Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đột nhiên, một tia sét lóe lên trong đầu Lệ Sa, đánh thức bản năng sinh tồn đã ngủ yên. Không thể tiếp tục chịu đựng, cô phải thoát ra! Với một sức lực không biết từ đâu ra, Lệ Sa vùng vẫy mạnh mẽ. Cô dồn toàn bộ sức lực vào một cú đẩy, không quan tâm đến hậu quả. Đôi tay cô cào cấu vào vai Thái Anh, cố gắng tạo ra một khoảng cách dù là nhỏ nhất. Tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ răng cô, hòa lẫn với sự tức giận và tuyệt vọng.

Cú đẩy bất ngờ khiến Thái Anh phải nới lỏng vòng tay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lệ Sa chớp lấy cơ hội, nghiêng đầu mạnh sang một bên, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đang thiêu đốt cô. Môi cô buông ra, nhưng hơi thở của Thái Anh vẫn phả vào má, nóng rát. Khuôn mặt Thái Anh, ẩn hiện trong bóng tối, hiện lên một vẻ khó đoán, pha trộn giữa sự bất ngờ và một chút thất vọng, nhưng vẫn còn đó sự cố chấp.

Lệ Sa thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở như muốn xé toạc cổ họng. Cô dựa sát vào cửa xe, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn nhất có thể giữa mình và Thái Anh. Đôi mắt cô long lên, đầy căm phẫn và đau đớn, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi đối diện mà hét lên.

"Chị... chị làm cái quái gì vậy?!"

Giọng Lệ Sa khàn đặc, đứt quãng, pha lẫn sự tức giận tột độ và chút sợ hãi vẫn còn vương vấn. Cô gần như hét lên, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là một tiếng thì thào yếu ớt, nghẹn ngào.

"Buông tôi ra! Tránh xa tôi ra! Chị... chị điên rồi!"

Thái Anh bị đẩy ra, nhưng vẫn ngồi trên người cô, thân hình uyển chuyển khẽ nhún nhảy theo lực đẩy, không hề có ý định rời đi. Chị không nói một lời. Chỉ có nụ cười quỷ dị, đầy ẩn ý từ từ nở rộ trên môi, đôi mắt hổ phách lấp lánh trong bóng tối như một hồ nước sâu không đáy. Nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào, chỉ đầy vẻ thách thức và sự tự mãn đến rợn người, như thể chị đang tận hưởng trò chơi săn bắt này, đang đắm chìm trong sự hoảng loạn của Lệ Sa. Chị chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng ả ngược ra sau, để lộ vầng trán cao. Động tác đó khiến một bên dây váy của chị ta khẽ trượt xuống bờ vai trần mềm mại, để lộ xương quai xanh quyến rũ, một vẻ đẹp đầy mê hoặc và nguy hiểm. Vẻ mặt Thái Anh vẫn bình thản một cách đáng sợ, như thể mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một màn dạo chơi nhẹ nhàng.

Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nụ cười đó, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì cơn gió đêm, mà là một nỗi sợ hãi thực sự dâng lên. Đó không phải là nụ cười của sự hối lỗi hay thương cảm, mà là của sự chiến thắng, của một kẻ săn mồi vừa đạt được mục tiêu của mình, một kẻ đã khơi dậy nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cô. Sự im lặng của Thái Anh càng khiến Lệ Sa thêm hoảng loạn, bởi nó chứa đựng quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều sự đe dọa ngầm.

Thái Anh vẫn giữ nụ cười quỷ dị đó, khẽ nhướn mày chỉnh lại dây váy, rồi bất ngờ trượt xuống khỏi người Lệ Sa. Chị ta bước ra khỏi xe, từng bước chân ung dung, không chút vội vã, như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường, vừa hoàn thành một nhiệm vụ được giao. Khi đã đứng vững trên vỉa hè, chị ta quay lại nhìn Lệ Sa, ánh mắt sâu thẳm, và buông một câu nói nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang hỗn loạn của Lệ Sa. Giọng nói của Thái Anh trầm thấp, lạnh lùng và đầy ám ảnh, như một lời nguyền rủa:

"Quà chào mừng em đấy."

Nói rồi, Thái Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy tan vào màn đêm, không một lần ngoảnh lại. Lệ Sa vẫn ngồi chết lặng trong chiếc xe, cả người run rẩy không kiểm soát. Cơn say đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo tột độ. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của Thái Anh, như một màn'chào' hỏi 'nhẹ nhàng'. Đây không phải là sự trùng hợp, không phải là một phút bốc đồng. Đây là một màn sắp đặt, một lời nhắc nhở tàn khốc rằng Thái Anh đã quay lại, và chị sẽ không để Lệ Sa yên ổn. Nước mắt không ngừng chảy dài trên má, nhưng Lệ Sa không còn nhận ra vị mặn của chúng nữa. Cô chỉ thấy môi mình tê dại, đầu óc quay cuồng với hình ảnh nụ cười quỷ dị và câu nói đầy ám ảnh đó. Món quà chào mừng... một nụ hôn chiếm đoạt đầy thô bạo. Nó không phải là một món quà, mà là một lời cảnh báo, một lời thách thức đến rợn người.

