#Cà phê
Paris đêm ấy có gió, gió lùa qua mái vòm kính khách sạn Étoile, khiến những dải rèm trắng mỏng khẽ động như nhịp thở của kẻ đang giấu tim trong vỏ bọc thép. Chaeyoung bước ra khỏi thang máy, lòng vẫn còn bực, nhưng chưa kịp nguôi thì.
CẠCH.
Một âm thanh rất nhỏ, không ai để ý, nhưng đủ để khiến nàng dừng lại một nhịp.
Cánh cửa phòng riêng dành cho khách VIP cuối hành lang đã mở rất khẽ, như thể được mở bằng một nụ cười hoặc một âm mưu.
Chaeyoung không quay đầu. Nhưng nàng biết, ai đó đang nhìn mình. Và lần này không phải kiểu "thèm khát" thông thường, mà là kiểu ánh mắt của một kẻ săn mồi đã đánh dấu con mồi của mình từ giây đầu tiên.
"Thích nhìn à? Nhìn cho đã rồi biến hộ." Nàng nhếch môi.
Rồi sải bước.
Ba bước.
Bốn bước.
KHỤM.
Bức tường bên cạnh nàng như vừa dịch chuyển. Không, là một cánh tay. Ai đó đột ngột đưa tay chặn lên tường, chắn ngang đường Chaeyoung. Không mạnh, không đụng nhưng đủ gần để tim nàng đập lệch một nhịp.
Tay áo sơ mi trắng, cổ tay gài cufflink bạc khắc hoa văn rất cổ, rất tinh tế, là loại chỉ đặt làm riêng. Mùi hương gỗ đàn hương pha hổ phách trắng ấy lại xuất hiện, gần hơn, sát hơn. Như muốn len vào cả suy nghĩ của nàng, Chaeyoung lập tức quay phắt người lại.
"Cô muốn gì hả?" Giọng nàng sắc.
Nhưng người kia chỉ nghiêng đầu, nửa cười nửa không, ánh nhìn từ trên cao như thể đang đọc từng tầng lớp kiêu hãnh nàng đang cố khoác lên người.
"Muốn nhìn kỹ em thêm một chút, đèn trong hội trường không đủ đẹp bằng em ngoài này." Người phụ nữ đáp, giọng trầm, chậm rãi như một bản sonate lúc nửa đêm.
"Biến thái à?" Chaeyoung bắn trả ngay lập tức.
Cô bật cười.
Không phản bác, không thanh minh. Chỉ bật cười theo một kiểu cười khiến người nghe không biết là vừa bị sỉ nhục hay vừa được thả thính.
"Không phải ai cũng khiến tôi bỏ tiền như vậy. Càng không ai khiến tôi đi theo tận hành lang chỉ để xác nhận.." Cô cúi đầu, rất nhẹ, rất gần.
"...xem môi em có thật là đỏ đến vậy không."
Tim Chaeyoung đánh "thịch" một tiếng, đáng ghét là không phải vì sợ, mà vì cái cảm giác hơi hồi hộp.
Nàng lùi lại một bước, cô không tiến thêm. Nhưng ánh nhìn lại như kéo nàng gần hơn.
"Tránh ra, tôi không rảnh chơi trò này." Chaeyoung nói, dù chính nàng cũng nghe rõ giọng mình đã không còn đủ kiêu như ban nãy.
"Vậy em định để tôi một mình uống ly cà phê giá năm mươi triệu?" Cô hỏi, ánh mắt sắc như ánh trăng cắt qua gió.
"Cô tự nguyện trả mà." Chaeyoung nhún vai.
"Ừ, tôi không chịu nổi việc người khác nhìn em lâu hơn tôi." Cô gật đầu.
Câu đó vừa dứt, ánh đèn cuối hành lang khẽ nhấp nháy một cái. Như cái nháy mắt đồng lõa với chủ nhân của nó. Chaeyoung khựng người, lồng ngực hơi nâng lên. Mắt nàng mở to hơn một chút không phải vì bất ngờ, mà là vì sự thật đáng sợ. Lần đầu tiên, nàng không có gì để đáp lại.
Cô rút tay về, như thể vừa thả lỏng sợi dây cương sau khi buộc chặt nửa nhịp.
