Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - ĐI CHỢ SÁNG

Sáng sớm ở quê Chaeyoung, trời còn lất phất sương mỏng, mặt trời chưa kịp lên hẳn đã nghe tiếng gà gáy lan ra tận đầu ngõ. Lisa ngái ngủ dụi mắt, vẫn quấn chăn nhưng đã bị mẹ Chaeyoung gõ cửa gọi dậy.

"Lisa ơi, dậy đi con, đi chợ sáng với bác!"

Lisa chưa kịp hoàn hồn đã bị lôi ra khỏi chăn. Chaeyoung còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngồi tựa đầu giường nhìn theo, môi mấp máy trêu:

"Đi vui vẻ nha... đừng làm mất mặt tớ đó."

Lisa bĩu môi, liếc Chaeyoung một cái rồi lon ton chạy theo mẹ.

Chợ quê buổi sớm đúng kiểu xôn xao mà dễ thương: người bán người mua cười nói rộn ràng, sạp rau sạp cá chen nhau lối nhỏ, còn có cả mấy cô bán xôi sáng, bắp luộc bốc khói thơm lừng.

Lisa tay xách túi lưới, mắt đảo quanh như trẻ nhỏ lần đầu đi chợ. Mẹ Chaeyoung cười hiền, lâu lâu quay sang chỉ cho Lisa mấy thứ rau gia vị:

"Đây là lá lốt nè con, mai bác nấu chả lá lốt cho hai đứa ăn."

Lisa ráng gật gù, miệng tập phát âm theo:
"Lá... lốp... à không, lốt!"

Một cô bán rau ngồi gần đó bật cười:
"Ôi trời, con bé này nói ngọng dễ thương ghê! Người miền nào đấy cháu?"

Lisa ngại đỏ cả tai, nắm tay mẹ Chaeyoung chặt hơn, lí nhí trả lời bằng giọng lơ lớ:

"Dạ... con Thái."

"Thái Lan hả? Xinh quá trời! Cưới được con dâu thế này Chaeyoung nó có phước!"

Câu nói đùa bâng quơ mà làm Lisa chỉ muốn chui tọt vào rổ rau bên cạnh. Mẹ Chaeyoung chỉ cười, dúi thêm mấy bó hành, miệng cứ xuýt xoa "Dạ, cháu nó còn vụng lắm cô ơi...".

Hết sạp này qua sạp kia, túi lưới của Lisa đầy ắp hành, rau thơm, cá tươi. Thỉnh thoảng mẹ Chaeyoung lại dặn dò:

"Con nhớ nhặt cá cho kỹ, đừng để còn mang mùi tanh, Chaeyoung nó khó ăn lắm."

Lisa rối rít gật đầu, dạ dạ vâng vâng, lòng thầm nghĩ "Trời ơi, Chaeyoung ở nhà mà cũng bị khai hết bí mật...".

Rồi chẳng hiểu sao, trong cái náo nhiệt của chợ quê, Lisa lại thấy dễ chịu lạ thường. Mấy người bán hàng cứ khen cô "nói lơ lớ nghe cưng quá", dúi thêm cọng hẹ, bó rau răm "cho con dâu tương lai nấu cho Chaeyoung". Lisa chỉ còn biết vừa cười vừa xách túi, má đỏ hây hây.

Lúc hai bác cháu chuẩn bị quay về, mẹ Chaeyoung ghé lại sạp bánh lá, mua hai cái bánh tro thơm mùi lá chuối.

"Cho con một cái ăn thử cho biết."

Lisa cầm chiếc bánh, cắn một miếng bé xíu. Vị ngọt nhạt, hơi chan chát, nhưng thơm thơm đọng trên đầu lưỡi. Mẹ Chaeyoung nhìn Lisa ăn, cười khẽ:

"Ở đây quê mùa vậy đó con. Không được sang chảnh như quán xá thành phố đâu."

Lisa lắc đầu, miệng còn lúng búng:
"Con thích mà bác. Quê Chaeyoung dễ thương, đồ ăn ngon... người cũng dễ thương."

Trên đường về, Lisa cứ đi sát bên mẹ Chaeyoung. Cảm giác thân thuộc lạ lùng, như thể cô được bù đắp những sáng sớm chưa từng có mẹ bên cạnh từ bé.

Về đến cổng, thấy Chaeyoung đứng khoanh tay đợi, tóc xù vì mới gội chưa khô hẳn. Lisa bĩu môi trêu:

"Ngủ nướng vừa thôi cậu, tớ đi chợ sắp thành con dâu siêng năng rồi đây."

Chaeyoung lười biếng vòng tay qua lấy túi lưới: "Siêng ghê. Nhưng giỏi nhất chắc là giỏi nói lơ lớ hả?"

Lisa trợn mắt, đưa tay định véo hông Chaeyoung. Mẹ đứng sau chỉ lắc đầu cười, giọng nhẹ tênh mà ấm áp như nắng:

"Lơ lớ nhưng ngoan, thế là được rồi."

Post-it Lisa lén dán trong góc tủ bếp:

"Đi chợ quê lần đầu, bị chọc quê mà vui ghê. Chắc tớ sẽ còn đi nữa, miễn là có cậu đợi tớ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com