Ánh nắng đầu ngày vàng nhạt len lỏi qua ô cửa kính của tòa nhà văn phòng hiện đại, chiếu rọi xuống hành lang lát gạch bóng loáng. Tiếng bước chân vội vã của nhân viên, tiếng máy pha cà phê rì rầm quen thuộc và những cuộc trò chuyện lặt vặt đã trở thành một phần không thể thiếu của nhịp sống hối hả nơi công sở. Nhưng hôm nay, có một âm thanh khác thường, một tiếng than thở đầy bi ai, phá vỡ sự yên bình của buổi sáng, báo hiệu một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Trước cửa thang máy phòng marketing, My đang ôm lấy đầu, mái tóc gọn gàng mọi ngày giờ rối bù như tổ quạ, khuôn mặt xanh xao không còn chút sức sống nào. Đôi mắt cô nàng trũng sâu, thâm quầng, dường như đã thức trắng cả đêm vật lộn với cơn đau đầu và những ký ức rời rạc về bữa tiệc tối qua. Cô nàng rên rỉ từng tiếng khe khẽ, cố gắng vịn vào bức tường lạnh lẽo của hành lang, dáng vẻ chật vật như vừa trải qua một trận chiến cam go, mà kẻ thù chính là những ly rượu vang đỏ thẫm. 

"Ui cái lưng tao mày ơi! Nhức quá! Sao mà nhức dữ vậy nè trời!" 

My than thở, giọng khàn đặc và yếu ớt, mỗi lời nói ra dường như đều kéo theo một cơn đau nhói nơi thái dương.

Kiệt, đi ngay bên cạnh, cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt anh chàng cũng hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn còn đủ sức để đỡ lấy My, một tay giữ lấy eo cô bạn đang lảo đảo. Vừa đi, anh chàng vừa không quên 'nói móc' My: 

"Uống cho lắm vào! Cho mày chừa đi! Ai bảo tối qua mày hú hú như ma làm chi. Giờ thì biết tay nhau rồi nhé!" 

Giọng Kiệt pha chút chế giễu nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng cho cô bạn.

My bĩu môi, cố gắng phản bác trong vô vọng, nhưng lời nói ra lại thành tiếng rên rỉ: 

"Tại mày không cản tao chứ bộ!"

Kiệt bật cười khẩy, lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt bất lực: 

"Cản sao nổi khi mày đã nhập đồng với rượu rồi. Thôi, về tới phòng làm việc rồi đó, ráng lê lết vào đi, kẻo sếp thấy thì chết."

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy kim loại sáng loáng từ từ bật mở với một tiếng "ting" nhỏ. Lệ Sa bước ra, dáng vẻ thanh thoát và điềm tĩnh lạ thường, gần như hoàn toàn đối lập với bộ dạng thê thảm của My và Kiệt. Dù tối qua cô cũng đã 'chén chú chén anh' không ít, nhưng thần thái của Lệ Sa vẫn vẹn nguyên vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần âu màu xám thanh lịch, và mái tóc búi cao gọn gàng, tất cả đều toát lên vẻ chỉnh chu, nghiêm túc. Cô vẫn giữ được nét thanh lịch và sang trọng, chỉ có đôi mắt thoáng chút quầng thâm nhẹ, một dấu hiệu nhỏ nhoi của sự mệt mỏi mà không phải ai cũng đủ tinh ý để nhận ra. Thấy My và Kiệt đang chật vật, cô mỉm cười nhẹ, nụ cười công nghiệp thường thấy vẫn nở trên môi.

"Chào Sếp ạ!" 

My và Kiệt đồng thanh chào, giọng nói vẫn còn hơi khàn và nặng nhọc, pha chút tiếng thở dốc.Lệ Sa nhìn My, khẽ nhíu mày. Cô thấy My có vẻ không ổn lắm, khuôn mặt nhợt nhạt và dáng vẻ rệu rã. 

"Sao vậy My? Tối qua không ngủ được hả? Trông em uể oải lắm đó." 

Lệ Sa hỏi, giọng điệu pha chút quan tâm.

My gãi đầu, cười gượng gạo, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Lệ Sa: 

"Dạ vâng, hôm qua em hơi mệt ạ."

