chap 28
"Haha, thôi được rồi, đưa Thanh Bảo đi, còn tên ất ơ kia thì kệ hắn đi, còn cô Trường An theo ta về" Thiên Thanh nói
"Nhưng tại sao chứ? Ta làm xong nhiệm vụ sao còn phải quay về với ngươi?" Trường An cau mày nói
"Ta bảo cho cô được tự do nhưng có bảo khi nào sẽ được đâu" Thiên Thanh lật lọng nói
"Ngươi!!" Trường An tức giận nói
"Ta thế đấy! Giờ cô tính như nào? Theo ta về" Thiên Thanh nói
"Chết tiệc!!" Trường An tức giận đi theo Thiên Thạn về
Lúc đó Thanh An lơ mơ mở mắt ra cô gắng nhìn theo bóng lưng của hai ngươi mà bất lực kh làm được gì
_tại chỗ của Thiên Thanh_
"Hahhaha, Thanh Bảo à cuối cùng ngươi cũng về bên ta rồi, bản thân ta vốn đã chờ đợi ngươi quá lâu rồi Thanh Bảo à, giờ cũng đế lúc ngươi thuộc về ta" Thiên Thanh nhìn Thanh Bảo nằm trên giường hưởng thụ nó
"Ưm.." Thanh Bảo một lúc sau thì lơ mơ tỉnh dậy
"Dậy rồi sao?" Thiên Thanh ngồi ở trên bàn nhìn ra chỗ Thanh Bảo rồi nói
"Sao..sao ta lại ở đây..? Thiên Thanh?" Thanh Bảo nhìn xung quanh sợ hãi nói
"Ừm hứm! Tất nhiên rồi, đây chính là nơi mà ngươi cần về mà" Thiên Thanh đứng dậy đi đến chỗ Thanh Bảo vuốt tóc của anh
"Bỏ ra! Dơ bẩn" Thanh Bảo yếu ớt hất tay Thiên Thanh ra
"Dơ bẩn!? Thôi nào, ngươi cũng kh nên phũ phàng như vậy chứ" Thiên Thanh cười nói
"Ta đã nói với ngươi rồi! Ta kh thích ngươi, sao ngươi cứ phải cố chấp đến như thế? Ngày xưa khi ngươi đưa ta về chăm sóc ta, ta rất cảm kích nhưng ngươi đã lừa dối ta rất nhiều, hơn nữa khi gặp ngươi ở hồ ly cung ta đã làm lơ coi như kh biết sao ngươi cứ phải làm phiền ta?" Thanh Bảo tức giận nói
"Thì sao chứ, chuyện ta làm cũng chỉ vì ta quá yêu ngươi!!" Thiên Thanh tức giận nói
"Yêu? Đối với ngươi yêu là như nào? Ngươi yêu ta, nhưng cách ngươi yêu khiến ta phải ghê tởm!" Thanh Bảo hét lớn
"Ừ, ta là thế đó, dù gì ngươi cũng đến đây rồi, đừng mơ mà ra khỏi đây!" Thiên Thanh tức giận nói rồi rời đi
"Khốn khiếp! Thả ta ra!!" Thanh Bảo đứng dậy đuổi theo do tác dụng của thuốc nên anh đã choáng và ngã trong khi đi xuống giường
"Aaaa, thả ra..." Thanh Bảo gào thét đến mức mất cả giọng, anh đau đớn gục xuống mà khóc lớn
__tại chỗ của Thế Anh__
"Mọi ngườiiii, cổng thành mở rồii" Tuấn Duy từ ngoài chạy vào hớt hả nói
"Cái gì? Tuyệt quá, tưởng đóng 7 ngày hóa ra cơ 2 ngày mà đã mở rồi, vậy thì tốt quá, chuẩn bị về thôiiiiiii" Thế Anh tinh thần phấn chấn nói
Mọi người thu xếp đồ đạc rồi sau đó đi về. Đi được vài canh giờ thì cũng về đến nhà.
