Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Ngày hôm sau, tại công ty LLM.

Buổi sáng nay vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lẽo thường thấy – hành lang dài, sàn đá sáng bóng cùng tiếng giày cao gót của Lisa gõ cộc cộc trên mặt sàn.

Lisa cùng thư ký – Kim Jisoo vừa đi vừa bàn kế hoạch mới cho công việc đúng lúc gặp Chaeyoung đi ra từ phòng thu âm. Gương mặt mệt mỏi của em bất ngờ gặp cô liền trở nên hứng khởi.

-" Chào buổi sáng giám đốc!" – em cười rạng rỡ cùng lời nói ngọt ngào càng khiến người ta muốn dừng lại nghe thêm chút nữa. Nghía sang bên em liền cất giọng lễ phép chào Jisoo.

-" Buổi sáng tốt lành thư ký Kim."

Lisa thoáng liếc em, gật đầu:" Ừ. Cố gắng hoàn thiện bài hát sớm. Tôi muốn nghe thử bản demo của em trước thứ sáu này." – Câu nói lạnh lùng, đúng chuẩn mực. Không ánh nhìn cũng như nụ cười.

Giọng điệu như không có cảm xúc nhưng Chaeyoung vẫn giữ nụ cười trên đôi môi nhỏ, đáp lại cô:" Vâng thưa giám đốc, em sẽ cố gắng ạ." – Sau đó em nghiêng nhẹ đầu, xoa xoa đôi tai nhỏ xíu của mình - thói quen nhỏ này chỉ xuất hiện khi em căng thẳng.

Sau câu trả lời ấy của em, cô ra hiệu cho Jisoo tiếp tục đi về phía thang máy cùng mình. Jisoo cũng lịch sự cúi nhẹ người như thể hiện lời chào với em. Đi được vài bước Jisoo cũng không cưỡng được nói với cô:"Em ấy lúc nào cũng lễ phép ghê ha? Trông em ấy như sóc chuột nhỏ ấy, thật dễ thương làm sao." – Vừa nói hết câu Jisoo dường như cảm thấy có ánh mắt như đang dán chặt lấy mình nhưng Jisoo biết nếu quay lại nhìn thì chỉ có chết nên chỉ ngậm ngùi bước tiếp theo nhịp chân của Lisa.

Đến trước cửa thang máy trong lúc chờ cô ngoảnh nhẹ đầu lại phía hành lang nhìn về phía em. Nhìn bóng lưng gầy guộc cùng đôi chân nhỏ bước từ từ về phía trước. Lúc ấy,... dường như có cảm giác gì đấy trong cô. Nhưng cô không biết nó là gì? Chẳng lẽ là thương cảm chăng?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, cửa thang máy "Ting" lên một phát làm cô như trở về thực tại. Lắc lắc nhẹ đầu, cô tự nhủ chỉ là quan hệ trên danh nghĩa đồng nghiệp mà thôi. Chẳng có gì đáng để tâm đâu cứ thế cô và Jisoo lại tiếp tục bàn công việc còn đang dang dở ban nãy.

__________________________________

Buổi chiều, trời đổ mưa. Cả công ty không còn dáng vẻ như sáng sớm nữa mà giờ đây trở nên vắng lặng. Lisa rẽ vào phòng tập định kiểm tra tiến trình của nhóm nhạc mới thì bắt gặp Chaeyoung vẫn còn đang tập luyện một mình.

Âm nhạc được bật nhỏ vừa để người trong phòng tập nghe thấy, ánh đèn phản chiếu xuống làm lấp lánh lên nhưng giọt mồ hôi động lại trên chiếc cổ trắng ngà của em. Lisa đứng dựa vào cửa, tay đút vào túi quần, ánh mắt toát lên vẻ khó đoán.

-"Chưa về sao?"

Giọng cô trầm nhưng trong không gian này rất khó để nghe thấy. Chaeyoung thì lại khác khi nghe giọng nói quen thuộc ấy em liền quay ngoắt mặt lại, vẫn là gương mặt mang ý cười ấy nhìn cô như vừa bắt gặp hạnh phúc nhỏ.

-"Em muốn hoàn thiện nó thêm một chút nữa thôi. Có Lisa – à không giám đốc ở đây, em càng có động lực hơn."

Lisa nhíu nhẹ đôi mày thanh tú:" Đừng nói linh tinh." Cô quay mặt đi nhưng bước chân lại không hề lay chuyển, vẫn đứng đó.

Được một lúc, cô lại cất giọng đều đều.

-"Nếu chưa như ý muốn thì nên nghỉ ngơi đi. Làm việc cật lực quá chỉ khiến kết quả tệ đi thôi."

-"Nhưng...nếu em dừng lại sẽ bị bỏ xa mất." Vừa nói em vừa cười. Nụ cười ấy đối với Lisa lại không dễ chịu chút nào.

Lisa im lặng, đôi mắt nãy giờ không dời khỏi em bắt đầu tối đi.

-"Đôi khi, em nên học cách tin vào thời gian hơn là ép bản thân đến kiệt sức đấy."

