Chap 20. Vô tình gặp
Nước mắt lưng tròng. Nàng thật cứng rắn quệt đi những vệt nước mắt vô nghĩa kia. Bây giờ khóc thì có ý nghĩa gì? Khóc thì sẽ lấy lòng Lisa giống cô ta sao? Đó gọi là trơ trẽn! Park Chaeyoung này thề cả đời sẽ không dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.
"Ly hôn." Hai từ. Chỉ hai từ ngắn gọn, nàng nhắc đến nó trong lòng chỉ là đau đớn nhưng bây giờ nó lại khiến nàng sáng mắt ra. Ly hôn là cách làm cho nàng hiểu người phụ nữ đối diện nàng đang ôm cô gái khác trong lòng thật ra chẳng xem trọng nàng. Vậy làm sao nàng còn phải xem trọng người phụ nữ đó làm gì? Vô ích.
"La tổng, tôi muốn ly hôn." Chaeyoung vẫn cứng rắn đứng im. Nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ, trái tim mình trở thành sắt đá băng lãnh đến thế này. 3 ngày vỏn vẹn bên Lisa đã hạnh phúc đủ rồi, nàng không ràng buộc cô nữa.
"Cô có biết mình đang nói gì không? Còn.." Lisa chưa hẳn dứt lời đã bị Chaeyoung cắt ngang. Nàng ấy giương nụ cười ngờ nghệch ra làm cô thật khó hiểu. Ly hôn cô nàng ta lại vui vẻ như thế à?
"Tôi đang biết mình đang nói gì thưa La tổng. 100 ngày gì đó tôi không cần nữa, tôi chỉ mang những thứ thuộc về mình đi. Còn lại tất cả tôi sẽ không động tay vào."
"Vậy thì tốt, xem ra cô rất biết điều. Haha, mau cuốn đồ ra khỏi đây đi. Đồ vô dụng." Minji nở một nụ cười đắc thắng, bây giờ trước mặt Lisa cô ta không cần diễn vai người bị ức hiếp nữa. Tất cả thuộc về cô ta rồi còn gì là phải diễn, cho ai xem đây?
Lisa ôm Minji trong lòng nhưng tim đã hẫng đi một nhịp. Chaeyoung..nàng ta nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy?
"Cảm ơn La phu nhân tương lai đã khen. Tôi xin phép." Nàng sải bước chuẩn bị dọn hành lí ra khỏi nhà. Nơi đã chèn ép nàng 3 năm qua. Bao nhiêu nỗi uất ức đã chịu đủ, thất vọng đã gom đầy. Bây giờ phải trả lại cho Lisa thôi.
Một chiếc vali nhỏ trong đó là tất cả những món đồ nàng tự dành dụm tiền mà mua. Một đồng cũng không sử dụng đến tiền của Lisa. Nàng thật sự rất ít đồ, không bằng một góc tủ quần áo của Lee Minji.
Áo phao cô mua vào mùa đông năm ấy cho nàng cũng đều trả lại. Bây giờ cho dù là thứ gì liên quan đến Lisa nàng sẽ đều không để tâm đến.
"Chào La tổng, chào La phu nhân tôi đi trước. Giấy ly hôn tôi đã ký chỉ chờ La tổng. Mong La tổng ký nhanh sau đó sẽ ra tòa thật sớm. Cảm ơn." Nàng mặt lạnh chẳng ngó đến Lisa dù chỉ một chút. Vừa bước ra khỏi nhà Chaeyoung đã cảm nhận được bầu không khí trong lành, không ngột ngạt như bên trong kia.
"Jennie cậu đang ở đâu?" Chaeyoung nhớ đến người bạn đã lâu không liền lạc. Nàng muốn gặp Jennie một chút. Hàng huyên tâm sự.
"Chaeyoung, lâu không liên lạc. Tớ đang ở vùng ngoại ô XX cậu có việc gì cần nhờ?" Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Khiến Chaeyoung vừa nghe liền đã cười tươi như hoa. Người này lâu không gặp nhưng chất giọng vẫn trẻ cin như ngày nào.
"Cậu và Jisoo unnie đều ở đó sao? Nhờ cậu đặt cho tớ vé máy bay sang Úc được không?"
"Cậu đi cùng Lisa sao? Để tớ đặt hai vé." Người bên kia vẫn không biết nàng vừa trải qua chuyện gì. Ung dung kêu tên người nàng ân hận nhất bây giờ. Chaeyoung chỉ biết cười gượng giải thích.
"Không, tớ đi một mình. Cậu muốn cùng đi với tớ không?"
"Cậu muốn định cư bên đó?"
"Ừm, có lẽ vậy."
