Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An amber eye

- Chào chị bác sĩ Kim.

- Chaeyoung tới rồi sao vào đi.

Hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ Kim Jisoo về vấn đề tâm lí của mình.

Bác sĩ thôi mà có cần đẹp vậy không, cái khí chất này nhìn mãi cũng không chán, ôi thôi nói vậy thì tội người yêu hiện tại của tôi quá nhỉ, nhưng mà sự thật là vậy.

- Thật xin lỗi em vì đã lỡ hẹn lần trước

- Không sao đâu mà, sau buổi triển lãm đó em cũng bận nhiều, nếu chị không huỷ với em thì chắc em cũng không thể đến được.

- Dù sao cũng là lỗi của chị mà, hôm nào chị mời em ăn tối xem như lời xin lỗi có được không?

- Bác sĩ Kim mời đương nhiên em không thể từ chối rồi.

- Dạo này em còn đau đầu nữa không?

Tôi lắc đầu

- Em có nhớ lại gì không?

Tôi lại lắc đầu, thật sự tôi chẳng nhớ lại cái gì trong quá khứ cả, chỉ thấy mọi thứ quen thuộc nhưng để nói chính xác thì không thể.

- Ừm. Chị cảm thấy về sức khoẻ, cũng có thể nói là thần kinh của em không có vấn đề gì nữa hết, ngoài việc mất trí nhớ thôi. Mà việc mất trí nhớ này, chị đã nói với em nhiều lần rồi đúng không, để tìm lại một cái gì đó đã mất đi chúng ta cần thời gian. Không được gấp. Tình trạng của em hiện tại em đang ở trong căn nhà của mình, cũng rất dễ để tìm lại kí ức, tất cả tác phẩm đó đều là kí ức của em, nếu có thời gian thì chúng ta nghiên cứu nó một chút.

- Giấc mơ đêm qua là gì?

Hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ, và tôi đều thấy một vài cảnh tượng lặp đi lặp lại, điều này tôi đã nói với chị rất nhiều lần rồi.

- Cô gái tóc vàng đó lại đến và em vẫn không thể thấy được mặt cô ta, em càng muốn nhìn rõ lại càng không thể.

- Chị nghĩ cô ta có thể là một phần kí ức quan trọng của em, có thể là một người rất yêu cũng có thể là một người rất ghét.

Rất yêu hoặc rất ghét sao? Thật sự cô ta là ai cơ chứ.

- Vâng

- À mà Chaeyoung, về những bức tranh đó

- Chị cũng nhận ra được điều gì đó đúng không?

- Ừm. Giống như không phải chỉ mình em tạo nên chúng, ý chị là có người nào đó bên cạnh em khi em tạo nên chúng, kiểu vậy.

- Em cảm nhận được bọn chúng như kỉ niệm của Park Chaeyoung với một người nào đó vậy.

- Có thể là cô gái tóc vàng hoặc là Pranpriya, anh ta cũng có thể là người trong kí ức của em. Về những bức tranh với mắt thường của chị nhìn vào thì không thể nói được chuyên môn, tuy nhiên chị cũng sẽ nói cảm nhận của chị về nó. Có thể là năm chủ đề là năm giai đoạn, kỉ niệm về gì đó, rất nhiều cảm xúc được thể hiện trong từng bức ảnh, chị cảm nhận như vậy. _ hôm triển lãm chị ấy cũng có mặt và cũng chứng kiến được cái màn tỏ tình sến sẫm đó mà, và Pran cũng là người tìm chị để chữa trị cho tôi.

- Hmm.. em đã từng nghĩ có thể là Pran vì bức Buriram97, nói về một tỉnh ở Thái Lan quê mẹ của anh ấy, nhưng mà.. em đã nhìn kĩ bức đó nhiều lần rồi, nó không có sự liên kết nào với Pran cả. Hoặc có thể nó chỉ là một bức tranh vẽ phong cảnh bình thường thôi.

Năm bộ tranh năm nơi khác nhau, và nó cho người xem cảm giác cũng rất khác nhau, nếu nói là kỉ niệm của Park Chaeyoung trước đây thì cũng không sai.

Jisoo xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, chân mày chau lại suy nghĩ rất kĩ về việc đó, bây giờ tôi mới để ý chị ấy đeo nhẫn ngón áp út, chị có người yêu rồi sao, tôi chỉ tò mò một chút thôi.

- Chị, chị đã có người yêu?

- À.. ừm _ chị ấy giật mình bởi mớ hỗn độn đang chạy trong đầu lại bị tôi gọi tên.

