CHƯƠNG 97
Chaeyoung cảm giác như hơi thở nóng hổi chui vào lỗ tai, rồi bao vây trực tiếp lấy trái tim mình, ngứa ngáy tê dại.
Cô đành thừa nhận đúng là cô tiên ốc này đã bước ra từ nỗi nhớ của mình. Cô không tài nào đếm nổi một ngày cái tên Lisa chạy qua chạy lại cõi lòng mình bao nhiêu lượt, khi ăn cơm dùng bữa cũng đi tới đi lui, lúc tắm rửa cũng loanh quanh luẩn quẩn, nhắm mắt muốn ngủ thì càng thêm ngang ngược gấp bội phần.
Tình ý cô nhẫn nhịn bấy lâu lập tức tuôn trào, một tay cô đỡ lấy gáy Lisa, một tay vốn đang được Lisa đặt ở ngực đối phương thì dùng sức đẩy, vừa xoay người một cái, trong nháy mắt vị trí hai người đã thay đổi cho nhau.
Vì ngạc nhiên nên Lisa bật thốt, lúc phản ứng kịp thì cô đã bị Chaeyoung giam giữ ở bên cánh cửa căn hộ.
Tuy nhiên cô chẳng có chút ý định phản kháng nào hết, thay vào đó cô ung dung dựa vào cánh cửa, sóng mắt lay động, nụ cười nở rộ như hàm chứa vẻ trêu chọc Chaeyoung.
Gương mặt Chaeyoung thì bình tĩnh điềm đạm, khí thế lấn át, thế nhưng vành tai lại đỏ bừng trông đáng yêu không chịu được.
Lisa nâng tay lên để xoa vành tai Chaeyoung, "Chaeyoung..." Cô còn chưa dứt lời, Chaeyoung đã nuốt nước bọt, bất thình lình ngẩng đầu ngậm lấy môi cô, hạ xuống một nụ hôn cuồng nhiệt như giông bão.
Miệng Lisa bị chặn lại, ánh mắt đầy ắp yêu thương nuông chiều, cô phối hợp bằng cách nhắm mắt hưởng thụ sự nhiệt tình hiếm gặp đến từ Chaeyoung.
Cô dang hai tay ôm eo Chaeyoung, thân mật gần gũi, ma sát cọ nhiệt, chân cô gập xuống để Chaeyoung đổ vào người cô hôn cho thoải mái.
Nụ hôn ấy vừa nồng cháy lại vừa say mê hạnh phúc, Lisa thuận tay cởi khuy quần Chaeyoung, thế mà tự dưng bụng lại reo vang một cách không thức thời tẹo nào. Cô sửng sốt mất một giây, bàn tay đang hành sự dở dang không thể tiếp tục được nữa, Chaeyoung đang thở gấp liền bật cười thành tiếng.
"Cậu có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?" Cô ôm lấy cổ Lisa, biết còn hỏi.
Mặt Lisa vẻ xấu hổ, dù vậy cô vẫn cố gắng đáp một cách ung dung, "Có đấy." Cô thấp giọng xuống, "Là tiếng thở dốc... của bảo bối nhà tôi." Nói xong cô lại muốn tiếp tục hôn Chaeyoung, có điều Chaeyoung đã dùng ngón tay ngăn cô lại, vuốt ve đôi môi ướt át của cô, săn sóc nói rằng, "Cậu đói à?"
"Đói chứ, muốn ăn cậu." Lisa vén vạt áo đối phương lên.
Chaeyoung giữ tay cô lại, ánh mắt dần khôi phục lí trí, nghiêm túc hỏi, "Cậu đã ăn tối chưa?"
Lisa bị đánh bại bởi sự thiếu lãng mạn của đối phương, rút tay thành thật đáp, "Chưa đâu, tôi muốn đợi cậu về cùng ăn mà."
Chaeyoung không cười nữa, trầm giọng bảo, "Lần sau không cần chờ."
Lisa cắn môi nhìn cô.
Chaeyoung sợ mình nghiêm túc quá, thành thử cô dựa trán mình lên vai Lisa, nhẹ nhàng nói, "Dạ dày Lili không tốt, cậu phải tự biết quý lấy mình."
Trái tim Lisa ấm áp, cô dịu dàng đáp, "Được, tôi nghe lời cậu hết. Chúng mình ăn trước đi, giờ tôi làm mì cho cậu."
Dùng bữa trước, ăn Chaeyoung sau.
Chaeyoung cười nhẹ, "Ừm."
Hai người vào bếp, Lisa bận rộn một bên, Chaeyoung tựa người vào tủ lạnh nhìn cô chăm chú.
"Cậu có đoán ra được tôi tới đây bằng cách nào không? Nhờ tổng giám đốc Kim đưa đi đấy. Chị ấy còn hứa với tôi mấy ngày nữa sẽ ghé qua hỗ trợ, cùng tôi đi xem vở kịch của cậu kia..." Lisa vừa làm mì, vừa hàn huyên với Chaeyoung.
Chiếc nồi bốc lên luồng khí nóng ấm dưới ánh điện ngời sáng, có thể tán gẫu chuyện trò với người yêu của mình sau giờ tan ca vốn là chuyện thường tình của bao cặp đôi yêu nhau bình thường khác, thế nhưng đối với bọn họ, đây là điều may mắn phải trải qua bao nhiêu gian nan mới có lại được.
Chaeyoung kìm lòng chẳng đậu tiến đến ôm lấy Lisa từ đằng sau.
Lisa cảm nhận được sự quyến luyến của Chaeyoung thì trái tim như tan chảy. Cô ngửa ra sau cọ đầu Chaeyoung, dịu dàng chọc ghẹo, "Biết sao giờ đây? Tự dưng tôi thấy lo sợ khi mình được sủng ái đó."
Chaeyoung cười khẽ bên tai cô.
Lisa ra chiều hiển nhiên đề nghị, "Thế nên để tôi dần thích ứng thì cậu nên sủng ái tôi nhiều hơn nữa đi."
Chaeyoung chẳng hề e ngại đáp, "Vậy thì cậu cũng phải ở bên tôi thường xuyên hơn mới được."
Trái tim Lisa đột nhiên tê liệt. Quá khứ khi cô dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho công việc, tâm trạng Chaeyoung ra sao khi lúc nào cũng phải gượng cười trải qua từng ngày từng tháng cô đơn chờ đợi mình về nhà?
Cô nghiêng người để nhìn Chaeyoung, "Được."
"Nếu cậu không ngại, tôi muốn sang năm chúng mình cùng sắp xếp công việc. Chúng ta cùng chung tay phối hợp để có thể ngoài thời gian công tác, chúng ta có thể chừa ra đủ thời gian để ở bên nhau, chia sẻ sinh hoạt ngày thường, cậu thấy thế nào?" Cô thật lòng muốn hỏi ý kiến Chaeyoung.
Sao Chaeyoung có thể chối từ đây? Ấy là chuyện cô đã mong đợi từ lâu lắm rồi.
Khóe môi cô khẽ nhếch, "Được, tôi sẽ nhờ chị Miyeon để ý."
Lisa thấy cô vui thì lại được voi đòi tiên, "Tôi thể hiện tốt thế thì không phải cậu nên sủng ái tôi một tí ư?" Cô liến môi, nhiệt tình ra hiệu.
Chaeyoung lạnh mặt đáp, "Tôi cảm thấy cậu nên sủng ái chỗ mì trong nồi đi thì hơn."
"Hở?"
Lisa bán tín bán nghi, kết quả quay đầu liền phát hiện mì chín đến nơi rồi, nhất thời không còn tâm trạng tán tỉnh nữa, tay chân luống cuống.
Người khác gặp khó mà Chaeyoung lại thấy buồn cười khôn tả.
Cũng may mì chỉ hơi nhừ một chút, vẫn đậm vị, đã lâu Chaeyoung không được thưởng thức tay nghề của Lisa, thành thử ngay cả nước dùng cũng húp cho bằng hết.
Sau khi dùng xong bữa khuya, hai người tiêu thực ở phòng khách, bàn luận cho nhau nghe ý định thành lập văn phòng làm việc của bản thân, sau đó bắt đầu tính toán phát triển dựa trên kế hoạch này.
Đợi đến khi câu chuyện bắt đầu lạc đề thì đã không còn sớm, Chaeyoung chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cô thấy hành lí của Lisa còn đặt ở ngoài phòng khách thì không khỏi thắc mắc, "Sao cậu không dọn quần áo vào phòng thay đồ đi?"
"Cậu chưa về nên tôi chưa dám tự tiện, sợ có gì không được hay lắm." Lisa thẳng thắn thật thà.
Chaeyoung nhíu mày không vui, "Sao lại khách khí như vậy, cậu định tự coi bản thân mình thành khách ghé chơi đó sao?"
Lisa chưa kịp phủ nhận thì Chaeyoung đã ra đòn chí mạng, "Thế thì cậu đừng vào phòng ngủ chính ngủ nữa, ra phòng cho khách ngủ đi."
Vừa dứt lời, Lisa không chần chừ dù chỉ một giây để kéo vali hành lí chạy về phía phòng ngủ chính. Cô lôi bộ váy ngủ ra khỏi vali nhằm ném lên giường chiếm vị trí trước, sau đó mới lại kéo vali rảo bước đi vào phòng thay đồ.