Chaeyoung cười cười – gật nhẹ cái đầu nhỏ như hiểu ý cô, giọng nhỏ đi như sợ mất khoảnh khắc này.

-"Dạ vâng, em hiểu ý giám đốc rồi ạ."

Hồi sau, Lisa rời khỏi phòng, Chaeyoung vẫn nhìn theo bóng lưng cô – dáng vẻ tuy cô độc nhưng vô cùng vững chải như sức nặng cả thế giới đang đè trên vai cô mà vẫn giữ được những bước đi thanh thản. Không hiểu sao giữa cái lạnh của hành lang lẫn phòng tập Chaeyoung lại cảm thấy một tia ấm áp nhỏ.

Chaeyoung nhìn đến khi khuất bóng mới thôi, em cười khe khẽ rồi lại bước chân vào phòng tập lạnh ngắt ấy, cuối người lụm lấy chai nước còn uống dở, lấy tay quẹt nhẹ mồ hôi trên trán. Bỗng trong khoảng lặng, em lại cảm thấy buổi tập hôm nay thật ý nghĩa bởi cũng chỉ vì lời nói lạnh lùng nhưng có chứa sự quan tâm của ai đó dành cho em.

Lisa nói:" Nghỉ ngơi đi." Nhưng em vẫn tập tiếp không phải vì em không nghe lời cô mà là vì em muốn chứng minh rằng mình xứng đáng hơn với ánh nhìn thoáng qua của Lisa.

Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa. Đèn dài hắt bóng Lisa chiếu trên sàn trơn sáng bóng, Lisa đi một sau lại dừng lại ngay khúc rẽ. Cô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay – kỉ vật duy nhất của mối tình cũ mà cô còn giữ bên cạnh mình. Một thoáng hối hận chợt sượt ngang.

-"Cô bé đó..." – Cô nghĩ rồi thở nhẹ.

Cảm xúc hiện tại này là gì, đến cả cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết trong đầu thi thoảng lại hiện lên hình bóng của Chaeyoung, nụ cười nhỏ của nàng, từng cái cách nàng gọi cô hay đôi mắt sáng như chưa hề có tổn thương nào.

____________________________

Hôm sau, trong buổi họp nội bộ, Chaeyoung ngồi phía cuối bàn, đôi tay nhỏ đan vào nhau, thi thoảng lại ngước lên nhìn Lisa đang trình bày về kế hoạch mới cho buổi comeback. Trong cô lúc này vô cùng sắc bén đầy chỉnh chu, lời nói trầm lặng khiến cả phòng như nín thở.

-"Chúng ta sẽ phát triển mini album trong 3 tháng tới. Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hoà, không một sai sót nào." – Ánh mắt cô quét qua từng người trong phòng, dừng lại một giây rất ngắn ở Chaeyoung.

-"Em – Chaeyoung hôm qua tôi đã nghe thử đoạn demo rồi, rất tốt. Cứ giữ nguyên cảm xúc đó nhưng cần tinh chỉnh lại vài phân đoạn ở phần bridge."

Tuy vẫn tông giọng đó nhưng lời cô nói qua tai Chaeyoung "rất tốt" thì tim em lại đạp loạn cả lên. Em chỉ nhẹ nhàng cuối đầu:"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hơn ạ."

-"Ừ, vậy được rồi kết thúc cuộc họp đi. Mọi người giải tán."

Nghe vậy từng người cũng lần lượt từ từ mà đi ra ngoài, đến cuối chỉ còn mình Chaeyoung ngồi lại phía cuối. Em rụt rè tiến từng bước lại phía Lisa – Cô vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên tay.

-"À... giám đốc, em có thể hỏi vài thứ ở phần bridge được không ạ?"

Dứt lời, Lisa bấy giờ mớt rời mắt khỏi tập tài liệu mà ngẩng lên nhìn:"Có gì sao?"

-"Em chỉ cần vài phút thôi ạ.."

Lisa im lặng, rồi gật đầu:"Được rồi."

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, nhưng đối với Chaeyoung đây gần như là cả vũ trụ. Em ngồi xuống ghế kế bên cô, mở chiếc laptop nhỏ của mình ra, nhỏ giọng giải thích từng chi tiết, từng nhịp độ mà em nghĩ cô sẽ thích. Lisa thì vẫn vậy vẫn im lặng – thi thoảng lại gật đầu. Một sợi tóc vàng hoe của em rơi xuống bàn, chạm khẽ vào mu bàn tay của Lisa – lạnh và mềm.

Cô giật nhẹ tay về, đôi mắt thoáng dao động.

-"Tôi thấy ổn rồi, về nghỉ ngơi đi."

Chaeyoung ngẩng lên, miệng nhỏ chúm chím nói với cô.

-"Vâng ạ... cảm ơn giám đốc, em xin phép về ạ."

Cửa phòng họp đóng lại, Lisa giờ đây mới thả lỏng cơ thể dựa hết lưng vào mặt ghế, khẽ thở dài phiền muộn.

-"Từ bao giờ? Chỉ một cái chạm nhỏ lại khiến mình mất tập trung đến như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: