Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Gài bẫy

Chaeyoung vẫn ngồi đó, một tay đặt trên đùi, tay còn lại thong thả xoay nhẹ ly champagne. Đôi mắt nàng ngước lên tầng trên, nơi người phụ nữ kia vẫn đứng im trong ánh đèn.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhướn mày và nhìn thẳng. Một ánh nhìn như dao sắc, vừa kiêu kỳ vừa mang theo ý cười.

Chỉ có điều, nàng không biết mình đang đối đầu với ai. Những người còn lại trong hội trường bắt đầu rì rầm. Những tiếng thì thầm xen lẫn ngạc nhiên, cảnh báo, thậm chí lo ngại.

"Cô ấy không biết thật à?"

"Chết rồi đụng nhầm người rồi."

"Không ai dám ngồi tầng VIP nếu không có máu mặt. Mà cô kia là người đã mua cả khu Montexa cũ chỉ vì không muốn chia cảnh biển với người lạ."

"Lần trước chỉ vì một CEO từ chối bắt tay, hôm sau cả công ty ấy bị xóa tên khỏi sàn."

Mỗi câu vang lên đều như một tiếng chuông cảnh báo, nhưng Chaeyoung không hề bận tâm. Có thể nàng chưa từng nghe tên người phụ nữ đó. Có thể nàng biết, nhưng không quan tâm. Hoặc tệ hơn là nàng đang tận hưởng.

Người dẫn chương trình nuốt khan. Đưa tay chỉnh lại micro, giọng run nhẹ khi bắt đầu đọc tiếp.

"Mười sáu triệu euro, lần một.."

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm kia lại vang lên, rõ đến từng chữ, dù không ai thấy cô chạm vào micro.

"Hai mươi triệu euro."

Từng từ được thốt ra như tiếng bật nắp rượu vang giữa bữa tiệc quyền lực. Không cao giọng, không gằn, nhưng mang sức nặng của cả hội trường.

Một khoảng lặng tuyệt đối phủ xuống.

Ly champagne trong tay Chaeyoung khựng lại đúng lúc sắp chạm môi.

"Cô ta cũng rất ra gì và này nọ đấy, nhưng mà chả trách lại gặp trúng Park Chaeyoung này." Nàng suy nghĩ, được một lúc thì giơ cao bảng, cả khán đài trở nên bùng nổ khi người dẫn chương trình hét lên.

"Ba mươi triệu Euro, chính xác là ba mươi triệu!!!"

Hội trường chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói trầm vang lên từ tầng trên, không cần micro, không cần bất kỳ thiết bị khuếch đại nào, vẫn đủ sức khiến toàn bộ không gian như bị đóng băng giữa mùa thu đang chín.

"Năm mươi triệu euro."

Không một âm thanh thừa, không có lấy một cái liếc nhìn qua lại. Chỉ có người dẫn chương trình gần như nuốt luôn câu tiếp theo vào họng, miệng hé ra mà không phát được tiếng. Người phụ nữ kia vẫn đứng im, như thể việc thốt ra con số ấy chẳng tiêu tốn lấy một giọt năng lượng nào trong cơ thể cô. Tay cô vẫn thả lỏng, ánh nhìn vẫn sâu như đầm lầy, và sự im lặng sau đó chẳng khác nào lời cảnh báo cuối cùng cho bất kỳ ai còn đủ can đảm muốn chen chân vào.

Chaeyoung đặt ly xuống. Không nhẹ, nhưng cũng chẳng gây ra tiếng động. Nàng ngồi dựa ra sau, lưng tựa hờ vào thành ghế, ánh mắt không còn chứa tia thách thức nữa, mà thay vào đó là một thứ lấp lánh khác, thứ ánh nhìn khiến người ta vừa tò mò, vừa hoang mang không biết liệu mình đang đối mặt với ai, hay đang bị ai nắm thóp từ đầu.

Nàng bật cười. Một tiếng cười nhẹ, ngắn, không phải để thể hiện chiến thắng, mà giống như người vừa nhìn thấy một con mồi rơi đúng vào chiếc bẫy do chính tay mình cài đặt.

"Thật tội nghiệp làm sao." Nàng không nói lớn, nhưng đủ rõ để cả ba hàng ghế gần đó đều nghe được mà nuốt nước bọt khan.

Mái tóc vàng hoe đổ hờ xuống vai, hơi nghiêng đầu về một bên, ánh mắt lướt qua tấm kính phản quang phía tầng VIP, như thể không cần thấy rõ gương mặt người kia cũng đủ đoán ra điều gì đang chờ đợi.

