên bình của Jaehyun hả???????
Jackson vỡ òa và sau đó khóc, anh gần như điên cuồng và mất kiểm soát đến nỗi Chaeyoung gần như tin rằng anh sẽ đâm nàng bằng cây bút đang trong tay anh nhưng may là anh ấy đã không làm vậy.
- Anh là bạn thân nhất của Jaehyun?
Thật buồn cười làm sao, Chaeyoung đã nổi đóa khi biết Jackson đứng sau tất cả những lá thư đó trong vài tháng qua nhưng bây giờ nhìn thấy anh như vậy nàng lại mềm lòng như lần nàng nhẫn tâm bỏ rơi Jaehyun trong cơn mưa lạnh lẽo vậy.
Jackson cười buồn rồi lấy tay áo lau nước mắt...
- Đối với Jaehyun, tôi là người bạn tốt nhất mà anh ấy có thể nhờ vả nhưng đối với tôi, anh ấy là người bạn tâm giao của tôi, người phù hợp!!!
Chỉ mất chưa đầy một giây để tìm ra mối quan hệ giữa họ và Chaeyoung không mong đợi điều đó...
- Anh đã yêu Jaehyun???
- Tôi muốn dành cả cuộc đời mình cho Jaehyun!!!
Jackson cười khan và lấy ra từ ngăn kéo một bức tranh...
- Tôi sẵn sàng cho Jaehyun mọi thứ, làm bất cứ điều gì cậu ấy yêu cầu nhưng cậu ấy không bao giờ cho tôi cơ hội! Tất cả chỉ vì một người phụ nữ dơ bẩn làm hỏng cuộc sống của cậu ấy. Một con đĩ nghĩ rằng bản thân đã biết tất cả mọi thứ về người khác!!!!!
Jackson mỉa mai nói, đối diện với Chaeyoung với ánh mắt căm phẫn. Nàng lên tiếng...
- Tôi xin lỗi! Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của tôi nhưng tôi không cướp bất cứ thứ gì của Jaehyun. Tôi chưa bao giờ lấy tiền của anh ấy!!!
- Không cướp bất cứ thứ gì, đúng!!! Nhưng cô đã sử dụng trái tim trong sáng của Jaehyun trong trò chơi ngu ngốc của chính cô tạo ra!!!!!!!
Jackson gay gắt, Chaeyoung ngậm miệng lại, không phải vì nàng sợ hãi mà vì anh đã đúng, anh nói đúng sự thật thì làm sao nàng có thể phản bác. Nàng thì thầm...
- Tôi xin lỗi!
Tuy đó là một lời thì thầm nhưng Jackson đã nghe thấy nó. Chaeyoung có thể thấy rằng anh đang cân nhắc một vài điều gì đó trong đầu trong khi nàng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong anh.
Jackson quay mặt về phía cửa sổ, chống tay lên mép...
- Tôi không phải là người mà cô nên xin lỗi! Bây giờ hãy ra khỏi đây trước khi tôi làm điều gì đó khiến tôi sẽ hối hận sau này. Tôi hứa là cô sẽ không nhận được bất kỳ lá thư nào nữa, tôi đã lãng phí đủ thời gian của mình để khiến cô nhận ra.
Chaeyoung muốn hỏi Jackson những câu hỏi khác nhưng việc tính mạng của nàng có thể gặp nguy hiểm nên nàng đành đã rời đi, và chỉ khi nàng ở bên ngoài an toàn, nàng mới bắt đầu hoảng sợ những gì vừa xảy ra. Đó là một cảm giác khó chịu, một kiểu mất kiểm soát cảm xúc của nàng.
Lần cuối cùng điều đó xảy ra với Chaeyoung là tại đám tang của cha mẹ nàng. Với đôi tay run rẩy, nàng lấy điện thoại ra khỏi túi xách, lướt qua danh sách liên lạc và nhấn tên người duy nhất có thể an ủi nàng. Và khi nghe được âm thanh của đầu giây bên kia, giọng nàng run lên như sắp khóc...
- Chaeng!!!
- Lisa, chị cần em........!
- Chaeng, có chuyện gì hả? Em xin lỗi vì em đã không bắt máy hay trả lời tin nhắn của chị. Hãy đến nhà em sau một tiếng nữa, em sẽ làm cho chị một món gì đó để ăn và chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?
- Ừm, cảm ơn em!
Lần này, Chaeyoung sẽ nói sự thật, không phải vì nàng muốn mọi chuyện dừng lại, muốn chấm dứt mối quan hệ với Lisa mà vì nàng muốn cả hai bắt đầu lại từ đầu.
Lần này khác với lần Jaehyun!!!!
