HOÀN CẢNH
Căn nhà nhỏ mà Chaeyoung sinh sống nằm ở tít phía xa nơi ngoại ô thành phố.
Nàng sống với mẹ kế. Từ nhỏ, nàng đã không biết mẹ ruột mình là ai.
Cha nàng là một doanh nhân. Năm nàng lên bảy tuổi thì tái hôn. Nàng sống với cha và mẹ kế đến năm mười lăm tuổi thì ông ấy phá sản, một thời gian sau đó thì bỏ đi lập nghiệp, bỏ lại nàng và mẹ kế với một số tiền ít ỏi còn sót lại cùng căn nhà.
Nàng sống một mình với mẹ kế bốn năm, nay là năm nàng mười chín tuổi. Bà ta vì chuyện cha nàng bỏ đi mà suốt bốn năm liền, ngày nào cũng lôi chuyện cũ ra dày vò, trách móc nàng, nói rằng vì nàng mà ông ấy bỏ đi, nói rằng nàng là đồ sao chổi.
Bà ta bắt nàng làm đủ thứ việc trong nhà, thiếu việc thì bà ta bày vẽ thêm, làm đủ thứ để hành hạ nàng. Nàng làm không xong còn bỏ đói nàng, nhốt nàng trong phòng, thậm chí quá đáng hơn là không cho nàng đến trường.
Bà ta nói bà ta ghét nàng, rằng nhìn nàng là nghĩ đến cảnh cha nàng đã ân ái với mẹ nàng ra sao, nói rằng đáng lẽ nàng không nên được sinh ra trên đời, đáng lẽ cha nàng - ông không nên gặp mẹ của nàng.
Từ ngày sống chung với bà ta, không có ngày nào nàng không rơi nước mắt.
Mỗi tối, nàng ngồi trong góc phòng, ôm gối khóc thút thít. Còn sợ rằng sẽ bị mẹ kế nghe thấy. Bà ta sẽ lại chửi rủa, mắng nhiếc nàng rằng nàng yếu đuối, rằng là bà ta không nói oan cho nàng.
Khi đến tuổi dậy thì, nàng mới chỉ chải tóc rồi ngắm nghía một chút, đã bị bà ta nói là đĩ điếm, nói rằng nàng chải chuốt như vậy là để quyến rũ đàn ông giống như mẹ nàng, sau này lại vác bụng bầu về nhà rồi sinh con xong mà không thèm nuôi.
Nàng chưa bao giờ được gặp mẹ. Cha nàng cũng chưa từng nhắc đến mẹ. Mẹ cũng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng từ trước đến nay.
Chính vì vậy, câu nói ấy luôn làm nàng cảm thấy tổn thương, đau đớn hơn bao giờ hết.
Hôm ấy, chỉ vì nàng vô tình va phải một cậu con trai khi đi đường, cậu con trai ấy thấy nàng xinh đẹp, đã hỏi xin số của nàng. Không may lại bị mẹ kế bắt gặp.
Về đến nhà, bà ta bắt đầu chửi rủa nàng, nói rằng nàng mới có tí tuổi, còn giữa thanh thiên bạch nhật mà nàng lại dám đi quyến rũ đàn ông. Bà ta lấy cớ đó để đuổi nàng ra khỏi nhà. Bà ta nói rằng trong nhà không chưa chấp một đứa con gái đĩ điếm như vậy.
Mặc cho nàng khóc lóc cầu xin, bà ta vẫn một mực đòi đuổi nàng ra khỏi nhà.
Đêm mùa đông lạnh giá, nàng bị đuổi khỏi nhà mà còn không được mang theo bất cứ thứ gì. Trời lạnh, bà ta còn không thèm ném cho nàng lấy một chiếc khăn hay một chiếc áo khoác.
Bất hạnh thay, hàng xóm xung quanh lại vô cảm, chẳng mấy ai quan tâm đến láng giềng. Nàng hỏi xin ở nhờ một đêm thì họ đều e ngại mà từ chối.
Nàng không biết đi đâu nên chỉ đành lang thang ở ngoài đường.
Nàng đi từ chiều đến khi trời tối. Nàng cảm thấy đói, thấy khát, nàng đã bỏ bữa cả ngày nay rồi.
Nàng mệt quá.
Đi được một đoạn đường xa thì trời đổ mưa lớn. Trời khuya, xung quanh nhà nào cũng đều đã tắt hết đèn.
Nàng lạnh quá!
Nếu nàng nằm ngủ trên vỉa hè, ngày mai nàng sẽ chết vì lạnh mất. Nhưng mà.. trong người nàng thực sự không có đồng nào, không thể thuê phòng nghỉ hay khách sạn.
Hết cách, nàng bất đắc dĩ phải đi gõ cửa nhà dân xung quanh khu nàng đang đứng. Nhà nào cũng đều đã tắt hết đèn, nàng sợ làm phiền đến chủ nhà nên đành tìm xem căn nào đèn còn đang sáng.
Đứng dưới trời đông, mưa lạnh, đi bộ trong đêm, nàng còn chưa có gì bỏ bụng, thực sự nàng rất mệt.
Nàng thấy một căn sáng đèn còn lại ở góc phố.
Nếu lần này hỏi không được thì nàng đành phải chịu đói, chịu rét mà ngủ ở ngoài đường thôi.
Nàng kiệt sức rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com