Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - JUE

Flashback

Các học sinh vội vã chạy đến lớp học của họ khi tiếng chuông vang lên và các bức tường của trường như rung chuyển. Không giống như những người đến sau, những người mất thời gian đứng trước tủ đựng đồ của mình, nhìn chằm chằm vào khoảng không .Mất động lực - điều gì đó rất bình thường với những người trẻ tuổi. Đứa nào cũng phải trải qua, kể cả đứa thông minh trong lớp.

Lý do là gì? Các lớp học, giáo viên, môi trường. Tất cả những yếu tố này kết hợp với nhau và tạo thành nguyên nhân của sự suy giảm động lực học này. Nhưng Lisa đã thoát khỏi làn sương mù đen đó, cô nhanh chóng nhận ra rằng cô phải có khả năng bật lại một thứ gì đó để không bị bỏ lại.

Lisa bị ngắt quãng trong dòng suy nghĩ khi cô cảm thấy cánh tay mình có cùi chỏ ai đó chạm vào, ngẩng đầu khỏi quyển sổ tay, cô thấy Jaehyun đang ngồi bên phải. Cô thì thầm với anh, nó không thực sự là một câu hỏi nữa...

- Anh đang làm gì ở đây?

Đây không phải là lần đầu tiên Jaehyun đột nhập vào giờ học khoa học của Lisa trong một khán phòng. Đối với một lớp trung học, môn học khá là nhàm chán nhưng sự hiện diện của anh thực sự là một niềm an ủi. Anh biết chính xác khi nào cô sẽ bị phân tâm, đó là lý do tại sao anh đến để giữ cho cô bầu bạn trong giờ học.

- Anh mang cho em một số thanh socola! Nếu em sẽ trở thành một nha sĩ vào một ngày nào đó, em sẽ không thể thi trượt lớp khoa học của mình được đâu đó.

Jaehyun đưa cho Lisa một thanh socola trên bàn và ra hiệu rằng cô nên ăn nó, cô rít lên khi mở thanh protein bằng miệng...

- Làm thế nào mà anh luôn xoay sở để tránh người gác cổng trường học? Ông bác biết mặt hết các học sinh, nếu ông ấy bắt gặp anh đang lảng vảng xung quanh tòa nhà, cả hai chúng ta đều bị bắt đó.

Lúc đầu hơi nghi ngờ về hương vị của thứ mà Jaehyun đưa, Lisa thấy mình thích thú với món ăn vặt nhỏ bé này. Một vài vụn sô cô la tan chảy trên lưỡi của cô che đi những hương vị kém dễ chịu khác. Jaehyun nhún vai...

- Chưa bao giờ! Anh rõ ràng đã vượt qua các kì thi ở đây, là cựu sinh viên. Hơn nữa, anh nghe nói Mr. Bong dạo này hay quên quá nên thầy hiệu trưởng lo lắng cho ông ấy.

Jaehyuun cũng ăn một thanh socola tương tự trong khi Lisa vẫn đang hỏi...

- Anh không thể làm gì khác ngoài việc cho em có bạn đồng hành trong lớp khoa học à? Còn chương trình kinh doanh quốc tế của anh thì sao?

- Trường sắp xếp lại lịch học của anh nên anh được nghỉ cả buổi chiều! Sau đó, anh nhớ em có lớp khoa học và anh muốn đảm bảo là em đang tập trung học.

- Em đã thực sự khá là tập trung trước khi anh đến! Nghe này, em đã bỏ lỡ một vài phút và em đã bị mất kiến thức rồiiiii!!!!!!!!

Trong tích tắc, Lisa quên mất mình đang ở đâu, nên thay vì thì thầm thì cô hét lên làm gián đoạn lớp học và thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Giảng viên ngay lập tức tặng cô cái nhìn sắc lẹm...

- Cô có câu hỏi nào không, cô Lalisa Manoban?

 - Dạ không, em xin lỗi!

