Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng liên

Gặp lại Liên Sinh lần nữa, trời đã vào Đông.

Thải Giáng đã quỳ trước thư phòng Hoàng thượng hai ngày.

Tình hình chiến sự ở biên giới phía Tây vô cùng khẩn cấp, Thánh thượng định nhận thiên kim của Thừa tướng làm nghĩa nữ, phong làm Hòa Hiếu Công chúa, hòa thân Hung Nô. Đồng thời để an ủi lòng quân, dự định cưới con gái Uy Vũ Tướng quân làm Thái tử phi.

Thải Giáng vừa nghe tin này, lập tức cứng đờ. Đợi lấy lại tinh thần y đã náo loạn đến ngoài ngự thư phòng. Thánh thượng không hề tiếp kiến Thái tử của mình, chỉ lạnh lùng ném lại một câu: "Trừ khi hoa mùa Hạ nở vào mùa Đông!"

Hoa mùa Hạ nở vào mùa Đông, sao có thể chứ!

Thải Giáng quỳ đó, có thứ gì rơi xuống mặt, lạnh băng, tuyết rơi rồi. Những bông tuyết lả tả rơi xuống trên nền trời đen kịt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ta nghe nói cậu quỳ hai ngày rồi." Giọng nói trong trẻo, hương thơm nhàn nhạt, chỉ có một người xưng "ta" trước mặt Thải Giáng: "Lạnh như vậy, nếu quỳ tiếp chân sẽ để lại tật mất." Liên Sinh ngồi xuống đối diện với Thải Giáng, vẫn là y phục đỏ rực và đôi chân trần, nhưng không hề có vẻ sợ lạnh.

"À, lần đầu tiên ta thấy tuyết." Liên Sinh cười hì hì đưa tay ra, giọng điệu tựa như đang ngồi bên bờ hồ sen cùng Thải Giáng thảo luận về đàn cá trong nước.

"Ngươi định ngồi đây cùng ta sao?" Thải Giáng hé đôi môi cứng đờ vì lạnh, thốt ra một câu lạnh băng.

"Không phải, ta chỉ đến hỏi, tại sao cậu lại quỳ ở đây." Liên Sinh không hề để ý.

"Vì ta không muốn nàng ấy gả cho người khác, ta không muốn nàng ấy đến biên giới chịu khổ, ta không muốn nàng ấy bị sỉ nhục ở Hồ Bang."

"Ta còn tưởng là lý do đường hoàng gì, hóa ra chỉ có vậy." Liên Sinh ha ha cười: "Nước nhà và thiên hạ, đều không bằng nàng ấy sao?"

"Ta vất vả lắm mới tìm được nàng ấy..." Đôi môi lạnh lẽo của Thải Giáng run rẩy: "Ta vất vả lắm mới tìm được nàng ấy, bỏ lỡ rồi, sẽ không còn người như vậy nữa."

Nhìn ánh mắt mang vẻ phức tạp của Thải Giáng, Liên Sinh có chút khó hiểu, cậu nhíu mày.

"Ngươi sẽ không hiểu đâu." Thải Giáng nhìn vẻ mặt cái gì cũng không hiểu của Liên Sinh, càng thêm tuyệt vọng: "Có một người như vậy, cứ đặt trong tim, dù thế nào cũng không muốn mất đi, muốn người ấy bình an, muốn ở bên người ấy dài lâu. Cho dù là bóng dáng của người ấy, cũng muốn giữ ấm trong tay."

Liên Sinh nhìn Thải Giáng, kinh ngạc nói: "Thải Giáng, sao cậu ngốc vậy! Nếu cậu không thể khỏe mạnh, làm sao cùng nàng ấy dài lâu?"

Thải Giáng nhìn đôi chân trần của Liên Sinh giẫm trên tuyết, chỉ cảm thấy trong lòng như bị dùi băng đâm vào: "Ngươi mau về đi, đừng để ta lo lắng. Ta sẽ quỳ đến khi phụ hoàng đồng ý mới thôi. Cái gì mà hoa mùa Hạ nở vào mùa Đông, sao có thể chứ!"

Liên Sinh ngẫm nghĩ gật đầu, cậu đứng dậy bước ra ngoài hai bước, quay đầu lại cười, vẫn rạng rỡ như lần đầu gặp mặt: "Thải Giáng, ta hiểu rồi. Để người trong tim vui vẻ, ta mới vui vẻ."

Thải Giáng ngẩn người, y muốn hỏi gì đó, nhưng Liên Sinh đã đi xa rồi, mà Thải Giáng cũng không còn sức để gọi cậu nữa.

Đợi đến khi Thải Giáng có thể nói chuyện trở lại, y đã nằm trên giường trong tẩm cung của mình, tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh nước mắt lưng tròng nhìn y: "Điện hạ, người đã hôn mê ba ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh!"

"Cái gì?! Ba ngày?! Hôm nay đội hòa thân xuất phát đúng không?!" Thải Giáng giãy giụa bò xuống giường, nhưng phát hiện hai chân lại không có sức để đứng vững.

"Điện hạ, thái y nói chân của người bị nhiễm khí lạnh, phải tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể xuống giường! Chuyện hòa thân đã hủy rồi, người đừng lo!"

"Hủy?" Thải Giáng giật mình, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự bị mình cảm động?

"Điện hạ, đêm người hôn mê, hoa sen trong ngự hoa viên nở!"

