Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nụ cười đầu tiên

       Sau buổi tối mưa hôm ấy, giữa Lisa và Chaeyoung dường như có một sợi dây vô hình. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được  một sự gần gũi kỳ lạ, vừa ngượng ngập vừa an yên. Những ngày tiếp theo, Chaeyoung trông tươi tắn hơn. Cô vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn cười khi được giao nhiệm vụ, nhưng trong ánh mắt đã có chút gì đó sáng hơn, nhẹ hơn. 

      Lisa, dẫu bận rộn với hàng tá lịch họp, vẫn vô thức dõi theo. Mỗi lần bước ngang qua bàn Chaeyoung, cô lại liếc nhìn, rồi nhanh chóng quay đi như thể chưa hề quan tâm. Thư ký Jennie đôi lần bắt gặp, chỉ khẽ nhướng mày, cười mỉm. 

          "Hình như giám đốc dạo này thích đi ngang khu truyền thông nhiều nhỉ."

     Lisa liếc cô, giọng bình thản. 

          "Tôi chỉ kiểm tra tiến độ."

         "Vâng, tiến độ... của một người cụ thể." Jennie đáp, cười nửa miệng.

    Lisa không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong.

    Chiều hôm đó, công ty tổ chức buổi chụp hình nội bộ cho chiến dịch mới. Tất cả nhân viên đều được mời tham gia một tấm ảnh tập thể ở khu vườn trên sân thượng. Khi Lisa đến, nắng đã dịu, gió thổi nhẹ qua những chậu cây. Mọi người cười nói rộn rã. Giữa đám đông ấy, Chaeyoung nổi bật theo cách riêng không vì trang phục hay nhan sắc, mà vì nụ cười hiền khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu.

    Lisa đứng cách vài bước, lặng lẽ quan sát. Cô thấy Chaeyoung đang cố giúp đồng nghiệp chỉnh lại váy, tay dính đầy đất vì lỡ chạm vào chậu hoa. Gương mặt cô dính một vệt nhỏ, nhưng vẫn cười rạng rỡ.

    Cảnh tượng ấy thật bình dị, nhưng khiến Lisa sững lại. Từ bao giờ cô đã quên mất cảm giác đơn giản ấy một nụ cười không toan tính, không phòng bị, chỉ là niềm vui nhỏ bé được ở bên người khác?

    Khi nhiếp ảnh gia hô "mọi người nhìn về đây nào!", Lisa cũng bước đến, đứng ở hàng cuối. Đúng lúc ấy, Chaeyoung quay lại, ánh mắt vô tình chạm phải cô. Trong khoảnh khắc, cả hai đều khựng lại.

    Ánh nắng cuối chiều rọi xuống, phản chiếu lên đôi mắt trong veo ấy ánh nhìn khiến Lisa bỗng thấy tim mình đập nhanh.

    Sau buổi chụp, mọi người rủ nhau đi ăn, chỉ còn lại vài người thu dọn. Chaeyoung ở lại gom đạo cụ, còn Lisa vẫn đứng đó, nhìn cô lau mồ hôi bằng tay áo. Lisa tiến lại gần, đưa ra chiếc khăn tay.

       "Dùng cái này đi, cô lại lau bằng tay áo nữa."

    Chaeyoung ngẩng lên, hơi bất ngờ.

        "Ơ, chị vẫn ở đây à?"

       "Ừ. Còn việc cần kiểm tra."

       "Việc gì ạ?"

    Lisa im lặng, rồi khẽ cười. 

        "Xem cô có ăn uống đầy đủ không."

    Chaeyoung bật cười, giọng nhẹ như gió. 

        "Chị quan tâm em thật đấy."

    Lisa nhìn cô, ánh mắt thoáng ấm. 

        "Tôi chỉ không muốn nhân viên mình kiệt sức lần nữa."

        "Vâng, giám đốc của em thật nghiêm khắc."

        "Còn cô thì thật cứng đầu."

    Cả hai nhìn nhau, cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng lan ra, làm tan đi mọi khoảng cách. Hôm sau, Chaeyoung đem đến cho Lisa một hộp nhỏ bọc giấy gói thủ công. 

         "Em có cái này tặng chị."

    Lisa hơi ngạc nhiên. "Tặng tôi?"

         "Vâng. Em làm mấy cái bánh quy tối qua, không ngon lắm, nhưng hy vọng chị thích."

    Lisa mở hộp. Mùi bơ thoang thoảng, những chiếc bánh nhỏ méo mó, có cái cháy xém, có cái nứt, nhưng lại dễ thương đến lạ.

        "Trông... thú vị đấy."

        "Ý chị là xấu đúng không?" Chaeyoung mím môi, cố giấu nụ cười.

   Lisa lắc đầu. "Không. Chỉ là... chưa ai từng tặng tôi thứ gì kiểu này."

        "Thế chị có thích không?"

    Lisa ngập ngừng giây lát, rồi cầm một chiếc lên cắn thử. Bánh giòn, hơi khét một chút, nhưng có vị ngọt vừa phải. Cô gật nhẹ:

         "Ngon đấy."

    Chaeyoung sáng bừng. "Thật ạ? Em sợ chị chê."

    Lisa nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ như có ai vừa mở toang khung cửa sổ trong căn phòng u tối của mình. Cô khẽ nói, nửa đùa nửa thật: 

        "Nếu tôi bảo ngon để cô cười thế này mỗi ngày, chắc tôi sẽ phải nói dối nhiều lắm."

    Chaeyoung khựng lại, má hơi ửng hồng.

        "Chị nói gì cơ?"

    Lisa tránh ánh nhìn, giọng thấp: 

        "Không có gì. Cảm ơn bánh của cô."

    Từ sau hôm ấy, nhân viên công ty bắt đầu xôn xao vì điều hiếm thấy giám đốc Lisa Manoban, người nổi tiếng lạnh lùng, thỉnh thoảng... mỉm cười. Không ai biết nguyên nhân, chỉ thấy mỗi khi cô đi qua phòng truyền thông, ánh mắt dường như dịu hơn. Jennie lại trêu: 

        "Giám đốc, có phải người ta nói đúng không nhỉ ánh sáng đôi khi đến từ một cô gái nhỏ."

    Lisa chỉ đáp ngắn gọn: "Có lẽ."
    Nhưng trong lòng cô, câu trả lời đã rõ từ lâu.

    Tối hôm đó, Lisa về nhà, mở tủ lạnh lấy ra hộp bánh còn lại. Cô ngồi bên bàn, ăn chậm rãi, nhìn qua khung cửa sổ thành phố. Bên ngoài, ánh đèn trải dài, như muôn ngàn đốm sáng nhỏ cô khẽ nghĩ hóa ra, chỉ cần một nụ cười chân thật, cũng đủ khiến những năm tháng cô đơn của mình có ý nghĩa. Cô tự mỉm cười, rất khẽ và đó có lẽ là nụ cười đầu tiên thật lòng sau nhiều năm dài vô cảm.

_Hết Chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com