Lisa rụt rè xin lỗi trước khi bị giảng viên đuổi vào giây phút bất tiện này. Nghe Jaehyun cười khúc khích, ngồi xuống chỗ của mình để cậu ấy có thể ẩn mình, cô trừng mắt nhìn anh trước khi chế giễu và tập trung trở lại bài học.

- Xin lỗi em! Anh chỉ định làm em vui lên thôi.

Jaehyun cười lộ má lúm khiến Lisa tiếp tục trợn tròn mắt và phớt lờ lời xin lỗi của anh. Đột nhiên cô có một ý tưởng tuyệt vời...

- Để bù đắp cho em, anh sẽ ghi chú lại tất cả các lớp khoa học sắp tới của em!

Lisa cười toe toét khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Jaehyun đang dần biến mất và trở nên tái đi. Anh chàng tội nghiệp đang hối hận vì đã nỗ lực mang tới cho cô những thanh socola đậm vị.




Sống ở thủ đô là một cuộc sa xuống địa ngục. Khi bạn sống ở một thành phố như Seoul, điều cần thiết là bạn phải có kế hoạch để tuân theo vì nếu lập kế hoạch kém, bạn có thể thấy mình bị mắc kẹt trong xe hơi trên đường cao tốc hàng giờ và chỉ có thể tiến về phía trước không đến 5 mét. Lisa biết những khoảng trống để tránh nhưng đôi khi cuộc sống không cho cô sự lựa chọn mong muốn, giống như khi cha mẹ cô đã gọi điện cho cô vào sáng nay để cầu xin cô ghé qua công ty này - nơi họ hợp tác trong một dự án.

Lisa có thể dễ dàng giả vờ bận rộn, chỉ có điều ông bà Manoban đã biết cô không còn làm việc ở phòng khám và là con gái của họ nên họ biết cô sẽ tự nhốt ở nhà để đọc sách. Theo những gì ông bà nói với cô, họ cần cô đi kiểm tra một lô hàng nào đó được cất giữ trong tầng hầm của công ty. Rõ ràng họ đã nhận được ảnh chụp sản phẩm nhưng họ không chắc liệu mọi thứ có đáp ứng được mong đợi của họ hay không và người mà họ làm việc cùng đề nghị họ cử người đến xem.

Ở đây, Lisa đang ngồi sau tay lái, mất kiên nhẫn ở mỗi đèn đỏ mà cô đi qua. Khi GPS của cô cuối cùng chỉ ra rằng cô đã gần đến điểm đến của mình, cô cũng phát hiện ra tòa nhà được đề cập từ xa. Thật buồn cười là cô chưa bao giờ chú ý đến tòa nhà này trước đây vì nó không có gì khác biệt cả. Rốt cuộc, một ngày sẽ không tệ lắm vì cô nhanh chóng tìm ra một nơi để đỗ xe.

Ra khỏi xe, Lisa ngạc nhiên bởi đám đông đang chật kín chỗ này. Thật vậy, cô có thể nhận thấy rằng có khá nhiều tòa nhà đang đứng bên cạnh nhau với kiến trúc hùng vĩ của chúng. Một ngày kết thúc với việc các nhân viên quét huy hiệu của họ trước khi rời đi, các nhóm doanh nhân dừng lại uống cà phê và tiếp tục công việc kinh doanh của họ.

Trên điện thoại, Lisa mở tập tin mà ông bà Manoban đã gửi trong khi cô đi bộ, cô lướt qua các chi tiết trên màn hình của mình mà không chú ý đến nơi cô đang bước cho đến khi cô va vào một người nào đó, cô nhanh chóng xin lỗi và biết rằng đó là lỗi của mình. Nhưng khi cô nhìn thấy người trước mặt mình, cô cũng phản chiếu vẻ mặt y hệt của cô gái đó - là Chaeyoung.

- Lisa????!