"Aaaa, về đến nhà rồiii, tuyệt thật đó" Pháp Kiều mỉm cười nói
"Vào nhà thôiii"
"Ơ...Thanh An.." Hoàng Khoa vào thấy Thanh An nằm bất tỉnh ở dưới đất thì hốt hoảng chạy đến
"Này. Sao vậy"
Mọi người thấy vậy hốt hoảng đỡ Thanh An lên giường rồi nhạn chóng đi lấy đồ để kiểm tra xem Thanh An có sao kh
"Ơ...thế Thanh Bảo đâu..?" Thế Anh nhìn xung quanh thì thắc mắc hỏi
"À ừ nhỉ? Thanh Bảo đâu?" Thanh Tuấn nhìn quanh cũng bất chợt hoảng hốt nói
"Chết mất thôi, để ta đi tìm" Thế Anh lo lắng liền chạy ra ngoài
"Ta đi chung" Hoàng Khoa thấy vậy cũng chạy theo
Một lúc lâu sau trời cũng tối dần đi Thế Anh và Hoàng Khoa miệt mài tìm Thanh Bảo ở mọi nơi mà kh có kết quả gì chỉ biết ngậm ngùi về lại nhà
"Sao rồi?" Tất Vũ lo lắng hỏi
"...Kh tìm thấy Thanh Bảo" Thế Anh im lặng một lúc rồi òa lên khóc
"Bọn ta đã đi hết cái thị trấn này, nhưng kh thể tìm thấy đệ ấy đâu..." Hoàng Khoa cúi đầu xuống nói
"Thôi mà đừng khóc, để ta và mọi người sẽ cùng đi tìm may ra sẽ có tung tích" Pháp Kiêu nói
*khụ khụ* Thanh An bỗng ho vài tiếng rồi lờ mờ tỉnh dậy
"Thanh An, ngươi tỉnh rồi" Tuấn Duy chạy qua đỡ Thanh An
"A...đau đầu quá, sao..sao ta lại.." Thanh An cau mày đấm vào đầu mấy cái
"Kh sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy" Trang Anh lo lắng hỏi
"Ta ổn, mà Thanh..Thanh Bảo, mau đi cứu Thanh Bảo đi..Thanh Bảo bị.." Thanh An hoảng hốt nói
"Thanh Bảo bị làm sao? Nói đi" Thế Anh chạy đến lo lắng hỏi
"Kể từ đầu cho bọn ta đi" Thái Minh nói
"Vài bữa trước, Trường An cô ấy bị thương ngất trước cửa nhà bọn ta lúc đó bọn ta đã đưa Trường An vào và chữa vết thương cho cô ấy rồi nghe cô ấy kể lại là cô bị thích khách đuổi bắt, được vài ngày thì vào một đêm Trường An ôm vết thương chạy vào trong rừng mấy canh giờ sau mới ra, khi đó vừa về là Trường An đã ngay lập tức pha cho bọn ta trà khi uống xong cốc trà ấy bọn ta đã ngất lúc nào kh hay...nhưng ta vẫn lờ mờ nhìn thấy được Thiên Thanh hắn cùng Trường An mang Thanh Bảo đi sau đó ta ngất lịm kh biết chuyện gì xảy ra nữa" Thanh An nói
"Cái gì..? Trường An sao lại có mặt ở đây được cơ chứ, với sao nàng ấy lại đi cùng với tên Thiên Thanh đó được" Thái Minh hoang mang hỏi
"Đó là sự thật...! Chính mắt ta nhìn thấy" Thanh An nói
"Có lẽ tên Mặc Dương đó nói đúng, một người chúng ta phải đề phòng đó chính là ả Trường An đó!!" Thanh Tuấn đứng dậy đập bàn nói
"Sao lại là nàng ấy được?" Thái Minh tức giận nói
"Như bọn ta đã dự đoán trước được, Trường An chính là người của Thiên Thanh, nếu kh phải thì tại sao kế hoạch của bọn ta lại bị lộ trong khi chỉ có quang quẩn những người này biết, chỉ có thể là Trường An đã nghe ngươi kể kế hoạch sau đó nói lại cho tên Thiên Thanh đó!" Tất Vũ nói