"Ngươi nói gì?" Hoa mùa Hạ nở vào mùa Đông ư?

"Thật mà. Một đóa sen đỏ phá băng vươn lên, nở rộ suốt mười hai canh giờ. Các đại thần đều nói là thành ý của người đã cảm động trời xanh, trời ban điềm lành. Thánh thượng thu hồi thánh ý, quyết định ban hôn cho người và Lâm tiểu thư đó." Tiểu thái giám nói với vẻ đầy vui mừng, tuy kinh ngạc nhưng Thải Giáng cũng rất vui vẻ.

Thải Giáng bình thản nằm lại trên giường, chỉ muốn đợi đến khi Xuân ấm áp, y sẽ nói chuyện về thê tử xinh đẹp của mình với Liên Sinh. Y nghĩ không biết đêm đó Liên Sinh chạy ra ngoài có bị lạnh không, nhớ đến câu nói kỳ lạ của Liên Sinh đêm đó, y muốn hỏi cậu, suy nghĩ tung tung một lát, Thải Giáng mỉm cười rồi lại ngủ thiếp đi.

Hạnh phúc vui vẻ nằm trên giường nửa tháng, Thải Giáng mới có thể xuống đất, y lập tức chuẩn bị kiệu nói muốn đến xem điềm lành ở ngự hoa viên, tuy hiện tại đã tàn rồi nhưng dù sao cũng đã giúp mình một việc lớn. Thật ra trong lòng y nghĩ, biết đâu Liên Sinh thấy mình bệnh nặng mới khỏi, có thể chịu đựng cái lạnh để ra thăm mình. Nhớ lúc bản thân quỳ dưới trời lạnh tuyết rơi, Liên Sinh còn có thể cười được, gặp mặt y nhất định phải mắng cậu ấy một trận mới được. Rồi y lại nghĩ, mắng cậu ấy thì cậu ấy sẽ giận, mùa Đông vốn đã không gặp được mấy lần, chỉ sợ cậu ấy sẽ không gặp mình cả mùa Đông. Nghĩ đến nghĩ lui, y đã đến ngự hoa viên.

Chân của Thải Giáng không chịu được khí lạnh, chỉ vén rèm kiệu lên, nhìn tiểu thái giám chỉ vào mặt băng xa xa nói: "Chủ tử, hoa sen nở ở đó, hiện tại đã rụng rồi, chỉ còn lại gốc cây đóng băng ở đó thôi."

Thải Giáng ngẩng đầu nhìn, lại thấy Liên Sinh đứng trên mặt băng cười vui vẻ. Trong lòng nóng nảy, y lớn tiếng gọi: "Ngươi không sợ lạnh sao, đứng ở đó cẩn thận mặt băng vỡ đó! Mau xuống đây!" Y quay lại ra lệnh cho tiểu thái giám bên cạnh: "Ngươi mau đi tìm mấy cao thủ đến đây, cẩn thận mang cái người mặc y phục đỏ đó lại đây cho ta!"

"Y phục đỏ?" Tiểu thái giám có vẻ rất nghi hoặc: "Chủ tử, ở đây đâu có người mặc y phục đỏ nào ạ?"

"Không phải ở kia à, cái người đang cười ngốc trên mặt băng đó!" Thải Giáng chỉ tay về phía mặt băng, lại phát hiện ở đó ngoài một đoạn cành khô đóng băng trong băng ra thì không còn gì khác. Y ngơ ngác ngẩn người ra.

Mùa Đông năm Tĩnh Khang thứ sáu Thiên Triều, Thái tử đại hôn, cưới Lâm tiểu thư, thiên kim Thừa tướng. Mùa xuân năm sau, chiến sự biên giới phía Tây đại thắng, cả nước cùng vui mừng. Năm Tĩnh Khang thứ tám Thiên Triều, Thái tử đăng cơ, xưng Thịnh Càn. Thịnh Càn đế giải tán hậu cung, độc sủng Hoàng hậu hơn bốn mươi năm.

Lúc Đế Hậu ở riêng, Thánh thượng luôn nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Hoàng hậu. Thánh thượng nói: "Nàng mặc áo đỏ, chân trần đùa giỡn với đàn cá trong ngự hoa viên, giống như tranh vẽ vậy. Lúc đó trẫm nghĩ, nàng nhất định là sen đỏ hóa thành người. Dù là hoa cỏ thiên hạ muôn hình muôn vẻ, trẫm chỉ yêu một mình nàng."

Hoàng hậu cười nhấp một ngụm trà, nàng nghĩ, chắc chắn là bệ hạ nhớ nhầm rồi, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở chùa Nam Sơn, không phải ở ngự hoa viên.

Thánh thượng mỉm cười nhìn Hoàng hậu của mình, ánh mắt xuyên qua nàng, nhìn đến nơi xa xăm. Lần đầu tiên họ gặp nhau, người đó mặc áo đỏ, chân trần, cười rạng rỡ. Người đó sẽ gọi mình là Thải Giáng, sẽ giận dỗi với mình, hương thơm của người đó khiến mình tâm phiền ý loạn.

Người đó dũng cảm ngốc nghếch, rõ ràng sợ lạnh, lại nở rộ trong mùa Đông lạnh giá như vậy.

Năm đó, hoa sen nở đẹp nhất, sen đỏ đầy hồ, lần đầu tiên người đó nói với y: "Liên Sinh, ta tên là Liên Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com