Chaeyoung thốt lên tên Lisa một cách khó khăn, giọng nói của nàng đánh thức một điều gì đó đã phai nhạt trong lòng cô sau vài tuần trôi qua. Nếu ham muốn tình dục của cô bắt đầu muốn giở trò đồi bại thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối.

- Chaeyoung! Thật là tình hợp khi gặp chị ở nơi này.

Lisa nhìn lướt qua trang phục của Chaeyong, làm nổi bật phần hông tuyệt vời của nàng mà cô không nhận thấy người mà nàng đang đi cùng...

- Cô sẽ không tình cờ trở thành Lalisa Manoban, phải không?"

Một giọng nói lạ vang lên và thu hút sự chú ý của Lisa, đầu cô chuyển sang một bên để tìm một người phụ nữ mặc vest, mặc dù đôi giày thể thao của cô ấy đã phá vỡ toàn bộ vẻ chuyên nghiệp. Cô nhíu mày...

- Là tôi, cô là ai?

Seulgi bật ra một tiếng cười rung động trong cổ họng khiến Lisa khó chịu vì người phụ nữ này sẽ không nói gì hay ho với cô. Seulgi nói...

- Tôi không nghĩ rằng cô biết tôi đâu, nhưng có lẽ cô còn nhớ Bae Irene?

Trong vài giây, Lisa im lặng, đào sâu trong ký ức của mình về cái tên nghe quen thuộc khi cô nhớ lại mình đã từng nghe nó từ đâu. Tuy nhiên, hoàn cảnh gặp gỡ của cô với người phụ nữ này không xảy ra như lẽ ra phải có cho một cuộc gặp đầu tiên.

Không đợi Lisa trả lời, Seulgi tiếp lời...

- Đó là bạn gái của tôi! Bây giờ là bạn gái cũ của tám năm. Cô ấy đã vứt bỏ tôi ngay trong đêm cô ấy gặp cô ở quán bar. Nhưng đừng lo, tôi không trách cô đâu! Tôi phát hiện ra đó không phải là lần đầu tiên cô ấy liếc mắt đưa tình với người khác, nhờ ngày hôm đó mà tôi mới biết sự thật nên thay vào đó tôi nên cảm ơn các cô.

Lisa quay đầu về phía Chaeyoung - người đang tránh ánh nhìn của cô và tỏ ra không thoải mái với cuộc thảo luận này, cô vô cùng khó chịu khi người phụ nữ mà cô mới gặp này có thể đưa ra chủ đề nhạy cảm này trước mặt Chaeyoung.

Vì một động lực nào đó, Lisa muốn thanh minh bản thân trong sạch...

- Irene không nói với tôi rằng cô ấy đang có một mối quan hệ nào đó nếu không tôi sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy!

Lisa nghiến răng trong khi người phụ nữ trông như thể cô ấy cảm thấy thấy buồn cười. Có điều gì đó nói với cô rằng cô ấy - Seulgi, đang nói dối và cô ấy muốn cô chết ngay bây giờ vì liên tục nói...

- Nếu Irene muốn lên giường với cô, hoàn toàn bình thường khi cô ấy không nói với cô rằng cô ấy đang có người yêu!

Mắt Lisa lại chuyển hướng sang Chaeyoung và nàng có vẻ cảm thấy phiền. Cô nên hài lòng khi nhìn thấy nàng như thế này nhưng cô không thấy vậy. Ngay từ đầu nàng đã làm cái quái gì với người phụ nữ này vậy? Nếu nàng muốn làm cô lo lắng, nàng đã thành công.

Lisa nhấn mạnh...

- Dù sao thì chúng tôi cũng không lên giường với nhau!

Lisa vô tình nhìn Chaeyoung, người vừa đảo mắt rồi quay mặt đi. Trong giây phút đó, cô nghĩ nàng không có quyền nhìn cô. Seulgi cười giả lả...