"Cô rơi vào bẫy rồi." Nàng khẽ nói, không hề cố tình tạo ấn tượng, nhưng lại khiến không khí đặc quánh hơn cả những lớp nhung đỏ trải kín hội trường.

Trong khi cả hội trường dưới kia nín thở vì con số không tưởng, thì tầng VIP vẫn tĩnh lặng như thể cuộc đấu giá chưa từng bắt đầu.

Người phụ nữ vẫn đứng đó, ánh đèn hắt xuống làm bóng cô đổ dài lên lớp kính trong suốt phía trước. Không một chuyển động thừa, không một cái cau mày, không một giây lưỡng lự. Cô như thể vừa thốt ra con số ấy chẳng khác gì gọi một ly espresso sau bữa trưa nhẹ nhàng, đơn giản, và hoàn toàn theo ý mình.

Bên cạnh cô, người trợ lý trẻ vẫn giữ nét mặt không đổi. Một tay đặt lên tai nghe nhỏ, tay còn lại cầm chiếc tablet đang chạy dòng thông tin trực tiếp của cuộc đấu giá, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu bối rối nào. Thậm chí, nếu ai đó tinh mắt sẽ thấy khóe môi anh ta hơi nhếch, như thể đã quen với việc sếp mình biến mọi cuộc đấu giá thành một ván cờ quyền lực.

Người phụ nữ không nói gì, cô ngồi xuống lại, thong thả cầm ly rượu lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái tóc vàng phía dưới, người vừa bật cười và khẽ nghiêng đầu như thể chính cô là kẻ đang bị bẫy.

Cô khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, giọng trầm vừa đủ để người trợ lý nghe thấy.

"Không tệ."

"Ý ngài là..?" Anh ta nghiêng người, thấp giọng hỏi.

Cô không trả lời ngay, dõi theo gương mặt kia dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, làn da sáng rực giữa những bóng người mờ nhạt, khí chất kiêu kỳ đến mức gần như vô lễ. Một sự ngạo nghễ mà không ai ở đây dám giữ lại quá ba giây trong ánh nhìn của mình, nhưng nàng thì giữ nó suốt từ lúc bước vào.

"Chỉ là hiếm lắm mới có người khiến tôi muốn bỏ tiền vì một buổi cà phê." Cô nói, đặt ly rượu xuống, ánh mắt hạ thấp như đang tự thì thầm.

Người dẫn chương trình run nhẹ tay, cố gắng lấy lại nhịp thở sau con số năm mươi triệu vừa được ném xuống như một trái lựu đạn mạ vàng. Trong đầu ông ta, mọi kịch bản có thể xảy ra đều đang chạy loạn nhưng rõ ràng, không ai trong hội trường này từng nghĩ đến chuyện một buổi cà phê lại có giá bằng cả một hòn đảo riêng tư ở Địa Trung Hải.

Ông ta nuốt nước bọt, đưa tay lên micro.

"Năm mươi triệu euro, lần một..."

Tiếng gõ phím nhẹ đến mức gần như vô thanh vang lên bên tai trái. Một nhân viên hậu trường bước nhanh tới, thì thầm gì đó vào tai ông ta, bàn tay cầm micro khựng lại giữa không trung.

Một giây. Rồi hai giây. Rồi toàn bộ hội trường như chết đứng.

Ông ta rướn người về phía người vừa ghé tai mình, gương mặt dần thay đổi, rồi lập tức đứng thẳng lại, giọng nói vang lên lần này không còn run nữa mà là đầy trọng lượng.

"Chúng tôi...xin được xác nhận, bên đấu giá đã nhận được chuyển khoản trực tiếp, đủ năm mươi triệu euro."

Lặng.

Như thể cả không gian vừa bị hút sạch không khí, mọi tiếng thì thầm, mọi ánh nhìn đều đông cứng lại. Một vài người quay sang nhau như thể muốn hỏi, đây là thật à? Một vài người khác thì lặng lẽ cúi đầu, như thể đã quá quen với thứ luật chơi mà tiền không phải là công cụ, mà là vũ khí cá nhân.

"Buổi đấu giá kết thúc tại đây." Ông ta dứt lời.

Trên tầng VIP, cô chậm rãi đứng dậy. Cô không nhìn ai ngoài gương mặt ở hàng ghế thứ ba phía dưới, người con gái vẫn ngồi yên, ánh mắt không ngạc nhiên, không hối tiếc, chỉ là như thể mọi thứ vừa diễn ra đúng như nàng đã sắp đặt từ đầu.

Cô nhấc ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu như cú chào cuối cùng rồi rời khỏi đó cùng với trợ lý. Khi thấy người phụ nữ đó rời đi, Chaeyoung cũng nhanh chóng cùng trợ lý của mình rời khỏi đó.