"Đúng vây, hơn nữa bọn ta đã chính mắt nhìn thấy Trường An theo phe Thiên Thanh chiến đấu với bọn ta để kh cho bọn ta lấy được gương chiếu ảnh, đó chính là nguyên nhân Trường An bị thương " Thế anh loa nước mắt dứt khoát nói
"Ta kh tin...nàng ấy sẽ kh bao giờ như vậy!!!" Thái Minh đứng dậy rồi chạy đi
"Này! Này, chạy đi đâu vậy" Hoàng Khoa chạy theo Thái Minh
"Mọi người à..giờ điều quan trọng nhất là đi cứu Thanh Bảo...nếu kh để lâu sẽ thật sự kh dám nghĩ đến hậu quả.." Thanh An nói
"Đúng..! Đi, đi cứu Thanh Bảo" Trang Anh nói
"Từ từ, giờ phải chuẩn bị đồ mới đi được, đi tay kh mà kh có trang bị sẽ rất nguy hiểm" Tuấn Duy nói
"Được đi chuẩn bị"
Tại chỗ Thái Minh
"Thái Minh! Ngươi lên tỉnh táo lại đi, ngươi vốn dĩ là một ma thần đầy quyền lực sao phải đi nặng tình vì một con người hiểm độc như vậy chứ!?" Hoàng Khoa chạy theo nói
"Ngươi làm sao mà biết được, ta và cô ấy cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm rất nhiều thứ, cô ấy chính là động lực để ta thay đổi hàng ngày, cô ấy là ánh sáng của cuộc đời ta..khi xưa chính vì ta là con của ma thần nên kh ai dám đụng vào ta chỉ có đô ấy đến và bắt chuyện làm bạn với ta...sao nói bỏ là bỏ, hơn nữa các ngươi cũng đâu có bằng chứng gì để nói Trường An như vậy.." Thái Minh nói
"Được rồi, cô ấy đối với ngươi tốt, nhưng giờ ngươi nên tỉnh táo lại đi! Cùng ta và mọi người đi kiểm chứng xem Trường An có phải con người như vậy kh, chỉ biết trốn tránh hiện thực nó thật sự kh giải quyết được vấn đề gì!" Hoàng Khoa nói
"Cô ấy giúp ta lên làm ma thần..giúp ta nhiều lắm, ta sẽ kh tin cô ấy theo phe của tên Thiên Thanh đó!" Thái Minh nói
"Ta kh ép ngươi, giờ ngươi cùng ta và mọi người đi để kiểm chứng sẽ biết đó là giả hay thật, đi đừng như vậy" Hoàng Khoa nói
"..."
"Giờ chỉ còn cách đó thôi, bọn ta cũng rất cần ngươi giúp để cứu Thanh Bảo nữa, coi như ta xin ngươi đươc kh?" Hoàng Khoa nói
".....thôi được rồi, ta sẽ đi nhưng nếu đó kh phải sự thật, Trường An của ta bị oan các ngươi biết rồi đấy.." Thái Minh nói
"Được rồi, đi thôi kh mọi người chờ" Hoàng Khoa dứt câu liền cùng Thái Minh quay về
Tại nhà
" Thái Minh và Hoàng Khoa về rồi kìa" Pháp Kiều nói
"Ta đã chuẩn bị đồ hết cho hai người rồi, giờ xuất phát thôi" Trang Anh nói
"Giờ cũng đã tối, nên đi đường có lẽ hơi khó khăn, mọi người cố gắng nhé" Thế Anh nói
"Kh thành vấn đề, Thanh Bảo cũng là một bằng hữu thân thiết của ta nên ta sẽ cố gắng" Tất Vũ nói
"Đúng vậy! Giờ đi thôi" Thanh Tuấn nói
_____________________
Hết chap 28 ròi nkaaaa
Tui tính drop chuyện mà cái tánh và cái tâm nó kh cho phép t làm như v nên là tui đã cố gắng ra chap 28 cho mn, hí hí. Chúc mn đọc vb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com