- Anh ta chắc phải là một người rất hoàn hảo? _ một người tài giỏi xinh đẹp như chị ấy thì người yêu cũng thuộc dạng cực phẩm chứ.

- Không phải. Là một cô gái nhỏ đáng yêu _ tôi bất ngờ trước lời nói của chị ấy, ánh mắt chị nói về người đó kìa, nó quá mức ôn nhu, hạnh phúc như thể có thể trao cả tính mạng cho người đó vậy.

- Vâng. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé.

*cốc cốc

- Vào đi 

Sau tiếng nói có Jisoo một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, thân hình mảnh khảnh với gương mặt tròn, đôi mắt mèo của cô ấy phải nói là rất hoà hợp với gương mặt.

- Soo à, tối nay chúng ta.. ủa.. chị còn bệnh nhân à

- Không sao.. bọn chị sắp xong rồi em ngồi đợi chút đi

- Vậy em xin phép về trước nha bác sĩ Kim _ tôi nghĩ mình nên rời khỏi thôi, chắc là cô gái nhỏ của bác sĩ Kim đây mà, cái ánh mắt mèo đó vừa mở cửa thì vui vẻ lắm nhưng khi thấy sự hiện diện của tôi liền đanh lại, nhìn thôi đã thấy đáng sợ rồi.

- Ừm. Hẹn em vào lần tiếp theo. _ chị ấy lịch sự đứng dậy tiễn tôi ra khỏi phòng.

Tôi cúi nhẹ người chào và rời đi.

.

- Chỉ là bệnh nhân thôi có cần đẹp vậy không bác sĩ Kim?!

- Em làm sao đấy? Đừng nói em ghen đấy nhé, bác sĩ Jennie Kim. _ Tôi ôm em đặt lên trên đùi mình, đặt cằm lên vai em, nhớ em quá đi mất

- Thôi, em đâu có dám ghen.

- Ây.. cái giọng điệu này chắc chắn là ghen rồi.

- Hứ.. không thèm.

Tôi hôn vào má em

- A đau Soo _ ơ sao em nỡ đánh tôi, em vừa đánh vào chiếc vai bé nhỏ của tôi đấy

- Ai biểu nhận bệnh nhân mà đẹp quá chi ! _ cái má em phồng lên làm nét giận dỗi

- Thôi nào Soo chỉ có em thôi, một mình quý cô Jennie Kim là không có thời gian rồi, ai rảnh lại thích người khác

- Ánh mắt cô gái đó là đang nói lên mê Soo lắm.

- Không đâu bé yêu, người ta có người yêu rồi.

- Ai biết được

- Với lại người ta là hoạ sĩ nổi tiếng, Soo của em chỉ là một bác sĩ khoa thần kinh bình thường thôi, chỉ xứng với em _ gương mặt em dãn ra khi nghe tôi nói vậy, em đáng yêu quá Kim Jennie

- Hoạ sĩ nổi tiếng? Thảo nào em thấy hơi quen.

- Em trước giờ đâu thích tranh vẽ sao lại biết cô ấy?

- Ừ nhỉ.. nhưng em thấy quen lắm, hình như em gặp rồi thì phải _ đôi mày em chau lại với nhau, suy nghĩ thôi mà có cần nghiêm túc vậy không đây. Tôi đặt tay lên vầng trán em xoa nhẹ

- Nào bác sĩ Kim, không nên suy nghĩ căng thẳng như vậy đâu.

- Nhưng mà em vẫn thấy cô ấy quen, cả cái đôi mắt màu hổ phách đó.

- Em là bác sĩ về mắt, một ngày nhìn biết bao đôi mắt thấy quen là bình thường thôi. Nhưng mà cái bao tử của Soo sắp không được bình thường rồi nè, đói quá đi mất.

- Em quên mất, chúng ta đi ăn thôi.

.

- Soo nè.. giờ em mới nhớ, khi nãy đồng nghiệp em vừa cho hai vé đi xem tranh, em biết Soo thích nghệ thuật nên đã nhận lấy.

- Không phải em nói ba thứ tranh ảnh thật nhàm chán hay sao mà còn nhận. _ người yêu nhỏ này có phải là tính khí thất thường quá rồi không, lúc thì có chết cũng không đi, lúc thì lại rủ người khác đi.

- Ờ thì.. đáng lẽ ra người ta mời em đi chung với người ta, nhưng mà người ta bận, nên đưa lại em hai vé luôn. 

- Tôi chỉ là người thay thế thôi đúng không?

- Ây đừng nói vậy mà, thương Soo của em nhất đấy. _ em hôn tôi, trong nhà hàng mà hôm nay em dám hôn cơ à, xem ra Jennie Kim rất có tiến bộ.