Jisoo đã không nghe nói rằng sếp của mình - Jin đang trò chuyện với các cộng tác viên của công ty ở trong phòng họp vì lúc đó Jisoo và Chaeyoung đang trong quá trình xem xét những tiết lộ mà Alexander đã đưa cho cả hai. Jisoo đã bị sốc và rất sốc, nhưng chắc chắn không hơn nhân vật chính Chaeyoung. Ngay sau khi biết chuyện, nàng chỉ hỏi Alex văn phòng riêng của Jackson ở đâu trước khi chạy nhanh như chớp đến đó.
Jisoo phải nói rằng bản phân tích viết tay mà cậu bé Alex đã làm khá thành công, đặc biệt là sau khi cậu ấy giải thích quá trình cho Jisoo đủ hiểu. Jisoo buộc phải gạt lo lắng của mình sang một bên khi Jin mở cửa với nụ cười tán tỉnh và Jisoo và Alex vào phòng họp.
Nếu một ngày đầy bất ngờ thì còn lâu mới kết thúc vì những người cộng tác không ai khác chính là gia tộc Manoban. Jin nháy mắt với Jisoo trước khi đóng cửa lại sau lưng...
- Jisoo, tôi sẽ để cậu lại với khách hàng của chúng ta để trình bày dự án!
Nếu Jisoo không quá sốc, Jisoo đã xúc phạm Jin, chửi rủa cho anh ta nghe một trận thật sôi động thì Jisoo mới vừa bụng. Jisoo đã cố gắng làm cho Jin hiểu trong nhiều tháng nay rằng mình đang có quan hệ với một cô gái, và anh ta vẫn tiếp tục cố chấp đu bám theo. Anh ta thật may mắn khi trở thành sếp của Jisoo, nhưng không vì thế mà Jisoo không ngần ngại dạy cho anh ta một bài học nếu vượt quá giới hạn.
Jisoo nở nụ cười cùng thần thái sôi nổi của mình...
- Rất vui khi được làm việc với ngài và tôi rất vui khi được cộng tác với ngài, ngài Manoban~~~!
Ông Manoban nói với một nụ cười tươi...
- Thật là một sự chào đón đáng yêu! Giờ đây, chúng tôi tin rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất để làm việc với công ty của cô.
Ông bà Manoban ngồi xuống ghế và Jisoo bắt đầu cho họ xem danh sách thiết bị, kế hoạch và mục tiêu của công ty. Mọi thứ diễn ra rất tốt, các cuộc trao đổi diễn ra trôi chảy. Manoban là gia tộc có trái tim rộng lượng nhất thế giới. Trong sâu thẳm, Jisoo đã cầu nguyện Lisa cũng giống như họ vì Jisoo muốn Chaeyoung được hạnh phúc.
Jisoo đã cho ông bà Manoban xem một số hình ảnh về những nơi công ty sẽ đến thăm để bắt đầu dự án thì bà Manoban trở nên xúc động...
"Nếu con gái mình ở đây, con bé sẽ là người đầu tiên tiến hành dự án! Anh có nghĩ vậy không, anh yêu?
Bà quay sang chồng bằng một giọng run rẩy và xúc động với đôi mắt ngấn lệ, ông nắm tay bà mà an ủi...
- Em nói đúng! Đó luôn là một trong những giấc mơ của con bé, muốn giúp đỡ mọi người!
Mặc dù cảm động nhưng Jisoo không khỏi tò mò...
- Xin lỗi vì đã thô lỗ nhưng cô gái ấy? Ý tôi là ông bà có một đứa con gái, tên Lisa, phải không?
- Cô biết Lisa?
- À vâng! Lisa không chỉ là nha sĩ của cháu mà còn là người yêu của Roseanne Park, người em thân thiết nhất của cháu.
- Roseanne? Ý cháu là Chaeyoung, cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng?
- Đúng rồi ạ! Roseanne là biệt danh cháu đặt cho em ấy.
Jisoo ngượng ngùng cười, cố gắng che giấu sự căng thẳng và cả những giọt mồ hôi bất chợt hiện ra. Đó là dấu hiệu của sự thật dần được phơi bày.
- Tôi hiểu rồi, thật là trùng hợp!
Ông Manoban cau mày một chút trước khi che đi biểu cảm kỳ quặc của mình...
- Và để trả lời câu hỏi của bạn thì..........ok.........chúng tôi chỉ có một cô con gái.............nhưng chúng tôi cũng đã nhận nuôi một đứa trẻ khác. Cô là người đầu tiên được biết đó cô Kim Jisoo!
- Cháu cảm thấy rất vui khi biết được thông tin mới này, thưa ngài! Cháu có thể biết tên của con nuôi hai bác được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com