Chương 52
Trí Tú đứng lặng nhìn Lệ Sa bước ra khỏi phòng bệnh. Nét mặt cô nặng trĩu, từng đường nét như bị nỗi buồn kéo trĩu xuống, ánh mắt vô hồn, mệt nhoài giờ lại thêm một tầng u buồn thăm thẳm, khiến cả người Lệ Sa trông càng tiều tụy, yếu ớt hơn bao giờ hết. Trí Tú im lặng, chẳng nói một lời nào, dẫu trong lòng cô biết rất rõ đây chỉ là một hiểu lầm đau lòng, một bức màn che phủ sự thật. Cô đi bên cạnh Lệ Sa, bước chân chậm rãi, cùng cô rời khỏi cửa phòng bệnh, qua những hành lang dài trắng toát, nơi tiếng bước chân vọng lại nghe thật cô đơn, rồi xuống tới công viên bên dưới bệnh viện. Từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo mùi lá cây tươi mới, nhưng dường như chẳng thể xoa dịu được nỗi đau đang ngự trị trong lòng Lệ Sa.
Trí Tú để Lệ Sa được yên một lúc, cho phép cô chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, trong cái không gian riêng tư mà cô bé tôn trọng. Mãi cho đến khi Lệ Sa dần lấy lại được chút bình tĩnh, Trí Tú mới nhẹ giọng cất lời, từng câu từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng:
"Sa à, có những chuyện mày thấy nó chỉ là một nửa của sự thật. Mày không nhìn thấy toàn bộ bức tranh, nên là...đừng vội vàng nghĩ sai cho chị ấy."
Lệ Sa vẫn không nói gì. Cô ngồi đó, bất động, ánh mắt trống rỗng như thể mọi cảm xúc trong người đã bị đông cứng lại. Trí Tú nhìn cô hồi lâu, rồi thở dài. Cô chậm rãi đặt một tay lên vai bạn mình, như một lời trấn an lặng lẽ. Và rồi, bằng một giọng vừa đủ nghe Trí Tú tiếp lời, chậm rãi:
"Thái Anh chị ấy...đang mất trí tạm thời."
Lệ Sa ngước lên, đôi mắt mờ mịt nhìn Trí Tú, giọng khàn đặc, nghe như tiếng gió rít qua kẽ lá khô:
"Ý mày là sao?"
Mặt Trí Tú đanh lại, cô quyết định không giấu diếm nữa, bởi cô biết Lệ Sa cần được biết sự thật, dù nó có nghiệt ngã đến đâu:
"Khi chị ấy tỉnh lại là lúc mà mẹ chị ấy nằng nặc đòi chuyển viện. Bà ấy không cho ai biết tình trạng chị Thái Anh ra sao, phong tỏa mọi thông tin, nhưng mà tao nghe phong phanh là..."
Giọng Trí Tú chợt ngập ngừng, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Lệ Sa thấy Trí Tú ngập ngừng, một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng chốc chiếm lấy cô. Cô không thể bình tĩnh được nữa, nỗi sợ hãi và hy vọng lẫn lộn khiến cô bật nói lớn, giọng gần như gào lên:
"Là làm sao? Nói đi! Đừng có giấu tao nữa!"
Trí Tú hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, từng chữ như đóng đinh vào trái tim Lệ Sa, vừa là nhát dao, vừa là liều thuốc giải:
"Vùng đầu chị ấy va chạm nhẹ, nhưng lại tác động một phần đến não trái. Di chứng là mất trí tạm thời."
Lệ Sa ngây người ra, mọi thứ chợt vỡ òa trong tâm trí cô, như một tấm màn che phủ vừa được vén lên. Bảo sao mà chị ấy lại nhìn cô với ánh mắt như hai người xa lạ... Hóa ra là vì mất trí...Cô lẩm bẩm, giọng điệu xen lẫn sự bẽ bàng và nỗi ân hận sâu sắc. Một lần nữa, cô lại trách nhầm chị, lại đẩy chị ra xa chỉ vì một sự thật mà cô không hề hay biết.
"Suýt chút nữa... suýt chút nữa là tao lại từ bỏ chị ấy rồi..."