Kiệt nhanh miệng chen vào, không quên bóc phốt đồng nghiệp với một vẻ mặt tỉnh bơ: 

"Nó uống lắm nên thế chị ạ! Mà sao nay chị đến sớm vậy? Tối qua chị cũng uống say vậy mà chị vẫn về nhà được ạ? Em thấy chị cũng uống nhiều lắm mà."

Nghe Kiệt nhắc đến chuyện tối qua, sắc mặt Lệ Sa thoáng chốc tối sầm lại. Ánh mắt cô chợt hiện lên một tia lạnh lẽo khó tả, hình ảnh nụ hôn điên dại của Thái Anh, cảm giác tê dại trên môi và câu nói ám ảnh "Quà chào mừng em đấy" bất giác hiện về trong tâm trí, rõ mồn một như một thước phim kinh hoàng. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, một nỗi sợ hãi vô hình nhưng thật sự đang gặm nhấm cô từ bên trong. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ trong tích tắc, Lệ Sa đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nụ cười chuyên nghiệp lại nở trên môi, che giấu đi mọi cảm xúc thật đang cuộn trào bên trong.

"À, hôm qua chị có nhờ bạn đón, tiện đường nên bạn đưa về luôn," 

Lệ Sa nói dối không chớp mắt, giọng điệu vẫn tự nhiên như không có chuyện gì, như thể cô đang nói về một điều hết sức bình thường. Cô không muốn bất cứ ai biết chuyện đã xảy ra đêm qua, đặc biệt là khi nỗi ám ảnh đó vẫn còn đeo bám cô như hình với bóng, và hơn hết, cô không muốn những người thân cận biết Thái Anh đã trở lại.

Đúng lúc đó, tiếng "Cốc cốc cốc!" vang lên dứt khoát. Cánh cửa phòng marketing khẽ mở, và Trí Tú bước vào. Hôm nay Trí Tú vẫn giữ vẻ năng động và đầy sức sống thường ngày, khuôn mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với không khí ảm đạm trong phòng. Ánh mắt cô quét một vòng quanh căn phòng, rồi dừng lại ở My và Kiệt với vẻ ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng mọi người!" 

Trí Tú vui vẻ chào, cô nhìn quanh một vòng, thấy ai cũng uể oải, liền hỏi tiếp, giọng điệu pha chút ngạc nhiên: 

"Ủa, sao sáng sớm ngày ra ai cũng mệt mỏi vậy? Trông như vừa đi đánh trận về không bằng! Có chuyện gì vậy?"

Kiệt lại nhanh mồm đáp lời, không hề để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lệ Sa đang bắn về phía mình: 

"Em chào sếp, do tối qua bọn em được đối tác mời đi ăn, có uống hơi quá chén nên vậy ạ. Giờ thì ai cũng đang hối hận đây này chị ạ!"

Lệ Sa còn chưa kịp ngăn Kiệt thì anh chàng đã nói ra hết rồi. Cô thở dài, thầm nghĩ, 'Thôi xong, kiểu này thế nào Trí Tú nó cũng không để yên cho mình.'

Trí Tú nghe vậy, khuôn mặt rạng rỡ ban nãy chợt cứng đờ lại, đôi mắt cô hơi mở to, hiện rõ vẻ hoang mang và khó hiểu. 

"Hả? Ăn uống gì? Ai mời? Sao tôi không biết? Sao tôi không được mời?" 

Cô quay sang nhìn Lệ Sa, ánh mắt sắc như dao găm, như nói lên 'Lệ Sa, tao cần một lời giải thích ngay lập tức! Chuyện này là sao?'

Lệ Sa biết không thể trốn tránh được nữa. Cô gật đầu ra hiệu cho My và Kiệt vào làm việc, rồi cô đi thẳng vào phòng mình, dáng vẻ có chút vội vã. Trí Tú cũng không nói gì thêm, lặng lẽ theo sau, đóng cửa phòng lại một cách dứt khoát, như thể muốn cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài.

"Sao mày giấu tao?" 

Trí Tú chất vấn ngay lập tức, giọng điệu pha chút trách móc và thất vọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lệ Sa.

Lệ Sa thở dài, ngồi phịch xuống ghế làm việc, tựa lưng vào thành ghế lạnh lẽo. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay khẽ siết chặt vào nhau dưới gầm bàn. 

"Tao đâu có giấu. Tao tưởng chị ta cũng mời mày mà, ai dè...không mời." 

Cô không muốn kể lại chuyện tối qua, đặc biệt là phần liên quan đến Thái Anh, nhưng cũng không thể nói dối hoàn toàn với Trí Tú. Cô nhướn mày, không tin lời Lệ Sa. Nhẹ nhàng tiến đến, chống tay lên bàn làm việc của Lệ Sa, nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình. 

"Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi, bớt tưởng lại đi! Không mời tao thì thôi chứ mắc gì mày không nói cho tao... Mà này, tối qua chị ta có làm gì mày không? Có động vào người mày không?" 