"Lisa và cậu xảy ra chuyện gì rồi, lại giận nhau sao?"
"Ly hôn rồi." Em đã ngời ngợi ra đều gì đó. Liền đồng ý với Chaeyoung. Đặt 3 vé máy bay cho em, Jisoo và Chaeyoung. Sớm Jennie và Jisoo đã cùng định sẽ bên Hàn một thời gian rồi cũng bay sang nước ngoài định cư nhưng không ngờ ngày đó đến sớm như vậy.
Sau khi tắt máy. Chaeyoung ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ biết thở dài rồi xách vali về ngôi nhà quen thuộc của mình. Nơi từ nhỏ đến lớn đã được yêu thương và cưng chiều. Nàng bắt một chiếc xe taxi để trở về nhà.
Trong lòng cũng vô cùng háo hức để được gặp appa và mama. Họ chắc sẽ lo lắng cho nàng khi thấy cơ thể đã gầy đến không thể nhìn nổi.
....
"Ba nó ơi! Chaeyoung về! Con bé về rồi!" Bà Park từ trong nhà ngó ra, thấy bóng dáng quen thuộc của con gái liền vui vẻ chạy ra ngoài đón tiếp. Ông Park nghe tin con gái rượu về cũng chạy ra ngoài tiếp đỡ vợ mình.
Nàng lúc nào cũng được chào đón khi về nhà. Bác quản gia Yang cũng mừng đến rơi nước mắt. Đứa nhỏ này đã lớn như vậy nhưng sao lại gầy đi hơn lúc trước? Gửi đi da thịt căng mọng đều đầy đủ nhưng khi trả về lại là bộ dáng xanh xao hao gầy như vậy sao?
"Ba, mẹ cả bác Yang!" Chaeyoung chạy thật nhanh lại ôm tất cả mọi người. Niềm vui trong lòng càng thêm gấp ngàn lần. Thật giống xa nhà trở về.
"Đứa trẻ này sao nay lại gầy đến như vậy?" Park mẹ lo lắng hỏi.
"Là hài nhi không tự biết chăm sóc mình, đã làm người lo lắng."
"Không sao không sao! Vào nhà rồi ta nói, nhìn mẫu thân con xem đã mừng đến thế nào rồi?" Ông Park liên tục trêu ghẹo khi thấy vợ mình mừng đến rơi nước mắt.
"Nhờ bác Yang đem vali con vào trong, con thật nhớ mọi người."
"Hảo hảo! Tiểu thư về thăm nhà, thân già như tôi mừng lây!"
Bác Yang ngay lập tức xách vali nàng vào trong cất gọn. Cả nhà vui vẻ cùng nhao vào trong tâm sự.
"Sao nay lại về? Đã thèm nhớ ông bà già này rồi sao?"
"Lúc nào cũng nhớ mẫu thân và phụ thân hết! Hài nhi thật bất hiếu, không thể về sớm hơn với hai người."
"Không sao, về lành lặn như vậy hai thân già này cũng đỡ lo lắng cho con nhưng gầy đến thế này? Lisa không chăm sóc tốt cho con?"
"Phụ thân Lisa không có ý đó, con là kén ăn..mà con và chị ấy ly hôn rồi."
"Cái gì?!" Ba mẹ nàng bất ngờ khi nghe được nàng và Lisa đã ly hôn. Khi trước, đứa bé này nài nỉ đòi cưới Lisa cho bằng được. Đến khi chọn được ngày lành lại nôn nao than vãn tại sao lại chọn ngày lâu đến như vậy. Lúc nào cũng sẽ đu bám theo Lisa nửa bước cũng không rời. Nay lại vì cái gì mà dễ dàng ly hôn với cô như vậy?
"Ba mẹ, ly hôn xong con muốn định cư bên Úc."
"Tiểu Chaeng không còn muốn bên bác Yang và ta cả mẫu thân nữa à?"
"Hài nhi không dám. Thật ra bên đó rất tốt, con muốn tìm được một công việc thuận lợi cho cuộc sống sau này."
"Hm..nghĩ đến con sau này tự nuôi bản thân cũng tốt, hai thân già này sẽ không bị con làm phiền." Park ba tuy trong lòng thật không nỡ xa nàng nhưng miệng vẫn cứng rắn không để lộ cảm xúc. Tay Park ba cầm tách trà từ từ nhâm nhi nhưng đôi bàn tay hơi run đó đã khiến nàng không thể nhịn cười được nữa. Kiềm chế đi nếu không appa sẽ bị quê đến không có chỗ chui!
"Appa này thật là."
"Thôi thôi được rồi, vậy khi nào con đi?"
"Tầm hai ngày nữa, hơi sớm. Con cũng thực muốn bên cạnh hai người."