"Yah, cái thái độ của cô ta thật lòi lõm! Cái đồ đáng ghét đó nghĩ mình là ai thế?" Chaeyoung nói mà chân vẫn bước nhanh, khẩu khí đầy bực bội, chiếc túi nhỏ gần như sắp rơi khỏi tay. Trợ lý bên cạnh không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ. Anh đã quen với kiểu phản ứng này rồi, cứ hễ nàng nổi điên là y như rằng chẳng ai thắng nổi.

"Bỏ năm mươi triệu ra để được uống cà phê với em, anh xem xem cô ta có bị ngốc hay không?"

Chaeyoung vừa nói, vừa sải bước đầy khí thế qua hành lang lát đá cẩm thạch, lưng thẳng, cằm hất cao. Dáng đi của nàng luôn có một nhịp điệu khiến người ta khó lòng bắt kịp, nhất là khi nàng nổi giận.

Trợ lý còn chưa kịp phản ứng thì một thân người bước từ khúc cua phía trước ra, khoảnh khắc đó không báo trước. Không kèn, không trống, không một lời cảnh báo.

Và Chaeyoung đang trong đà bước nhanh không thắng lại kịp.

Vai nàng đập thẳng vào thân người phía trước, trán chạm hờ vào phần ngực bên trái của ai đó. Tấm áo sơ mi trắng thấm chút lạnh của khí đêm, vải mềm và phẳng như vừa được là bằng tay. Không có tiếng động lớn, không có cú giật mình nào rõ rệt nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như chậm lại nửa nhịp.

Mùi hương này khiến Chaeyoung thoáng khựng. Không ngọt, không nồng, không áp đặt. Chỉ là một tầng hương gỗ thanh mảnh pha cùng chút hổ phách trắng sau lưng cổ áo đủ để khiến mọi cảm giác ồn ã quanh nàng tự động tắt tiếng.

Nàng chưa từng thích mùi nước hoa người khác. Chính vì thế, nàng luôn chọn loại hương của riêng mình để lấn át tất cả. Vậy mà lần này, thay vì thấy khó chịu, nàng lại muốn hít thêm một chút nữa.

Cô gái hơi ngẩng đầu, đôi mắt kia đã ở rất gần. Không hề bối rối, không trách móc.

Chỉ là nhìn nàng.

"Xin lỗi." Chaeyoung lùi lại nửa bước, giọng nàng vẫn đanh, nhưng không còn gai.

Người phụ nữ kia chỉ khẽ nhấc cằm, đôi mắt hơi nheo như đang thưởng thức một giai điệu vừa hay, vừa đáng gờm.

"Lần sau, nên nhìn đường." Giọng cô trầm, không lạnh, không gắt, chỉ vừa đủ để khiến câu nói ấy không thể phản bác.

Chaeyoung khựng người, mắt nàng thoáng mở lớn khi nhận ra gương mặt đối diện.

Là cô, là cái người vừa bỏ ra năm mươi triệu euro chỉ để giành lấy một buổi cà phê mà đối tượng không ai khác chính là nàng. Mắt Chaeyoung nheo lại, không phải vì bối rối, mà là vì tức.

"Không cần cô phải nhắc." Nàng gằn giọng, không buồn giữ lễ nghĩa như ban nãy. Rồi bất ngờ, nàng giơ tay đẩy nhẹ vai người phụ nữ kia sang một bên.

Không quá mạnh, nhưng đủ để bày tỏ ý muốn kêu cô tránh ra. Không nói thêm lời nào, nàng sải bước rời đi, từng bước như gót giày đang giẫm lên nỗi tức tối của chính mình. Tấm lưng áo sơ mi của nàng thoáng động khi khuất dần sau khúc cua, để lại người phụ nữ kia vẫn đứng yên.

Cô chạm nhẹ vào vai mình, cảm xúc lúc này lại không giận cũng không trách.

Chỉ là khẽ bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, trầm, và đầy nguy hiểm như rượu đỏ ủ lâu năm.

"Tức giận rồi à?"

Cô thì thầm một mình, rồi thong thả bước theo hướng Chaeyoung vừa biến mất, dáng đi ung dung như thể cuộc rượt đuổi này cô sẽ không để nó kết thúc sớm.

_______________
End chap 2
Vote, comment please 🥺
tui coá sai chính tả chỗ nào có gì nhắc tui dới nhaaa, laptop nó hay tự xoá chữ mỗi lần chuyển tab huhu 😭
ụa saoooo không đăng đượcccccccc!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com