Giọng Trí Tú đột ngột trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn, ánh mắt đầy sự lo lắng và dò xét. Lệ Sa giật nảy mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô xua tay lia lịa, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng khuôn mặt đã thoáng ửng đỏ. 

"Không có... không có gì cả! Mày nghĩ gì vậy?" 

Cô cố gắng phủ nhận một cách mạnh mẽ, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt và hành động đã tố cáo cô. Trí Tú nhìn Lệ Sa chằm chằm, ánh mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào Lệ Sa, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc bình tĩnh của cô. 

"Thật không? Mày dám nhìn thẳng vào mắt tao và nói là không có gì thật không?"

"Thật mà!" 

Lệ Sa đáp lại, giọng điệu có chút thiếu tự nhiên, đôi mắt cố gắng tránh né ánh nhìn của Trí Tú.

"Không có gì thì sao phải dựng lên như mèo gặp nước vậy?" 

Trí Tú vẫn không buông tha, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Lệ Sa lảng tránh ánh mắt của Trí Tú, cố gắng chuyển chủ đề. 

"Tao nói dối mày làm gì. Thôi được rồi, không có gì thật mà. Mày cứ làm quá lên. Chắc tại tao say quá nên giờ còn hơi mệt thôi."

Trí Tú thấy Lệ Sa né tránh, biết là cô có chuyện giấu, nhưng cũng không muốn ép cô nữa. Cô thở dài, thả lỏng người, khoanh tay trước ngực. 

"Ờ, tạm tin. Nhưng mà mày biết đấy, nếu có chuyện gì thì phải nói với tao ngay, không được giấu diếm đấy nhé!" 

Trí Tú dặn dò, giọng điệu đã trở lại bình thường hơn, nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

 "Mà này, chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Báo cáo bố mẹ mày chưa?"

"Tao báo rồi. Thời gian gấp nên đồ đạc tao mang vài bộ đồ thôi, thiếu vào đó mua sau. Với lại tao cũng không ở đó lâu đâu." 

Lệ Sa đáp, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Trí Tú không truy hỏi nữa. Cô không muốn nhắc lại cảm giác gấp gáp và mong muốn được rời xa nơi này càng sớm càng tốt sau biến cố đêm qua.

"Ừm, chiều bay nhớ bảo trọng đấy. Giữ thân như ngọc là trên hết biết chưa? Tao xong việc ngoài này sẽ bay vào đó với mày, có gì cần cứ gọi cho tao," 

Trí Tú dặn dò, ánh mắt vẫn đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Cô biết chuyến đi này của Lệ Sa không chỉ đơn thuần là công việc, mà còn là một cuộc chạy trốn.

"Nhanh nhanh bay vào nhá!" 

Lệ Sa nói, giọng điệu có chút thúc giục, một phần vì nhớ Trí Tú, một phần vì cô muốn có thêm người bạn thân ở bên cạnh để đối mặt với những gì đang chờ đợi cô ở phía trước. Trí Tú hất cằm, cười tinh quái: 

"Nhớ tao hả? Hề hề."

Lệ Sa lắc đầu, khẽ cười: 

"Không. Việc khác quan trọng hơn." 

Lệ Sa không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu cô đang nhắc đến Trân Ni. Trí Tú biết Lệ Sa vẫn còn nặng lòng với Trân Ni, và chuyến đi này, dù là vì công việc, cũng là một cơ hội để Lệ Sa tìm kiếm câu trả lời cho những day dứt trong lòng. Trong lòng Trí Tú cũng muốn tìm chị lắm đó chứ, muốn biết ba năm qua Trân Ni đã sống như thế nào, và liệu Trân Ni có còn nhớ đến lời hứa ngày xưa không. Có rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng cô cũng hiểu, bây giờ không phải là lúc thích hợp để nhắc đến chuyện đó một cách quá sâu sắc. Trí Tú lảng tránh: 

"Thôi, tao về phòng đây. Lo làm việc đi. Có gì gọi tao."

Nói rồi, Trí Tú quay người bước ra khỏi phòng, để lại Lệ Sa một mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Căn phòng làm việc bỗng trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng quạt máy điều hòa rì rầm và tiếng lách tách của bàn phím từ bên ngoài vọng vào. Lệ Sa ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang của buổi sáng dường như không thể xua đi cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy cô. Cuộc gặp gỡ đêm qua, nụ hôn bất ngờ của Thái Anh, và sự im lặng đáng sợ của chị ta vẫn ám ảnh Lệ Sa như một cơn ác mộng dai dẳng. Chuyến đi này, liệu có phải là cách để cô thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn này, hay chỉ là khởi đầu cho những rắc rối lớn hơn, một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com