chap 41. End
Uhmm...Có lẽ ông trời đã đối xử với họ quá nhẫn tâm rồi không..?
Đúng..! Ông trời nợ họ sự hạnh phúc.
________________
Ngày 11 tháng 2, rạng sáng
Ngày hôm ấy, kèn chống vang rộn khắp nơi. Khăn hỉ được treo ở mọi ngóc ngách trong thị trấn, không khí trước lễ thành thân của Thế Anh và Lưu Ly thật sự rất tuyệt vời..
Nhưng sao trong lòng của người ấy lại cảm thấy chống rỗng đến vậy? Tại sao nhỉ...
"Ta đã từng ước, ta và huynh sẽ được cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường.." câu nói ấy của Thanh Bảo, tự hỏi rằng liệu trái tim của anh có còn lành lặn không?
Gặt hết đi những suy nghĩ đó!! Anh mạnh mẽ, dứt khoát bước vào trong. Tuyệt vời thật, anh và mọi người đều có thể đi qua được cổng thành
"Đến lúc đối mặt với sự thật rồi..." Trang Anh đôi mắt sắc lẹm nhìn vào bên trong buổi lễ. Sự cam hận, thù hận của cô sẽ được bộc phát hết ra bên ngoài
Họ từng bước tiến vào trong buổi lễ ấy, có vẻ như ai cũng hòa mình vào không khí vui vẻ ấy mà không có ai để ý đến sự có mặt của bọn họ. Cứ nghĩ rằng chỉ có họ mới là người cảm thấy day dứt, buồn lòng nhưng không!!
Vẫn còn một người, hắn ta vốn là không nhớ được bất cứ thứ gì cả. Hôm nay là ngày vui của hắn nhưng sao hắn lại cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó.
"Tại sao ta lại cảm thấy đau lòng đến thế này nhỉ..? Sao mỗi đêm nước mắt của ta cứ không tự chủ mà rơi..? Có phải ta đã bỏ lỡ điều gì không..!?" Thế Anh chậm rãi bước vào lễ thành thân với Lưu Ly, hắn đăm chiêu..suy nghĩ một thứ gì đấy
Những tiếng nói bắt đầu cho buổi lễ cũng bắt đầu cất lên từ phía người thái giám
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê..."
Chưa đọc hết thì bỗng có một mũi tên bắn xuống trúng vào người của vị thái giám xấu số ấy. Rồi dần dần hàng nghìn mũi tên bắn liên tục xuống buổi lễ thành thân ấy, khiến bao nhiêu người không tránh được mà ngã xuống
Thanh Bảo và mọi người đứng ở một góc nhìn cảnh tượng ấy mà không nói nên lời. Không ai có thể ngờ được chuyện này sẽ xảy ra ở đây.
Rồi từ đâu tên Thiên Thanh lại một lần nữa xuất hiện
"Hahaha. Ngươi nghĩ ta đã chết rồi nhỉ, bất ngờ lắm đúng chứ?" Thiên Thanh khoái chí ra mặt với cảnh tưởng trước mắt mình
"Mệnh danh là con ác ma của tứ giới? Ta nói này, các ngươi đều bị ta dắt mũi hết rồi. Mặc Dương à!" Thiên Thanh thể hiện thái độ cưởi nhạo với đám người xung quanh
"Aaa..huynh làm gì vậy? Mặc dương!!!?" Thanh Bảo bất ngờ bị Mặc Dương kề dao vào cổ
"Một là chết, hai là đi theo ta"
"Hóa ra là cùng một bọn, khốn khiếp" Tuấn Duy tức giận nhưng cũng không dám làm gì
(Nói qua về Mặc Dương và Thiên Thanh. Nếu như theo dõi chuyện đã lâu ai cũng biết về hai người họ. Nhưng nếu như chap gần đây viết rằng Thiên Thanh đã bị giết chết còn Mặc Dương là tiên và theo phe của Thanh Bảo, thì thực chất là không phải. Hai người bọn họ chỉ tạo nên vở kịch để đánh lừa và trả thù Thế Anh mà thôi. Vì nếu ngay từ ban đầu Thiên Thanh dễ chết đến như vậy thì mẫu thân của Thế Anh sẽ không chết trong tay của hắn. Hơn nữa, Mặc Dương là một người thân cận ở bên cạnh Thiên Thanh, nên không thể nào Thiên Thanh chọn một người không đủ tin cậy để làm thị vệ thân cận bên cạnh mình cả. Tất cả những điều xảy ra bây giờ đều là một tay Thiên Thanh gây ra, để có thể thực hiện Mặc Dương đã đóng vai tốt, đi thu thập thông tin và báo về cho Thiên Thanh để việc trả thù diễn ra một cách dễ dàng hơn.)
