CHƯƠNG 15 - MẸ GỬI ĐỒ ĂN
Xe vừa về đến đầu ngõ, Chaeyoung vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tóc bù xù vì dựa vai Lisa suốt cả quãng đường. Lisa thì một tay xách túi xách, tay kia phải giữ khư khư mấy túi đồ mẹ Chaeyoung dúi cho lúc chia tay.
Tối hôm qua, khi Lisa lúi húi phụ mẹ gói bánh tro, gói xong chưa kịp thở thì mẹ Chaeyoung lại lôi ra cả mấy chục cái bánh tét, rồi thêm mấy hũ mứt thơm, xoài sấy khô.
"Để con mang về ăn dần, Chaeyoung nó lười nấu lắm. Còn nữa nè, trái cây quê bác để sẵn ngoài giỏ, Lisa mang về cho nó ăn bớt gầy!"
Lisa nghe tới hai chữ bớt gầy mà chỉ biết cười trừ. Nhìn sang Chaeyoung thì thấy nàng chống cằm ra vẻ vô tội, miệng bĩu ra chọc ghẹo:
"Thấy chưa, ở nhà tớ toàn bị mẹ cưng thế đó. Cậu từ giờ có trách nhiệm béo lên giùm nha."
Lisa lườm yêu, khẽ khều hông Chaeyoung. Mẹ Chaeyoung đứng bên cạnh chỉ khúc khích cười, tay vẫn cột chắc túi bánh, dặn dò không thiếu một chữ:
"Ăn cho hết nha, đừng bỏ phí đó. Món này mẹ làm, Chaeyoung nó hay ăn lắm."
Về đến nhà, Lisa trải hết mọi thứ ra bàn bếp. Từ túi chuối sáp chín thơm, hộp mứt me, hũ dưa món cho tới mấy đòn bánh tét được gói lá chuối cẩn thận. Chaeyoung cứ đi qua đi lại ngắm, tay lật cái này bóc cái kia, còn Lisa thì hí hoáy viết mấy tờ giấy note nhỏ dán lên từng hộp.
"Tớ ghi để mai mốt cậu quên không ăn, mốc lên thì phí của mẹ."
"Biết rồi, mẹ tớ cưng cậu còn hơn cưng tớ nữa là."
Hai đứa xếp đồ ăn, đứa này cằn nhằn đứa kia một chút rồi lại bật cười. Căn bếp nhỏ bỗng chốc như căng đầy mùi quê nhà — mùi bánh lá, mùi chuối, cả mùi bàn tay mẹ Chaeyoung đã cẩn thận gói ghém.
Lisa rửa trái cây, Chaeyoung ngồi tỉa đĩa xoài. Thi thoảng Chaeyoung cứ len lén gắp một miếng đút cho Lisa, cười khúc khích khi thấy Lisa nhăn mũi.
"Chua quá! Tớ ăn không nổi."
"Ăn đi, mẹ gửi cho cậu đó. Không ăn là mẹ buồn."
Lisa bĩu môi, cũng ráng ăn hết. Trong bụng tự nhủ: Chắc phải béo thật mới vừa lòng bác mất thôi.
Đêm đó, Chaeyoung nằm dài trên ghế sofa, điện thoại trên tay sáng trưng. Lisa ngồi co chân bên cạnh, gối đầu lên đùi Chaeyoung, mắt lim dim vì buồn ngủ. Tin nhắn mẹ gửi tới vẫn chưa đọc xong:
"Hai đứa ở trên đó nhớ ăn uống cho khỏe. Lisa ốm quá thì nói Chaeyoung ép ăn cho mẹ. Ở quê còn bánh, mai mẹ gửi tiếp."
Lisa bật cười, vùi mặt vô đùi Chaeyoung lầm bầm: "Cậu ép tớ ăn nữa là tớ thành heo đấy."
Chaeyoung nghịch tóc Lisa, hờ hững mà cưng chiều: "Heo cũng được, heo của tớ."
Lisa lườm, huých nhẹ Chaeyoung một cái. Nhưng lát sau vẫn là Lisa khẽ chớp mắt, giọng lạc đi giữa tiếng quạt trần:
"Nhờ có mẹ cậu... tớ thấy như có thêm một mẹ."
Chaeyoung dừng tay, nhìn Lisa bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa xót xa. Cậu cúi xuống, khẽ chạm trán Lisa, giọng nói nhỏ như gió:
"Ừ. Mẹ tớ cũng thương cậu như vậy mà. Từ giờ, cậu không được bỏ bữa nữa, nghe chưa?"
Lisa chớp mắt, gật khẽ. Chaeyoung chỉ bật cười, cúi xuống hôn lên trán Lisa một cái:
"Mai dậy sớm, ăn bánh với tớ nha. Tớ không muốn mẹ gửi lên rồi còn nguyên đâu."
Post-it Lisa dán trong tủ lạnh:
"Mẹ Chaeyoung dễ thương quá. Tớ sẽ ăn hết đồ ăn mẹ gửi, rồi béo lên thật đẹp, để mẹ không lo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com