Lệ Sa ngước lên trời, khẽ cười nhẹ một cái, một nụ cười vừa chua xót cho sự hiểu lầm của mình, vừa nhẹ nhõm vì tia hy vọng vừa được thắp lại. Bầu trời hôm nay quang đãng, xanh biếc, mát mẻ, và lạ thay, giữa ban ngày, lại còn có cả những vì sao lấp lánh như được đặt lên đó, tựa những viên kim cương lấp lánh trên tấm thảm nhung xanh thẳm. Cô cúi xuống, nhìn về phía khung cửa sổ của phòng bệnh trên tầng cao.
Thái Anh, chị đã đứng dậy, đang tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nhìn ra ngoài. Lòng Lệ Sa nhẹ nhõm hẳn đi phần nào, như trút được gánh nặng ngàn cân đã đè nén cô suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Cô không biết chị có nhìn thấy cô hay không, không biết ánh mắt ấy có chạm đến nơi cô đang đứng, nhưng trong mắt cô, chị chính là vì sao sáng nhất, là ánh sáng dẫn lối, là tất cả những gì cô trân trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ cần biết chị vẫn ở đó, vẫn tồn tại, và nỗi hững hờ kia chỉ là tạm thời, đã đủ để Lệ Sa lại có thêm sức mạnh để chiến đấu...
"Mẹ ơi mẹ."
Tiếng gọi non nớt, trong trẻo vang lên, tựa hồ một tiếng chuông nhỏ kéo Thái Anh về từ cõi mông lung của những mảnh ký ức mà chị đang cố chắp vá. Chị vừa mới quay đầu khỏi khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiều Sài Gòn đang dần tắt, vẽ nên những vệt sáng cuối cùng trên nền trời. Ánh sáng vàng cam hắt vào căn phòng trắng toát, nhuộm một màu buồn bã. Thái Anh khẽ giật mình, rồi vội vàng xoay người lại. Đôi mắt còn vương chút mệt mỏi sau cơn hôn mê dài nhưng tràn đầy yêu thương, chị nhẹ giọng hỏi, tiếng nói còn hơi khàn, như thể đã lâu lắm rồi chưa được cất lên trọn vẹn:
"Sao vậy con?"
Thằng bé, với đôi mắt tròn xoe ngây thơ và khuôn mặt bầu bĩnh, lại nói tiếp, giọng đầy lo lắng, như một ông cụ non đang cố gắng chăm sóc người thân:
"Mẹ vừa mới khỏe mà đã đứng dậy đi lại, có tốt không ạ? Bác sĩ bảo mẹ phải nghỉ ngơi nhiều thật nhiều cơ mà."
Thái Anh bật cười nhẹ nhàng, một nụ cười chưa chạm tới đáy mắt, chỉ dừng lại ở khóe môi. Giường bệnh của chị đặt cạnh cửa sổ, một vị trí hoàn hảo để nhìn ngắm thành phố từ trên cao, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Chị chậm rãi ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của thằng bé, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường.
"Không sao đâu con. Mẹ đi lại xíu cho khỏe thôi mà, nằm mãi mẹ cũng thấy mỏi."
Chị cười, nụ cười ấy cố gắng che giấu đi chút gì đó trống rỗng, chút gì đó hoang mang đang dấy lên trong lòng. Chị xoa xoa đầu thằng bé rồi lại nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, giọng đầy yêu thương nhưng pha lẫn chút bối rối, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép ký ức vụn vỡ, nhưng vô vọng:
"Cá con của mẹ mới năm tuổi mà đã lớn thế này rồi sao? Cao quá chừng!"
Thằng bé thoáng vẻ hoang mang, đôi mắt tròn xoe mở to hơn nhìn mẹ, như thể mẹ đang nói một câu chuyện cổ tích xa lạ, không hề liên quan đến thực tại:
"Con năm nay tám tuổi rồi mà mẹ! Con học lớp Ba rồi!"
Thằng bé nói, giọng đầy khẳng định, pha chút hờn dỗi trẻ con.
Thái Anh "Ơ" một tiếng đầy ngạc nhiên, một nụ cười gượng gạo nở trên môi.
"Bé con giỡn với mẹ hả? Mẹ nhớ con mới tí tẹo, còn hay đòi mẹ bế đi chơi cơ mà."
