Cái ôm sáng sớm.
Sáng sớm ngày hôm sau.
____
Kim Trí Tú thức rất sớm. Cứ đi vài bước ra ngoài sân, rồi lại trở vào bàn, thắp đèn dầu ngồi xuống biên thuốc.
Thuốc của ngày mai, thuốc của hôm nay...ai đã dặn dò, thầy đều có ghi lại. Thì có khi thiếu, thầy vác gùi lên rừng kiếm. Còn đủ rồi thì nhàn cho cái thân này quá.
Kim Trí Tú đâu mấy lúc ra ngoài, nhưng thích đi kiếm thuốc. Không kiếm được, thì phải làm sao cho kiếm được.
Tới khi đi nhiều quá, mỗi hộc tủ đều có thuốc rồi. Chỉ cần bốc rất tiện lợi, là các vị sẽ hết bệnh. Không hết bệnh thì đáng lẽ ra không nên làm, một thì giờ cũng không.
Vậy thế là cái gì cũng đã dần quen, ngôi nhà này chỉ có thầy và thuốc, đơn độc không còn ai nữa.
Nhưng hôm nay, có người ở lại. Thấy cứ không quen.
...lấy mực trong cái khây vuông vức, sửa soạn ghi một câu, thì không biết ghi gì nữa.
Kim Trí Tú quay qua dòm đằng kia, đầu thì lại muốn nhớ...cái vị trung niên bị sốt, tên là gì vậy ?
Đầu nghĩ là thế, nhưng mắt lại có thứ để nhìn.
Chiếc chổng mà Phác Thái Anh nằm nghỉ. Lạp Lệ Sa cũng đang ngồi nghỉ.
-"..." Lạp Lệ Sa gác đầu trên lòng bàn tay, dựa lưng vào vách nhà, đang ngủ nhưng không nằm. Thật sự giống một con trâu biết ngồi. Mình mẩy to lớn, da thì đen đúa. Gà sắp thức nhưng không thức trước gà.
...bởi lẽ, mấy người như nó phải thức rất sớm, rồi đi ra ruộng. Và...nếu đi nhiều một chút, thì sức khỏe vô cùng lớn. Một ngày làm được nhiều chuyện. Có cái là...ăn cơm hao.
Nhưng không phải nó không thức sớm.
Tối qua nó không ngủ được, đi chung quanh nhà, bôi thuốc cho Phác Thái Anh và lại đi chung quanh nhà.
Kim Trí Tú nằm ngủ trong buồng, biết phải là ăn trộm không, nhưng nghĩ xem nhà có gì để trộm đâu. Thì ra, không phải trộm, mà là người làm ăn trộm nhìn một hồi cũng phải lại ôm.
Kim Trí Tú nhìn nó mà cũng chốc hiểu vì sao, có nó chợ rất đông đàn bà, và không có nó, thím rất bất chấp.
Lạp Lệ Sa tuy không được bé con lắm. Nhưng có một khuôn mặt nhút nhát. Nói chuyện rất chậm chạp. Ngũ quan và giọng nói hiền khô thôi, mỗi thứ một ít nhưng như nhau.
Có một khuôn mặt rất cảm giác. Vậy thì, ai nỡ lòng nào làm sai với nó được chứ...
Cạch. Kim Trí Tú thu ánh mắt, cầm viết lên, thò tay ra lấy mực, tay còn lại giữ phẳng trang giấy rồi biên. Khi nhớ ra tên của vị trung niên bị sốt, là Cao Phong, bệnh cũng đang hết và ngày mai đi tới đó thăm xem xem.
Kim Trí Tú sẽ ghi lại đường hoàng như vậy.
Nhưng lại quên mất...cái gì Cao Phong ?
Lúc này lại quên nữa rồi, nghiêng qua dòm về cái chổng Phác Thái Anh nằm nghỉ.
Hình như là Huỳnh Cao Phong. Và nhìn thấy Lạp Lệ Sa vẫn ngủ. Song lại biên vào tập. Huỳnh Cao Phong. Nhưng lại quên mất...ông ấy có phải tuổi Tuất hay không ?
Lại phải tìm chỗ nhìn để ngẫm.
Kim Trí Tú xoay đầu về chổng bệnh của thím, thì nhìn thấy, Phác Thái Anh đã tỉnh dậy từ bao giờ.
-"..." Kim Trí Tú không động đậy, cúi mặt xuống tập, sợ làm thím giật mình bởi ánh mắt đang khá đau đầu của mình.
-"..." Phác Thái Anh nhìn chung quanh. Thím đưa bàn tay kéo mái tóc về trước ngực, nhẹ nhàng vuốt cho những rối ren từ từ buông nhau ra.
-"..." Cắn lưỡi thì bây giờ đau là phải. Có nhiều cái làm thím thấy đau ngay lúc này, nhưng không cần oán than làm gì, vì thím đã tự quyết như thế mà.
