CHƯƠNG 21 - BÃO VỀ ĐÊM
Từ buổi về Thái trở lại, hai đứa lại cuốn vào nhịp sống quen thuộc: Lisa loay hoay với dự án mới, Chaeyoung bận rộn ở công ty, ngày nào cũng gần như tan ca muộn.
Tối nay cũng vậy. Thành phố bỗng dưng đổ mưa to tầm tã, sấm rền từng hồi làm cửa kính rung lên. Lisa ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng gió quất vào mái hiên mà ruột gan cứ như cơn bão thứ hai đang cuộn xoáy trong lòng.
Chaeyoung nhắn tin báo sẽ về trễ. Đọc mấy tin:
Chaeyoung: "Đợi tớ thêm 30 phút nữa nhé, xin lỗi cậu."
Lisa bực bội vứt điện thoại xuống bàn, nhưng chưa đầy 5 phút sau đã tự cầm ô, mặc áo mưa, xỏ đôi giày cũ rồi chạy ra đường.
Trời mưa ban đêm, xe cộ bắn nước lênh láng, mặt đường sáng loáng như gương. Lisa đứng nép dưới mái hiên trước tòa nhà công ty Chaeyoung, hai tay giữ chặt cán ô mà mưa vẫn hắt vào mặt.
Nhìn qua ô kính, cô thấy Chaeyoung vẫn cặm cụi gập laptop, tóc rũ xuống hai bên thái dương. Có đồng nghiệp ra về, gật đầu chào Lisa — cái gật nhẹ ấy như luồng ấm áp len vào cơn gió buốt.
Mưa dường như không còn lạnh nữa. Lisa chỉ thấy...lo.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, Chaeyoung lật đật chạy ra, giật mình khi thấy Lisa đã đợi từ lúc nào. Mái tóc Lisa ướt lòa xòa, nước mưa đọng trên vai áo.
"Cậu làm gì đứng đây? Bệnh bây giờ!"
Chaeyoung vừa mắng vừa run tay kéo Lisa lại gần.
Lisa chớp mắt, giơ chiếc ô ướt sũng ra, cười toe:
"Đón cậu chứ làm gì. Mưa to thế này, tớ để cậu tự về sao được."
Chaeyoung mím môi, hai má đỏ bừng vì lạnh lẫn vì thương. Không nói không rằng, cậu dúi Lisa vô lòng mình, siết chặt dưới chiếc ô đã gần như vô dụng.
Họ bước ra phố, mưa vẫn nện xuống lộp bộp. Hai đứa chen nhau dưới một tấm ô bé xíu. Vai áo ướt, tóc cũng bết lại, nhưng chẳng đứa nào buồn rời ra.
Lisa dụi cằm vào vai Chaeyoung, giọng vẫn cố pha chút nghịch:
"Cậu về muộn thế này hoài tớ già mất... Mai cấm làm tăng ca nữa!"
Chaeyoung bật cười, tay luồn qua eo Lisa:
"Ừ, tớ nghe cậu. Mai tan ca đúng giờ, để Lisa khỏi đội mưa đi đón."
Một chiếc xe chạy ngang, bắn nước lên vỉa hè. Hai đứa giật mình né, suýt ngã, rồi nhìn nhau cười rũ, hơi ấm của nụ cười ấy át cả tiếng mưa gió.
Về tới cửa nhà, cả hai đã ướt sũng. Lisa luýnh quýnh lục chìa khoá, Chaeyoung đứng trước cửa, nhìn Lisa ướt tóc mà mắt ngân ngấn cười.
Lisa khựng lại, đưa tay ra:
"Lạnh không? Tớ ôm một cái cho ấm..."
Chaeyoung chẳng trả lời, chỉ kéo Lisa vào lòng. Hai đứa đứng ngay bậc cửa, ôm chặt nhau, lưng vẫn dính nước mưa, vai vẫn run lên vì gió đêm. Nhưng trong vòng tay ấy, trời bão thế nào cũng không sợ.
Trích note Chaeyoung để trên bàn Lisa sáng hôm sau:
"Đêm qua cậu ướt cả vai áo vì tớ. Nhưng Lisa này, dù mưa bão thế nào, cậu vẫn luôn là mái che ấm nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com