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen nhánh cũng rung rinh theo, gương mặt đáng yêu pha lẫn vẻ nghiêm túc của một đứa trẻ đang cố gắng giải thích sự thật cho người lớn không hiểu chuyện:
"Không có! Con tám tuổi mà. Bà ngoại bảo mẹ bây giờ đang không được khỏe nên mẹ không nhớ được nhiều. Bà bảo con phải ngoan, phải nghe lời mẹ, phải ở đây với mẹ. Hóa ra là bà không nói dối con."
Lời nói của con trai như một nhát dao nhỏ, khẽ cứa vào trái tim Thái Anh, nhắc nhở chị về một sự thật phũ phàng chị không còn là chị của ngày xưa. Chị có chút nhăn mày, quay đầu nhìn quanh phòng. Căn phòng giờ chỉ còn hai mẹ con chị, không có mẹ, không có anh ấy. Một cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên thoáng qua trong lòng, như một đám mây đen vần vũ kéo đến che lấp chút ánh sáng cuối cùng. Chị hỏi thằng bé, giọng nói vô thức mang theo chút hụt hẫng, chút tủi thân:
"Bà với ba con đâu rồi? Sao lại để con ở đây một mình?"
Bé Cá ngước lên, hồn nhiên đáp, đôi mắt trong veo không giấu diếm chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần kể lại những gì đã được dặn dò:
"Hai người họ đi lâu lắm rồi. Bố nói sẽ cho con ở lại đây chơi với mẹ đến khi nào mẹ khỏe lại đó. Bố bảo mẹ cần con nhất lúc này."
Một thoáng buồn bã len lỏi trong ánh mắt Thái Anh, như một cơn gió lạnh lùa qua trái tim. Hai người kia đã đi rồi, để lại mình chị với con. Cảm giác cô độc, lạc lõng trong chính cuộc sống của mình, trong chính những mảnh ký ức còn đang chắp vá, chợt ùa về mạnh mẽ. Chị nhìn bé Cá, nhìn nụ cười rạng rỡ của con, ánh mắt vẫn còn vương vấn nỗi buồn khó tả. Những gì đã xảy ra trước đây, những con người chị từng quen thuộc, những cảm xúc chị từng trải qua... giờ đây tất cả đều như một cuốn phim đã bị cắt xén, rời rạc và xa lạ.
Có Cá ở đây, vòng tay ấm áp của con, những câu chuyện ngây thơ của con, những câu hỏi hồn nhiên về thế giới xung quanh, chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất cho chị lúc này, dù chị biết nó không thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trống trong ký ức. Nụ cười của con, vòng tay của con, dù không thể mang tất cả trở lại, nhưng ít ra, chúng cũng đủ để sưởi ấm trái tim đang buồn bã, đang trống trải của chị. Dù sao đi nữa, có con trai bên cạnh, chị chẳng cần gì khác nữa. Hay ít ra, đó là điều chị đang cố gắng tự thuyết phục bản thân mình để vượt qua những nỗi buồn vô hình đang bao trùm.
Lệ Sa quay về khách sạn trong tâm trí cô, hình ảnh Thái Anh với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng vẫn ám ảnh không thôi, như một vết dao cứa sâu vào tâm hồn. Một quyết định chớp nhoáng được đưa ra, nhanh đến mức bất ngờ với chính bản thân quay về Hà Nội ngay lập tức. Quyết định này quá đột ngột, quá vội vàng, đến nỗi Trí Tú, người bạn thiết nhất, cũng không hề hay biết, không kịp một lời từ biệt.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, báo hiệu một ngày dài đầy giông bão đã qua. Về tới nhà, bố mẹ Lệ Sa mừng rỡ khôn xiết. Xa con gái cả tháng trời, ông bà nhớ cô nhiều lắm, nỗi nhớ chất chồng theo từng ngày. Họ hỏi han Lệ Sa ríu rít, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng, cố gắng đọc vị cảm xúc ẩn giấu sau vẻ mệt mỏi của con gái. Mẹ cô sợ cô đói, còn định vào bếp nấu lại một bữa tối thịnh soạn cho cô, dù đã muộn. Nhưng Lệ Sa vội cản, giọng nói yếu ớt:
"Con chỉ cần ăn mì tôm là no rồi, mẹ đừng lo nha."