- Thua em luôn

- Vậy lát ăn xong chúng ta đi luôn nhé, phòng triển lãm tranh đó đã hoạt động được hơn 1 tháng rồi, hoạ sĩ là nữ lại rất nổi tiếng gần đây...

Nói rồi Jennie khựng lại như đang suy nghĩ gì đó. Phòng triển lãm tranh hoạt động hơn một tháng, nữ hoạ sĩ, nghe quen quá. Giới tranh ảnh hai tháng đổ lại đây rất ít người cho mở triển lãm đặc biệt là nữ, chỉ có cô ấy thôi.

- Đừng nói với Soo là LC97 nha.

- Đúng rồi. Hoạ sĩ đó tên là gì nhỉ..

- Park Chaeyoung _ cả hai chúng tôi đồng thanh trả lời, có vẻ hơi lớn tiếng nên mọi người có phần hơi hiếu kì nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi có chút ngại ngùng gật đầu nhẹ tỏ ý không có việc gì với họ.

- Bệnh nhân khi chiều em gặp chính là cô ấy.

- Trùng hợp vậy sao?! _ Jennie cũng đầy bất ngờ trước điều đó

- Trùng hợp thật _ bản thân cũng vừa định đi đến đấy để xem lại các bức tranh xem có thể giúp gì cho cô ấy hay không, dù gì cũng là bác sĩ điều trị tâm lí riêng cho cô ấy, cũng nên có trách nhiệm một chút. Vừa nghĩ đến thì tối em đã rủ tôi đến đó, xem ra tôi rất có duyên với cô hoạ sĩ này rồi.

- Ăn đi em. _ tôi cắt một miếng steak bò nhỏ đưa đến miệng Jennie, em vui vẻ đón nhận nó.

.

Chúng tôi đến phòng triển lãm tranh vào chín giờ tối, tôi đã từng nghe Chaeyoung chia sẻ vì trong bản kế hoạch được hoạch định trước khi tai nạn xảy ra của Chaeyoung thì phòng triển lãm sẽ được mở hai bốn trên hai bốn trong ba tháng đầu tiên. Về lí do thì chúng tôi không biết.

Hôm nay cũng khá vắng vẻ, chỉ vài người đến. Tôi nắm tay em đến từng bức tranh để ngắm chúng, rồi nói giới thiệu cho em về chúng.

Chúng tôi đi vòng quanh nơi đó, yên tĩnh hơn lần đầu tôi đến, âm nhạc cũng rất dịu tai. Tranh quả thật là rất đẹp, tôi mải mê thưởng thức chúng.

Bất ngờ chúng tôi bị một giọng nói gọi phía sau, khiến chúng tôi có chút giật mình.

- Hai chị ơi, em thật sự xin lỗi, vừa nãy em thấy hai người đẹp quá nên đã lỡ tay chụp tấm hình. Em muốn tặng lại cho hai chị ạ. _ một con bé tầm khoảng mười chín, hai mươi tuổi, nhìn vẻ thì không giống người Hàn lắm, miệng thì xin lỗi, nhìn gương mặt nó thì cứ như rất tự tin tôi sẽ tha thứ cho nó vì đã chụp lén chúng tôi. 

Nó đưa một tấm hình đã được rửa ra đưa cho tôi, xem ra công nghệ giờ hiện đại quá nhỉ.
Trong đấy là em đang khoác tay tôi, có hơi nghiêng đầu vào người tôi, chúng tôi đang chăm chú chiêm nghiệm những bức tranh về quốc gia Đông Nam Á được treo trên tường. 

Chỉ là chụp sau lưng nhưng cũng rất đẹp, tay nghề cũng không tệ. Nhưng chụp lén người khác vậy là không được.

- Woww.. đẹp quá, không có gì đâu, cảm ơn em nhé. _ tôi chưa kịp giáo huấn nó, thì Jennie với gương mặt đầy thích thú, tay lấy tấm ảnh từ tay tôi, vui vẻ nói chuyện với nó.

- Vâng. Mong là hai chị thích.

- Đương nhiên là chị rất thích rồi

- Chụp lén người khác, tôi có thể kiện cô đó.. _ mặt tôi nghiêm lại

- Em xin lỗi ạ, vì em thấy hai chị đẹp quá, nên không kiềm được, mong hai người bỏ qua -- cái vẻ khúm núm của nó kìa, xem ra là sợ thật. 

- Soo làm sao đấy, Soo không thích thì kệ Soo. Nhưng em thích. Bé à, em không cần phải lo, hay là em chụp cho chị thêm mấy tấm được không. 

- Ơ kìa em...