- Hãy tha thứ cho sự thẳng thắn của tôi, nhưng tôi không quan tâm đến những gì Irene đã làm! Bây giờ tôi đang hạnh phúc trong cuộc sống của mình và tôi thậm chí đang trên con đường tìm kiếm một người tốt hơn.

Seulgi cười trước khi nhìn sang Chaeyoung một cách tinh tế - nàng đang không chú ý nên không nhận thấy ý đồ của Seulgi. Lisa khép chặt cả hai nắm tay, một động tác của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt của người phụ nữ tóc đỏ. Bây giờ chắc chắn rằng Seulgi muốn khiêu khích Lisa!!!

Trong khi Lisa đang tham gia vào một trận chiến nhìn chằm chằm với cô gái tóc đỏ - Seulgi, cô đã ra lệnh cho Chaeyoung  bằng một giọng điệu kiên quyết...

- Chaeyoung!! Vào trong xe của tôi đợi tôi một chút, tôi sẽ đi lo việc gấp và quay lại nhanh. Chị biết xe của tôi, phải không?

Chaeyoung sững sờ nhìn Lisa, cô có thể thấy rằng nàng muốn nắm đầu và hét vào mặt mình, nhưng cô vẫn thản nhiên, cô không thể thua trong trò chơi này. Nếu đây là cách nàng đùa giỡn với dây thần kinh đang căng thẳng của cô và biến cô thành một con thú hoang, nàng đã làm được bằng cách...

- Tôi không nhớ chúng ta có gì để nói với nhau và ngay cả khi chúng ta muốn nói chuyện, tôi khuyên em nên hẹn tại văn phòng. Tôi không thảo luận về công việc ngoài giờ làm việc. Vì vậy, xin em thứ lỗi cho tôi. Tôi muốn về nhà!

Tĩnh mạch nổi lên trên cổ Lisa, Chaeyoung đã kìm chế để không ném mình vào tôi và kết liễu tôi. Ít nhất chúng tôi đã ở trên cùng một trang. Seulgi ra hiệu cho Chaeyoung đi tới trước mặt mình...

- Tớ sẽ đưa cậu về nhà! Vào giờ cao điểm này, tàu điện ngầm sẽ chật cứng, không thoải mái đâu.

Chaeyoung thậm chí còn không từ chối, trước khi nàng rời đi mà không thèm liếc nhìn Lisa. Cô nắm chặt tay để không vung nó vào khuôn mặt kiêu ngạo tự mãn của Seulgi. Trước khi có thể bước thêm nữa, Seulgi đã nói với cô bằng một nụ cười nhếch mép và đôi mắt tinh nghịch không có một ý tốt nào...

- Nếu cô không hiểu khi nãy tôi đang nói về ai, thì rõ ràng đó là Chaeyoung!

Seulgi tặc lưỡi sau đó, nháy mắt trước khi bước đi một cách kiêu hãnh. Lisa đấm mạnh tay vào một trong những cột điện đang đứng, khiến những người đi đường giật mình và khi họ đi ngang qua chỗ cô, họ nhìn cô như thể cô bị điên.




Lisa đã mất nhiều phút dài để làm tiêu tan cơn giận trong mình. Khi cô đến nhà kho ở tầng hầm của công ty, một nhóm bốn người đã đợi cô trước khi cho cô xem hàng tồn kho. Sau đó, cô ngạc nhiên khi thấy Jisoo - người cũng sốc khi nhìn thấy cô.

Đó là khoảnh khắc thoải mái nhất khi Jisoo phải giải thích cho Lisa những gì cô cần phải kiểm tra. Cả hai không nói nhiều, ngoại trừ khi nói đến hàng hóa đóng gói. Khi cô đang kiểm tra máy móc trong khi đọc chi tiết mà ông bà Manoban đã gửi, cô có thể cảm thấy ánh mắt của Jisoo đang nhìn theo nhất cử nhất động của mình...

- Khi ông bà Manoban nói với chị rằng họ sẽ cử một ai đó đến, chị không ngờ đó là em!