Sự mệt mỏi thể xác và tinh thần đã vắt kiệt sức lực của cô, khiến cô không còn muốn một thứ gì khác ngoài sự yên tĩnh. Ăn xong bát mì nóng hổi, vị mặn của muối và vị cay của ớt dường như thấm vào tận đáy lòng, Lệ Sa lên phòng tắm rửa. Dòng nước ấm xả xuống, cuốn đi chút bụi bặm của chuyến đi dài, nhưng chẳng thể rửa trôi đi những ưu phiền đang đè nặng. Xong xuôi, cô trèo lên giường nghỉ ngơi, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên. Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc hộc tủ trên bàn làm việc, nơi một góc khuất đã bị lãng quên một thời gian. Cô vươn tay, nhẹ nhàng mở hộc tủ. Bên trong, một tờ giấy gói, bọc lấy cái sim điện thoại cũ của cô cái sim mà cô đã bỏ quên, đã cất vào góc khuất, như muốn cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ nhưng giờ cô lại mở lại.
Lệ Sa cầm lấy, bóc lớp giấy gói, rồi lắp ngay vào máy. Chiếc điện thoại cũ khởi động chậm chạp, từng chút một hồi sinh. Màn hình sáng lên, và ngay lập tức, những tin nhắn SMS cũ hiện lên dài lê thê, cuồn cuộn như một dòng chảy thời gian bị lãng quên mà cô đã bỏ sót bấy lâu, giờ đây đột ngột trỗi dậy, từng chút một phơi bày sự thật phũ phàng, những lời Thái Anh đã từng gửi gắm:
15/4/2023
Lệ Sa à, chị nhớ em lắm... Em có biết chị nhớ em đến phát điên không?
18/4/2023
Chị mệt mỏi lắm Lệ Sa à. Anh ta cứ gây khó dễ, chị phải dành quyền nuôi Cá bằng mọi giá, anh ta ép chị quá sức...
24/5/2023
Lệ Sa, em quay lại với chị được không? Chị mệt mỏi lắm rồi, một mình chị không chịu nổi nữa...
Hàng trăm tin nhắn khác nối tiếp, tất cả đều được gửi đến trong suốt thời gian cô cắt đứt liên lạc, chìm đắm vào công việc, vào cái vỏ bọc tự tạo. Vậy mà cô không quan tâm, cô cứ lờ đi, cứ vô tâm bỏ mặc tất cả, như thể chúng chưa từng tồn tại, chưa từng là tiếng cầu cứu từ người cô yêu thương. Cả buổi đêm hôm đó, Lệ Sa nằm đó, chăm chú đọc hết từng tin nhắn Thái Anh gửi. Cô không bỏ sót một chữ nào, như thể muốn bù đắp cho sự thờ ơ của mình bấy lâu nay, như muốn nếm trải lại từng giọt cảm xúc mà Thái Anh đã gửi gắm, từng nỗi đau mà chị đã trải qua một mình.
Khi đọc đến dòng cuối cùng, ngày 27/3/2023, đúng vào ngày sinh nhật cô, tin nhắn hiện lên vỏn vẹn sáu chữ, sắc lạnh như nhát dao, như một lời nguyền rủa cho tình yêu của họ:
Chị ghét em, Lạp Lệ Sa.
Tin nhắn cuối cùng ấy như một cú đánh mạnh vào tâm can Lệ Sa. Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại sang một bên, như sợ làm vỡ tan thêm những mảnh vỡ còn sót lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên gò má cô, mang theo tất cả sự hối hận tột cùng, nỗi đau quặn thắt, và cả những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn cay đắng, giờ đây đã biến thành một vị mặn chát của sự ân hận, của sự mất mát không thể vãn hồi. Cô đã lãng quên chị, và giờ đây, chị cũng lãng quên cô. Sự trớ trêu của số phận thật tàn nhẫn.
Lệ Sa thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên chưa kịp rạng rỡ. Cô hầu như không ngủ được, trằn trọc cả đêm với mớ hỗn độn trong tâm trí. Dưới nhà, tiếng lạch cạch của bát đũa vang lên báo hiệu mẹ cô đã dậy, chuẩn bị bữa sáng.
"Sao con dậy sớm vậy con? Mới bảy giờ sáng thôi, hôm qua con đi về muộn rồi cứ lên ngủ tiếp đi rồi chín mười giờ dậy cho khoẻ."