- Nói tiếng nữa tối nay sofa đợi Soo. _ đôi mắt mèo của em trừng tôi, em đáng sợ quá

- Đi thôi em _ tôi nhìn Jennie kéo tay con bé đó đi đến những góc đẹp để chụp ảnh. Tôi có lỗi gì đâu chứ.

Con bé đó tự giới thiệu là du học sinh tại Hàn, tên là Nerrr 19 tuổi, đam mê chụp ảnh và đặc biệt thích nghệ thuật, đó là những gì tôi nghe được khi em và nó nói chuyện với nhau mà bỏ lơ tôi.

Khu này là những bức ảnh về Bangkok, tôi ngắm nhìn chúng, đậm chất Thái Lan quá nhỉ, có chợ đêm, có đất, có nước, có núi, có ruộng lúa, quả thật là rất yên bình.

Đây là gì nhỉ? Tôi nheo mắt lại nhìn phía dưới tên của nó, nó là bức tranh to nhất trong bộ tranh Bangkok. Buriram97.

Buriram97, nó to nhất nhưng cũng bất hợp lí nhất trong bộ tranh này. 

Về gì ấy nhỉ?

Một tay khoanh trước ngực, một tay chống lên cầm mình suy nghĩ, nó không hài hoà cho lắm đúng không?

Tôi đảo mắt toàn bộ chúng một lần nữa, màu sắc của bức này không hợp lí cho lắm, những bức còn lại có vẻ khá chỉn chu, màu sắc tươi sáng, cảm giác yên bình, vui vẻ, thậm chí là có thể cảm nhận người vẽ nó đang thoái mái. Nhưng bức này thì sao? Nó có chút hơi rối màu ở đây, đường nét hơi mạnh tay đúng không, một bức tranh phong cảnh nhưng có cảm giác cảm xúc khi tác giả vẽ nên nó rất nhiều. Sao tôi không nhận ra chúng từ đầu chứ, rõ ràng là có bất thường ở đây.

- Soo cầm giúp em đi. _em đưa cho tôi xấp hình từ nãy giờ con bé chụp cho em và tiếp tục rời bỏ tôi mà đi chụp tiếp. Coi như tôi chính thức bị bỏ rơi bởi con bé tên Ner đó.

Một tấm hình bị rơi ra, tôi chợt đứng hình trước những gì tôi thấy được, tấm hình đó là tấm hình ban nãy con bé chụp chúng tôi nhưng nó bị đảo ngược lại nằm im dưới sàn.

Một nửa gương mặt trái của con người thoắt ẩn thoắt hiện, tôi nhặt nó lên đưa ra xa một khoảng vừa đủ, nó rõ ràng trước mắt tôi, và điểm đặc biệt là cái thứ nãy giờ tôi đang suy nghĩ về nó, nó được khắc hoạ như một con mắt trong bức ảnh đó.

Một con mắt màu hổ phách.

.

.

...ba một..

Chị.. hôm nay chị ổn không? Đừng thức khuya nữa, không tốt đâu. Phải ăn uống đúng giờ, nhớ ăn sáng đấy. Dạ dày của chị không tốt, hạn chế những cuộc vui thâu đêm lại nha, chẳng có ích gì cho sức khoẻ của chị đâu.

Em nhớ mùi hương trên mái tóc chị quá đi mất, chị dù cao hơn em một xíu, nhưng mà lúc nào chị cũng nằm trong vòng tay của em, chui rút vào cổ. Bởi vậy nên em mới có thể ngửi được hương thơm dễ chịu trên mái tóc vàng bạch kim đó, đê mê nó đến phát điên. Lâu rồi em cũng không được ngửi lại nó.

Thằng bé Hankie sao rồi chị, lông nó cũng dài rồi đúng không, cho em gửi lời xin lỗi nó vì hôm đó đã cạo sạch nó nha. Chị biết cái tay nghề của em chẳng tốt mà. Haha, nhìn nó mắc cười thật đấy chị, trụi trơ à. Lúc chị đi làm về chị còn mắng em một trận vì cái tội cắt lông thằng bé nhìn thấy "gớm" nữa mà. Chắc là chị không còn giận về chuyện đó nữa đúng không, con trai cưng của chị cũng sẽ mọc lông dài lại thôi mà. Đừng giận nữa nha.

À chị này, bên này em có một thằng bé này, nó tên Leo, nếu có thể em muốn đưa nó đến gặp Hankie và chị. Có vẻ nó khá giống em, sống tình cảm lắm, mà có điều nó hơi láo. Thôi không sao đâu, nếu được chị dạy dỗ sẽ không láo nữa, giống em vậy, đúng không chị?.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com