Chaeyoung dõi theo cô, vừa tức lại vừa buồn cười trước hành động đầy con nít của một người sắp sửa bước qua ngưỡng đầu ba đến nơi rồi.
Lisa vào phòng thay đồ, quen cửa quen nẻo mở nửa tủ quần áo từng dành cho mình. Ngoài dự đoán, bên trong tủ không hề trống không, thay vào đó là một dãy đồ hàng hiệu còn chưa tháo nhãn được xếp hàng ngay ngắn. Theo bản năng, cô xoay người nhìn về phía Chaeyoung.
Cô tưởng Chaeyoung tạm thời chiếm dụng phần tủ quần áo của mình.
Chaeyoung lại ngồi xổm xuống, vừa giúp cô sắp xếp đồ trong vali vào trong tủ, vừa thản nhiên giải thích, "Đống đấy là do mấy năm gần đây tôi tiện tay mua cho cậu."
Lisa mắt chữ A mồm chữ O, không chỉ cảm động mà còn thấy áy náy.
"Cậu có thể xem qua, cái nào thích thì giữ lại, những cái lâu quá rồi thì dọn đi thôi." Giọng điệu Chaeyoung đầy qua loa.
Lisa lấy ngón tay lướt qua hàng quần áo đầu tiên, chân thành đáp, "Cậu chọn gì tôi cũng thích, không bỏ, tôi sẽ từ từ mặc hết." Bỗng nhiên ngón tay cô dừng lại ở một bộ đồ ngủ cực kỳ khiêu gợi tình thú.
Chaeyoung đang gấp quần áo thay Lisa, vừa nghiêng mặt sang xem Lisa đang nhìn cái gì thì gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cô nhanh tay muốn kéo tay Lisa ra rồi đóng tủ, ai dè Lisa đã kịp lôi bộ đồ kia ra trước khi rút tay.
Đôi mắt cô đầy ý xấu khi quơ quơ bộ đồ ngủ trên tay, cười tủm tỉm hỏi, "Chaeyoung, bộ này hình như hợp với cậu hơn á."
Chaeyoung thẹn quá hóa giận, nhướn người muốn đoạt lại, Lisa lại vừa né tránh, vừa vươn tay ôm lấy Chaeyoung.
"Cậu có biết ngoài nấu cơm ra, nàng tiên ốc còn có thể làm gì không?" Bàn tay Lisa không an phận mà bắt đầu vuốt ve tới lui.
"Nàng còn có thể tạo ra em bé đấy." Cô cúi đầu nói.
Rõ ràng câu của người ta là 'Cùng chung sống hạnh phúc bên nhau, sinh ra một em bé kháu khỉnh', thế mà thốt lên từ miệng Lisa lại mang một hương vị hoàn toàn khác.
Chaeyoung bị đối phương hôn rồi liếm, chân cũng phải mềm, cô nỗ lực đè bàn tay đang không ngừng tác oai tác quái của Lisa xuống, "Đứa bé do nàng tiên ốc đẻ mà."
Lisa nghe hiểu ngụ ý của Chaeyoung, cười nhẹ đáp, "Chaeyoung, ở đây chúng ta nói chuyện bằng bản lĩnh nhe."
Chaeyoung không cãi thắng được, cô đưa mắt nhìn đi hướng khác, thôi tùy cô ấy.
Đợi đến khi lửa đã cháy lan ra khắp đồng cỏ, cô mới lại một lần nữa vừa thở gấp vừa nói, "Lili... tôi... giọng tôi không thể khàn đi được." Cô sắp phải đóng kịch rồi.
Lisa dừng lại, khi nhận ra ý Chaeyoung là gì thì như bị sét đánh, trái tim lập tức nguội lạnh.
Chaeyoung liếm tai cô, ranh ma bổ sung, "Tôi không thể nhưng cậu có thể mà."
Lisa thở dài, kéo tay Chaeyoung xuống dưới, rầu rĩ nói, "Tôi cũng không thể đâu."
Chaeyoung chạm đến vị trí kia thì toàn thân cứng nhắc.
Tình huống này thì đúng là cả hai người bọn họ đều không thể.
"Cậu muốn tính kế tôi phải không?" Lisa véo mũi Chaeyoung đầy bất đắc dĩ, "Đã không ăn trộm được gà rồi còn mất nắm thóc."
Chaeyoung cúi đầu gặm xương quai xanh Lisa, oán trách, "Là ai đã tuyên bố ngày nào cũng có thể hả? Lừa đảo."
Ảo não như vậy thì xem ra khó chịu thật, Lisa vừa thương vừa xót, lại vừa bồi tội là vừa nhịn không được bật cười.
Thật ra nếu ngẫm lại tỉ mỉ thì quả thật hai người hiện tại không nên làm chuyện ấy. Dù cho là người rên ɾỉ hay người ra sức thì đều ảnh hưởng đến trạng thái của Chaeyoung. Lisa không muốn điều ấy xảy ra.