Tự nhắn nhủ với lòng, là khi tỉnh dậy sẽ thấy nó thôi. Nó ngay bên cạnh, không xa đâu. Vì nó sợ thím chết chứ không sợ thím buồn.
Nhớ lại lúc nó bồng thím đi trong mưa.
-"Thím !"
Phác Thái Anh đã nhìn rất lâu để kiếm, một ít gì đó trong ánh mắt...xem nó còn ghẻ lạnh với thím hay không ? Đã bỏ qua cho thím chưa.
-"..." Phác Thái Anh để tay lên ngực Lạp Lệ Sa.
Thím não nề thế này. Vậy mà nó còn ngủ.
Chỉ nhớ là nó dễ ngủ, ngủ rất say nữa là. Nằm trên xuồng có mưa hay sóng tấp vào mạn, nó cũng sẽ ngủ như không có gì.
Nhìn nó ngủ kìa...
Phác Thái Anh ấm lòng, muốn rơi nước mắt.
Đã bao lâu rồi, được đặt tay lên trái tim nó.
Người nó ấm, còn thơm mùi cỏ non âm ẩm.
Hằng ngày xa cách, bây giờ có lại thì lấy làm lạ. Không biết có đang mơ hay là con mụ này già rồi, bắt đầu viễn vong ngu ngốc.
Nó hay mang màu tới tô trái tim trắng không, đã sống qua nghìn lần đớn đau của thím.
Không có nó thím sống thế này đây. Vậy thử hỏi...tại sao nó không có thím, mà lại sống hay như vậy ? Hay là thím thương nó nhiều hơn nó thương.
Thím muốn đọ với nó bằng vài câu móc méo khi thím có thể nói lại. Thím sẽ quở trách nó, nói phức tạp đến nỗi, nó đưa cái mặt khờ khạo, ngu ngơ của nó ra.
Để lại giận nó, và nhận hoa...
-"..."
Dù thím có chết đi nữa...thì phải là như thế. Không xa nhau, không thù hận nhau và bên nhau như thế này đây.
Lạp Lệ Sa nhìn thím như vậy bên người ta. Ngày qua ngày không thấy nhau đâu. Trong đầu Lạp Lệ Sa có nghĩ thím là không bội tình sao. Nó có nghĩ, còn nghĩ xấu xí lắm kìa.
Thím cũng đau lòng kia mà.
Về đêm. Giấc ngủ nào cũng trắng như giấc ngủ nào...không bao giờ không nghĩ cho tình yêu này. Vậy thì làm sao mà xa xôi nhau được. Để cho nó đi mãi mãi, có phải là đau hơn cái lưỡi này lìa đi hay không.
Sống mà khổ như vậy. Thì sống làm gì.
Chập.
Lạp Lệ Sa đã bị đánh thức, bởi nó thấy nhột nhạt ngực.
Phác Thái Anh đang có cái gì trong đầu, mà không để ý đã làm Lạp Lệ Sa thức.
Nó nắm lấy cổ tay của thím. Thì ra. Phác Thái Anh bận coi tim của nó có đập hay không đây mà.
-"À...làm gì đây ?" Lạp Lệ Sa.
-"..." Lòng bàn tay nắm được Phác Thái Anh một chút, thì đã chọc ghẹo rồi.
Trông thím sẽ dịu dàng, lúc nào thím cũng không biết được đâu. Bởi vì thím lại hay hổ thẹn, nhưng không ai nhìn thấy. Vì thím giấu cái chi cũng nhanh như gió.
Thím mà biết đã làm nó thức, thì e là khuôn mặt lại quay đi che giấu xấu hổ...và thím lợi hại mắng không được học tam học tể, mà lại quên chính mình ruồng bỏ sự thật. Không muốn ai biết cái bản tánh mềm đó. Nên làm chuyện gì đường mật quá, lại bắt đầu ruồng bỏ không nương miệng.
Nhưng bây giờ, thím sao có thể mắng Lạp Lệ Sa được đây. Xem xem, thím không mắng được thì sẽ làm gì ?
-"...." Lạp Lệ Sa mỉm cười nắm lòng bàn tay thím xoa ngực nó.
-"Thím khỏe không ?" Lạp Lệ Sa.
Câu hỏi thăm đó, làm cho Phác Thái Anh chốc đã ngậm ngùi bật cười. Xa lạ đến đỗi hỏi thăm thì không đáng để biết làm chi.
Thím có khỏe hay không, thì cũng đã ngồi dậy được rồi. Vừa dư thừa, mà vừa gây tổn thương.
-"..."
Thím đưa mắt nhìn Kim Trí Tú đang lẳng lặng biên chữ đằng kia.
Không thể nói gì cho nó hiểu được, thì lại lấy cớ vì Kim Trí Tú có ở đây, Lạp Lệ Sa làm như vầy có phải tế nhị quá hay không, tự biết suy nghĩ một chút.
Nhưng chưa chi Lạp Lệ Sa đã ôm thím vào lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com