"Yên tâm đi," Giọng cô lướt qua cổ nàng như tiếng thì thầm trong giấc mơ xấu.
"Em không cần nhớ tên tôi đâu. Vì trong tương lai, em sẽ nghe nó lặp lại đến mức không chịu nổi." Cô ta nói xong thì rời đi, bỏ lại Chaeyoung một mình, đứng giữa hành lang đầy bóng đèn mờ, trái tim đập nhanh không theo logic, môi khẽ mím như đang cố nuốt lại những câu hỏi không tên.
"Khốn khiếp, vừa ngu ngốc vừa biến thái." Chaeyoung mắng rồi về phòng của mình, nàng không muốn gặp tên điên đó thêm một phút giây nào nữa. Càng gặp sẽ càng khiến bản thân thêm sôi máu.
Chaeyoung đóng sập cửa lại. Một tiếng "rầm" vang lên giữa căn phòng rộng phủ thảm lông và ánh đèn vàng dịu. Nàng đá mạnh đôi giày cao gót sang một bên, túm lấy chai nước trên bàn và tu ừng ực như thể đang cố gột rửa cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực.
Mùi hương đó. Câu nói đó. Ánh mắt đó.
"Trời ơi cái đồ điên nào mà dám..." Nàng lẩm bẩm, vò mái tóc dài của mình.
"Mình vừa bị thả thính thiệt hả? Ở giữa hành lang? Ở Paris? Bằng cái giọng của nhân vật phản diện chính?"
Không thể nào.
Nàng ném cái túi lên giường, vừa định ngả người xuống thì...
CỐC CỐC.
Chaeyoung khựng lại.
CỐC CỐC CỐCC.
Không thể nào.
"Tôi thề nếu là cô ta, tôi sẽ rạch mặt cô ta."
"Ai đấy?" Giọng nàng vang lên gắt gỏng.
"Tôi là nhân viên lễ tân, thưa tiểu thư Park. Có người gửi cho cô một món quà."
"Tôi không nhận, mang trả lại đi."
"Người đó dặn là nếu cô từ chối, tôi cứ để trước cửa. Nhưng ngài ấy nói cô sẽ mở."
"Tôi không phải loại dễ dụ bằng mấy cái trò rẻ tiền." Chaeyoung ngồi dậy, khoanh tay.
Vài giây im lặng, rồi bước chân rút lui. Nàng thở hắt ra, đứng dậy, định đi tẩy trang thì có một mùi hương thoảng qua khe cửa.
Là cái mùi quái quỷ đó. Gỗ đàn hương, hổ phách trắng. Và cái thứ gì đó như thể đêm lạnh trộn với lửa đang cháy âm ỉ dưới da.
Chaeyoung siết nhẹ tay nắm cửa, một phần trong nàng muốn mặc kệ. Nhưng phần còn lại thì đang thầm chửi rủa chính mình vì đã quay gót.
Nàng mở cửa ra.
Trên nền đá lát sàn là một hộp gỗ đen tuyền, vuông vức, tinh xảo. Không ruy băng, không thiệp, không gì cả.
Nhưng mùi hương ấy như đang len vào tim.
Nàng nhìn quanh hành lang, không một ai. Sau khi xác nhận an toàn, nàng ngồi thụp xuống, đưa tay mở nắp. Bên trong là một gói cà phê hạt lạ hoắc, một chai sữa hạnh nhân, một chiếc ly pha lê mỏng đến độ ánh đèn hắt vào cũng thành lấp lánh như kim cương.
Và một mảnh giấy gập đôi, ép dưới đáy.
Nàng mở ra, nét chữ nghiêng lạnh như gươm trượt qua tuyết.
Tôi đã bảo tôi không cần em đồng ý.
Tôi chỉ cần em nhớ đây là ly cà phê đắt nhất em từng uống.
Và là ly đầu tiên, trong nhiều ly.
L.M.
Chaeyoung như bị nghẹn trong cổ họng, nàng không nói được gì nữa. Nàng trở về phòng, trước đó đã đặt hộp cà phê "50 triệu Euro" đó ở trên bàn.