- Tại sao? Vì em là nha sĩ nên em không thể làm công việc này?

- Không có ý xúc phạm nhưng.............đúng vậy đó!

Lisa cười nhẹ, điều đó khiến cả hai mất khoảng cách ban đầu...

- Khi em còn nhỏ, cha mẹ em biết em muốn trở thành nha sĩ nhưng cũng giống như bất kỳ ông bố bà mẹ nào làm chủ một doanh nghiệp, họ hy vọng một ngày nào đó con mình có thể thay thế họ. Vì vậy, khi cha mẹ yêu cầu em giúp đỡ, em sẽ dành một tháng để làm việc tại công ty của họ, làm hết các chức vụ và nếu sau đó mà em vẫn không thích thì họ sẽ không làm phiền đến em nữa. Nhưng cha mẹ em thật may mắn khi họ đã có được anh Jaehyun, anh ấy hoàn toàn có thể thay thế em điều hành cả công ty.

Lisa cười cay đắng và quay lưng lại với Jisoo, một khoảng không gian im lặng rất dài hiện lên, cô có thể nghe thấy hơi thở của Jisoo, Jisoo đang lo lắng về điều gì đó, cuối cùng Jisoo cũng chịu nói lên suy nghĩ của lòng mình...

- Nghe này, chị thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra với anh trai em. Nhưng đã vài năm rồi và người bạn thân nhất của chị đã thật sự nhận ra lỗi của mình nên chị đã buộc Chaeyoung đến đây làm việc để bắt đầu cuộc sống mới. Em đã mất một người anh trai nhưng Chaeyoung mất đi người mà em ấy yêu nhất.

Lisa đánh rơi bút trước khi hít một hơi thật sâu và không quên chế giễu...

- Nhận ra lỗi? Ý là cô ta đã tán tỉnh thêm một ai đó?

- Nếu em đang nói về Kang Seulgi, chị có thể đảm bảo với em rằng họ chỉ là đồng nghiệp! Và ngay cả khi có mối quan hệ nào xảy ra giữa họ, nó không liên quan gì đến em, Lisa!!! Chị biết điều đó thật khó để em tin, nhưng em không phải là người duy nhất phải trải qua đau khổ trong chuyện này. Vì vậy, làm ơn, nếu em không cảm thấy gì khác ngoài căm thù Chaeyoung..............thì hãy để con bé yên. Hãy để con bé tiếp tục cuộc sống của mình và em cũng nên làm như vậy. Tự tạo cuộc sống riêng, không ai liên quan đến ai!!!

Ánh mắt khẩn cầu của Jisoo khó nhìn thấy. Kể từ khi Lisa quen Jisoo, Jisoo luôn là một cô gái sôi nổi, nói nhiều và vui tính. Vì vậy, nhìn thấy Jisoo như vậy là khá kỳ lạ. Cô cầm cuốn sổ và bút của mình lên và trước khi bước về phía lối ra, cô nói...

- Vấn đề này chỉ liên quan đến em và Chaeyoung! Và tất cả những thứ liên quan đến chị ta đều là việc của em.

Nhưng trước khi đẩy cửa và đi thẳng ra ngoài, Lisa nói thêm...

- Em sẽ báo cáo lại với cha mẹ em vào tối nay!



Lisa ngồi phịch xuống ghế ô tô trước khi đánh tay lái liên tục và véo mũi, cô đang rất giận dữ nên nếu ai đến nói chuyện với cô, cô có thể giết người đó ngay lập tức. Chạm ngón tay vào bảng điều khiển của ô tô, cô gỡ điện thoại ra trước khi nhấn vào một số nhất định mà cô đã quyết định giữ lại vì cô biết một ngày nào đó nó sẽ có ích...

- Hãy nghe tôi nói cẩn thận! Tôi muốn cô cung cấp cho tôi tất cả thông tin về người này vào ngày mai!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com