Mẹ cô gọi vọng lên, giọng đầy ngạc nhiên và chút xót xa khi thấy con gái mình tiều tụy. Lệ Sa uể oải bước xuống nhà, từng bước chân nặng trĩu như thể mang theo cả gánh nặng của thế giới. Cô ngồi vào bàn ăn, đáp, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ:
"Con không ngủ được mẹ à."
Mẹ cô lo lắng ra mặt, vội vàng lại gần, bàn tay ấm áp sờ trán cô:
"Sao vậy con? Ốm hả?"
Bà sờ trán mình, rõ ràng là Lệ Sa không hề sốt. Bà cười hiền, ánh mắt đầy trìu mến xoa dịu, rồi xoa lưng cô:
"Hôm nay mẹ nấu phở gà đấy. Ăn phở ấm người là hồi sức ngay thôi con."
Lệ Sa nhìn mẹ, nở một nụ cười gượng gạo, một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nói. Trong lúc ăn sáng, bố mẹ cô cứ thấy cô mệt mỏi, lơ đãng, đôi mắt vô hồn nhìn vào bát phở, đến mức gắp phở còn làm rơi vãi ra bàn. Ông bà nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, biết thừa Lệ Sa đang có chuyện rồi, một chuyện gì đó rất lớn, rất nặng lòng. Dọn dẹp xong xuôi, Lệ Sa xin phép lên phòng trước, không muốn đối mặt với những câu hỏi mà cô chưa sẵn sàng trả lời. Bố mẹ cô còn ở dưới bếp, bà đang rửa bát, ông thì ngồi đọc báo, nhưng tâm trí lại hướng cả về cô con gái bé bỏng.
Bố cô người đàn ông kiệm lời nhưng sâu sắc, thấy con gái có vẻ bất ổn, quay sang nói với vợ:
"Để anh lên nói chuyện với con bé một lát."
Một lát sau, tiếng "cốc cốc" vang lên khe khẽ ngoài cửa phòng, như một tín hiệu nhẹ nhàng, đầy tôn trọng:
"Sa ơi, bố đây."
Lệ Sa mở cửa, nhìn bố với ánh mắt có chút bất ngờ, xen lẫn một tia hy vọng mong manh:
"Có chuyện gì thế bố?"
Bố cô nhìn sâu vào mắt con gái, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và sẻ chia, giọng điềm tĩnh, ấm áp:
"Hai bố con mình tâm sự đi con."
Lệ Sa hơi khựng lại, có chút bối rối khi thấy bố mình đề nghị như vậy. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt và giọng nói của bố. Có lẽ, đây là lúc thích hợp nhất để cô trút bỏ gánh nặng. Cô nhẹ nhàng gật đầu:
"Vâng ạ."
Bố cùng cô ngồi xuống mép giường, đối diện nhau. Ông nhìn con gái một lúc, ánh mắt bao dung, rồi lên tiếng, giọng quan tâm, dịu dàng như thể đang nâng niu một vật dễ vỡ:
"Dạo này công việc không tốt hả con? Hay là con bị ai bắt nạt ở chỗ làm?"
Lệ Sa trả lời, giọng yếu ớt, lẫn trong tiếng thở dài:
"Không tốt lắm bố ạ."
Ông lại hỏi, ánh mắt đầy thấu hiểu, như đã đọc được suy nghĩ của cô:
"Thế chuyện tình cảm đúng không?"
Câu hỏi của bố như một mũi tên trúng tim đen, xuyên thẳng vào nơi đau nhói nhất trong lòng Lệ Sa. Cô hơi khựng lại, đôi mắt rưng rưng, rồi nhẹ gật đầu. Ông thở dài một tiếng, một tiếng thở dài chất chứa bao nỗi lo âu của bậc làm cha. Rồi ông nói tiếp, giọng đầy trìu mến, cố gắng tạo ra một không khí thật thoải mái:
"Thế anh nào làm cô công chúa của bố buồn nói bố nghe xem nào? Bố sẽ xử đẹp hắn cho con!"
Lệ Sa khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi có thể chực trào ra bất cứ lúc nào:
"Không phải đâu bố ạ."
Bố cô hơi hoang mang, ánh mắt thoáng chút khó hiểu. Lệ Sa biết, giây phút này đã đến. Đã đến lúc cô phải nói ra sự thật, dù nó có khó khăn, có đau đớn đến mấy. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt bố mình, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, dù lòng vẫn còn run rẩy từng hồi:
"Bố à, con... con có tình cảm với phụ nữ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com