"Mình không sợ, okkk? Mình chỉ...bị ám thôi!!!" Nàng hét lớn với chính mình rồi ngã người xuống giường, đập mặt vào gối.
Chaeyoung lăn một vòng trên giường, kéo chăn trùm kín đầu như thể có thể dùng vải bông để ngăn mùi hương đó bám vào não. Nhưng khốn nạn là càng trùm, nó càng rõ.
"Thôi nào, tỉnh táo lại đi Park Chaeyoung." Nàng tự vỗ má mình.
"Chỉ là một người đàn bà điên có tiền, có mùi thơm, có ánh mắt như sát thủ, có chữ viết như dao lam...THÔI!!!"
Nàng bật dậy, đi tới bàn trang điểm, định tẩy trang. Nhưng khi mở nắp nước tẩy trang Micellar ra thì ánh mắt lướt qua mảnh giấy trên bàn lay nhẹ trong gió điều hòa
Ly pha lê.
Sữa hạnh nhân.
Cà phê hạt đắt xắt ra máu.
Một cảnh tượng như buổi lễ cầu hôn sang chảnh chỉ thiếu mỗi cái nhẫn.
"Không! Không có chuyện mình uống đâu!" Chaeyoung nói, nâng cằm lên đúng góc 45 độ, ánh mắt như nữ hoàng đang khinh thường toàn bộ vũ trụ.
Ba mươi giây sau.
Nàng đứng trong bếp nhỏ, mài từng hạt cà phê bằng tay vì không có máy xay. Miệng lẩm bẩm như trút giận vào từng vòng quay.
"Uống cho biết cái vị năm mươi triệu euro là như nào, không phải vì bị dụ. Chỉ là...tò mò thôi."
Năm phút sau.
Nàng rót cà phê ra ly pha lê, đổ thêm sữa hạnh nhân, khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm. Và đúng lúc đó, ánh đèn trên trần phòng khẽ chớp tắt. Chaeyoung đặt ly xuống bàn, tay nàng siết nhẹ thành ly, nhưng ánh mắt thì nhìn vào khoảng không.
"Không ngon đến mức đó đâu..." Nàng thì thầm, như đang cố bào chữa.
"Aishhhh, ngon cái gì chứ, dở ẹc à." Chaeyoung nói rồi uống thêm miếng nữa.
"Shiii, mấy cái cà phê này mà ngon cái gì, chỉ xứng đáng làm thứ để mình lót bụng thôi." Nói xong, nàng húp sạch cả số cà phê còn lại trong ly.
"Ngon cái gì mà ngon."
Và đúng lúc nàng đặt ly xuống lần cuối, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi rủa cái vị thơm ngon không đáng để nhớ, thì tiếng điện thoại bàn trong phòng vang lên.
RENG RENG.
Chaeyoung giật bắn người, ai dùng điện thoại bàn ở thế kỷ này chứ? Nàng lưỡng lự nhưng vẫn nhấc máy.
"Alo?"
Một giọng nữ lễ tân vang lên, nhẹ nhàng nhưng cứng nhắc.
"Xin lỗi đã làm phiền, thưa tiểu thư Park. Ngài ấy muốn hỏi cà phê có hợp vị không?"
Chaeyoung đứng hình ba giây, sau đó là năm giây không nói nên lời, cuối cùng nàng gắt lên.
"Bảo cô ta tự uống rồi chết ngập trong cái mùi nước hoa của mình đi." Nàng gác máy cái rầm, xô ghế đứng dậy như muốn đạp tung cả căn phòng, gào lên với cái gối trên giường.
"Đồ điên! Đồ rảnh rỗi! Đồ chuyên gia ám người khác bằng mọi giác quan!!"
Nàng ngồi thụp xuống, ôm gối, thở hắt ra một hơi dài.
"Mà thật ra cũng không tới mức dở."
Một lúc sau, nàng lại lẩm bẩm.
"Chắc tại mình đói."
Rồi cầm ly pha lê lên, rót nốt phần cà phê còn lại vào và uống sạch.
_______________
End chap 3
Vote, comment please 🥺
ủa cả nhà ơii, tui đăng chap thì cả nhà có nhận được thông báo hông dạ, sao tui thấy giống bị lỗi quá à TTTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com