"Nói dối không chớp mắt, tắm rửa đi ta chuẩn bị cơm nước cho con."
"Ân, mẫu thân là số một đó nga~"
....
Minji thong thả rảo bước đi trong khu vườn rộng lớn của Lisa. Cô ta thật biết hưởng thụ cái cảm giác trăm trận trăm thắng này. Ung dung tự tại như nữ chủ nhân mới của căn nhà. À không, phải gọi là biệt thự mới đúng.
Nhưng cái mùi hoa hồng này làm cô ta thật khó chịu.
"Minji, trời lạnh em ra đây làm gì?" Lisa từ trong nhà bước ra ôm lấy cô ta từ đằng sau. Mùi này...thật không giống Chaeyoung. Cô như nói quen vẫn ghì đầu mình vào sau gáy người con gái này nhưng cảm giác thật xa lạ.
"Lisa a..đừng đùa nữa thật nhột~" Minji dùng cái giọng yểu điệu để nói chuyện với cô.
"Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong thôi." Lisa nắm đôi bàn tay kia của Minji vào trong nhà. Bóng dáng của nàng không còn nữa, cô cũng không phải gượng gạo học cách yêu. Bên Minji mọi cảm xúc của Lisa rất chân thật.
"Chị đói chưa? Em nấu một ít đồ cho chị nhé?"
"Không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn. Nếu em động tay động chân vào nhưng việc đó sẽ ảnh hưởng đến bảo bối trong bụng." Lisa cúi người xoa xoa vào phần bụng của Minji. Nụ cười trên môi không bao giờ tắt vì tiểu bảo bối trong bụng khi ra đời sẽ thật giống cô!
Nghĩ đến cảnh gia đình nhỏ ấm cúng quây quần bên nhau lại làm Lisa một trận vui vẻ háo hức.
"Mặc áo ấm vào, lạnh lắm đừng để bị cảm." Lisa ôn nhu mặc áo vào cho Minji. Trên môi đều là ý cười khác sâu. Đáy mắt chất chứa đầy hạnh phúc tràn lan.
Cô như một người hoàn toàn khác khi ở bên Minji. Đỡ cô ta đi từng bước đên khi lên xe vì sợ tiểu hài tử trong bụng bị ảnh hưởng. Chỉ vừa mới mang thai cô đã quan tâm Minji như vậy. Nếu cái thai đó to lên thì còn thành ra cái dạng gì đây?
"Em cẩn thận, ngồi lên đây. Chị thắt dây cho em." Lisa cẩn trọng thắt dây an toàn. Lại sợ đụng đến bảo bối nhỏ trong bụng. Minji giành được Lisa từ tay nàng cũng đã quen với thái độ này của cô. Bên Lisa tất cả đều sẽ thuộc về cô ta. Lisa và cả cái danh La phu nhân tất cả là của cô ta. Tham vọng đã dần lấn chiếm tâm trí ả điên này rồi..
....
"Kiyan, lâu không gặp anh, dạo này anh ra sao?" Chaeyoung khuấy nhẹ cốc nước trước mặt. Người này khi trước thấy nàng mặt bộ váy cưới tay trong tay với Lisa thì liền nở nụ cười. Đó là nụ cười khổ. Người anh yêu đã cùng người khác lên lễ đường, nếu lúc trước anh cố gắng theo đuổi nàng thêm một chút thì có lẽ giờ đây nàng cũng là vợ của anh.
"Anh rất khỏe, công việc lại rất ổn định. Lâu không gặp không ngờ em lại ốm thành thế này. Cái tên Lalisa đó không chăm sóc kĩ cho em?" Thật hận, hận đến nỗi muốn đốt cả tên Lisa chết bầm kia. Có phúc không muốn hưởng thì để người khác, hà cớ gì phải giành cho bằng được rồi lại không quan tâm?
"Do em kén ăn thôi hì." Nàng vội giải thích. Bây giờ đã không là gì của nhau rồi, dù có trách cũng không thể trách nữa.
"Bây giờ em và Lisa có.."
"Chúng em ly hôn rồi." Nàng mặt không biến sắc khi nhắc đến Lisa. Dù bất luận thế nào vẫn mãi không thể động lòng vì Lisa nữa.
"Vậy sao..em có..ừm.." Kiyan ngập ngừng không dám nói. Sợ nói ra thì Chaeyoung sẽ không xem anh là anh trai nữa. Khi trước, Lisa đi du học. Bên này nàng bị Kiyan chăm cho đến béo tròn. Chaeyoung cũng đã xem Kiyan là anh trai của mình, mọi người xung quanh ai cũng biết hai người xem nhau như là anh em rồi.