Khó có được thời gian gần kề mà hai người chỉ làm một đôi bạn chung giường chung phòng thuần khiết. Nhưng người mình nhìn thấy đầu tiên mỗi lần mở mắt vào buổi sớm hay trước khi nhắm mắt vào cuối ngày là người trong lòng thì dù không làm gì, họ cũng cảm thấy mĩ mãn khó tả.
Ba ngày sau, vở kịch Chaeyoung diễn vai chính chính thức mở màn tại nhà hát Gangnam. Cùng ngày, ngoại trừ Lisa và Jennie thì còn có vài học viên từ cùng vài người bạn trong giới giải trí của Chaeyoung cũng tới.
Lisa cố tình lẩn đi, dốc sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Toàn bộ vở kéo dài ba tiếng rưỡi, trong đó phần diễn của Chaeyoung chiếm gần ba tiếng đồng hồ. Lượng thoại cũng rất nhiều, Chaeyoung dùng chính thực lực của mình để thể hiện một vai diễn cực kỳ tròn vai.
Đài từ rõ ràng uyển chuyển, nhấn nhá cảm xúc đúng nơi đúng thời điểm, phối hợp cả ngôn ngữ thân thể, biểu cảm gương mặt, phô diễn sức hút hoàn hảo trên sân khấu khiến khán giả ngạc nhiên và chấp nhận bị hấp dẫn, nhanh chóng để toàn khán phòng nhập tâm vào nội dung vở kịch, cùng buồn cùng vui, cùng lo lắng cùng khổ sở với cảnh ngộ của nữ chính. Đợi đến khi nữ chính hoàn toàn thức tỉnh, hiểu được triệt để giá trị của bản thân, tô son điểm phấn, đội tóc giả điểm hoa sa, ưỡn ngực hóa trang dung mạo xuất hiện giữa sân khấu, khán giả như được sống trọn trong khoảnh khắc thanh tỉnh tươi mới, như được tái sinh cùng cô, nhiệt huyết sục sôi, rồi tới lúc tiếng hát thánh thót ấy cất lên lập tức khiến tất cả như choáng ngợp.
Mọi người đều nghĩ cô sẽ hát không tốt, hoặc cùng lắm cũng chỉ đến mức khá là cùng, bởi vì ngay cả khi đã tìm hiểu kỹ về kinh kịch hay nghiêm khắc luyện tập tới đâu chăng nữa thì dân nghiệp dư cũng chưa chắc đã mài được sắt thành kim.
Nhưng nếu có ai sinh ra đã thuộc về sân khấu thì nhất định trong số đó sẽ có tên Chaeyoung. Một Chaeyoung đứng trên sân khấu có thể tỏa ra ánh hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi, ở cô có sức quyến rũ không gì sánh kịp khiến người ta bị lôi cuốn vào lối diễn xuất đầy chiều sâu của cô tới mức quên đi dung mạo, rồi lại bị chính dung mạo xinh đẹp ấy mê hoặc trong vô thức, chỉ có thể âm thầm cảm thán ngập một cõi lòng.
Lisa ngồi dưới khán đài dõi lên một Chaeyoung vừa thân thuộc lại vừa xa lạ trên sân khấu chỉ cách mình vài thước, trong ánh mắt ẩn chứa cả tán thưởng lẫn si mê, tâm hồn như bị từng nụ cười ánh mắt, như bị nhất cử nhất động của đối phương câu mất.
Khi dàn diễn viên ra sân khấu nói lời cảm ơn, tất cả mọi người vỗ tay không ngớt, tiếng thét chói tai từ fan Chaeyoung không ngừng phát ra bên tai, trái tim Lisa nóng hổi đầy tự hào và mãn nguyện.
Sau khi tan cuộc, Lisa cùng mấy người Jisoo vào hậu trường tìm Chaeyoung, sau đó mời ê kíp đi dùng bữa coi như chúc mừng. Vì có nhiều người nên Lisa không tiện thân mật với Chaeyoung nên chỉ có thể không xa không gần đi ở ngoài rìa phía bên phải, cách đối phương một Hyeri với một Jisoo.
Mọi người tốp năm tốp ba, đang nói cười rộn rã thì đột nhiên Lisa vừa liếc mắt một cái đã nhạy bén nhận ra có một người đàn ông cởi trần đang hùng hổ lao về phía Chaeyoung.
Cơ hồ do phản xạ có điều kiện, Lisa nhấc chân phi nước đại tới trước mặt Chaeyoung, dùng thân thể của chính mình để chặn lại bước tiến của gã đàn ông.
Giây tiếp theo một cơn đau truyền đến khiến trước mắt Lisa tối sầm lại.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp tứ phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com