Đến khi Lisa về cũng là lúc anh muốn nói ra tấm chân tình của mình với nàng. Nhưng thật chậm trễ. Đã bị Lisa tướp đoạt mất. Ngày nàng cưới anh chỉ biết đứng ở một bên chúc phúc cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc.
Bây giờ ngày anh về không ngờ lại biết Chaeyoung và cô đã ly hôn. Đây không phải là ý trời đã sắp đặt rồi hay sao? Đến lúc anh phải chủ động cho tình yêu của mình.
"Lisa chị xem vợ cũ của chị lẳng lơ đến chừng nào? Vừa ly hôn đã đi kiếm người mới, cô ta là thiếu tình yếu đến như vậy sao?" Giọng nói điêu ngoa đầy khiêu khích từ sau lưng nàng cất lên. Người khác nói gì nàng nàng cũng sẽ nhịn nhục cho qua. Nhưng cô ta có quyền gì sỉ nhục nàng như vậy? Là tiểu tam giành chồng với người khác lại còn ra mặt xử lí ai?
"Nè! Cô ăn nói cho cẩn thận cái miệng của mình! Giữ đức cho con cháu của cô đi!" Kiyan tức giận đập bàn cãi định lý với Minji nhưng bị nàng ngăn lại. Vỗn dĩ Chaeyoung cũng không muốn làm lớn chuyện, huống hồ gì La tổng bên cạnh lại càng không nên gây sự.
Lisa cứ mãi giương mắt mình nàng ngồi im bất động cho dù có ai nói gì. Cô chắc hẳn trong lòng khi thấy nàng đang hẹn hò với người đàn ông khác cũng sinh ra sự khinh rẻ nàng rồi.
"Anh.." Minji cứng họng không thể cãi lại anh. Miệng gây nghiệp thì sau này người hưởng cái báo ứng cũng là cô ta.
"La tổng cao cao tại thương đây sao? Thật lần đầu mới thấy." Kiyan nhìn cặp đôi mèo mã gà đồng trước mặt mà buông lời chế giễu. Dám làm khổ người con gái của tôi sao? Lisa, cô cũng thật có gan lớn.
"Kiyan, đừng gây chuyện nữa. Thật không tốt." Nàng níu giữ Kiyan ngồi xuống. Cây muốn lặng mà gió thổi không ngừng.
"Anh quá khen rồi, chuyện gia đình tôi không liên quan đến anh. Đừng gây phiền phức cho chính mình." Nói chuyện với Kiyan nhưng Lisa liên tục đưa mắt nhìn lấy người con gái tâm thanh tịnh ấy. Nàng ta là có ý gì? Lại không nhìn lấy cô một lần hay sao?
"La tổng, là "chồng" tôi không tốt đã làm phiền phu nhân và ngài. Thật xin lỗi, chúng tôi về trước." Nàng khoác tay Kiyan đến quầy tính rồi đi ra ngoài. Một lần ngoảnh lại nhìn Lisa cũng không có. Cô đã bị nàng "đá" ra khỏi trái tim nhanh đến vậy?
"Chị xem xem cô ta thật không biết điều!"
"Em đừng bận tâm cô ta nữa ảnh hưởng đến con chúng ta thì sao? Chị dìu em đến bên kia ngồi nhé?"
"Nghe theo chị hết!" Minji mỉm cười. Nụ cười này thật dịu dàng..giống Chaeyoung vậy. Nàng ta lúc nào cũng cười ngây ngốc trước mặt cô hết. Chỉ cần cô trêu ghẹo một chút đã nhịn không được mà xù lông lên hết. Không giận dỗi sẽ lại đuổi Lisa sang chỗ khác không cho ôm.
Lisa à mày có cái gì mà cứ nhớ về cô ta như vậy? Cô ta xứng đáng để cho mày nhớ đến hay sao? Ly hôn liền đã tìm đến tình nhân gọi một tiếng 'chồng'. Nàng ta vốn dĩ chỉ là dùng một ít thủ đoạn cho mày tin tưởng sau đó liền gây sự để rời xa.
'La tổng' hai tiếng xa lạ trước giờ nàng không hề kêu cô như thế. Nay lại gọi một cánh thản nhiên như vậy. Có phải đã yêu cái tên đàn ông đó đến quên tình nghĩa 'vợ chồng' trước kia hay sao?
Nhìn Chaeyoung khoác tay bên tên đàn ông khác lòng Lisa lại chất chứa sự khó chịu. Nhìn họ thật xứng đôi, chỉ thiếu một bảo bối thôi liền sẽ trở thành một gia đình nhỏ ấm cúng mất. Lisa đã mất rồi sao? Mất đi Chaeyoung rồi sao? Thật sự đã...đánh mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com