Nếu theo dõi lâu, thì ai cũng biết Thiên Thanh có một tình cả, đặc biệt vô cùng với Thanh Bảo từ lâu. Mục đích Thiên Thanh đến đây chắc ai cũng có thể đoán ra được rồi.
"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?" Thiên thanh tiến đến cạnh Thanh Bảo gặm hỏi lại chuyện cũ
"Sao phải tốn công suy nghĩ vì một tên bỉ ổi như ngươi nhỉ?"
"Ồ, vậy sao? Hay lắm. Đến giơ ngươi vẫn còn có thái độ này?"
"Ta đã thề với lòng mình, nếu người đó không phải là Thế Anh dù có phải chết ta cũng không yêu thêm bất kì ai ngoài huynh ấy!!" Thanh Bảo trả lời với thái độ kiêng quyết. Ánh mắt của anh hướng về phía của hắn. Vẫn là đôi mắt ấy, nó trông vẫn long lanh, thuần khiết như ngày nào..chỉ là sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn còn ẩn chứa quá nhiều nỗi đau, vết thương chưa được chữa lành..
"Thanh..thanh bảo..?" Có vẻ như tình yêu trong Thế Anh thật sự rất lớn, chắc hắn đã một phần nào nhớ ra được người ấy rồi nhỉ..? Hay chỉ là khoảng khắc nhất thời
"Này, Thanh Bảo à. Thật đáng tiếc cho ngươi, có lẽ ngươi và hắn ta không còn duyên nợ nữa rồi" Thiên Thanh cười lớn
"Ý người là..?" Anh cau mày, khó hiểu
"Bây giờ trong tay ta đang giữ hai mạng, một mạng là của Thế Anh, một mạng là của Trang Anh. Ta sẽ rộng lượng cho ngươi chọn cứu một người, chỉ một người thôi!"
"??"
"Có vẻ là Trang Anh chưa nói cho ngươi rồi. Khi cô ta cứu ngươi khỏi đám quân lính của tộc mèo tinh không may cô ta đã trúng phải kịch độc, do bị trúng phi tiêu có độc. Vì sợ ngươi đau lòng nên cô ta mới không nói đấy"
"Là thật sao..?" Đôi mắt của anh đỏ hoe nhìn về phía của Trang Anh, cất giọng hỏi
"Ta..ta xin lỗi.." Trang Anh dưng dưng nước mắt ngã khuỵ xuống khóc
"Ta có thuốc giải đây, còn một lọ duy nhất cuối cùng. Nếu ngươi chọn cứu Trang anh ta sẽ đưa lọ thuốc giải cho ngươi" Thiên Thanh cầm trên tay lọ thuốc giải, đắc ý nói
"Nếu ta không chọn thì người làm gì được Thế Anh?"
"Làm gì được nữa chứ, giết thôi" Thiên Thanh thản nhiên đáp
".." Lưu ly từ trong người lấy ra một con dao kề lên cổ Thế Anh
"Lưu ly! Ngươi làm gì vậy?" Thế Anh hoảng hốt trước hành động ấy của Lưu Ly
"Ta xin lỗi, dù ta rất yêu chàng nhưng đó là mệnh lệnh.." Có vẻ như Lưu ly ả ta yêu Thế Anh là thật nhưng ả ta vẫn phải cố giữ được cái mạng của mình trước tiên
"Chọn đi!!" Thiên Thanh ra sức uy hiếp tâm lý của Thanh Bảo
Bây giờ trong đầu của Thanh Bảo chỉ toàn là sự rối bời. Một người là sư tỷ của mình, một người là người mình yêu sâu đậm..Có vẻ đối với suy nghĩ của nhiều người đa phần sẽ chọn cứu người tỷ tỷ của mình vì vốn đây là người thân mà.
Nhưng nếu như vậy thì Thanh Bảo cũng sẽ chẳng phải đau khổ vì tình đến như vậy. Đã nói một chữ "yêu" bảo để buông nó khó lắm. "Yêu" là một thứ cảm giác gì đấy nó không thể diễn tả hết bằng lời được..có người yêu sâu đậm, yêu bằng cả trái tim. Nhưng có người "yêu" chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thôi. Đối với mỗi người "yêu" sẽ có ý nghĩa và vai trò khác nhau. Nên đặt mình vào hoàn cảnh này, thật sự rất khó xử..
"Ta chọn..ta chết thay cho họ có được không..?" Thanh Bảo từ từ cất tiếng
"Thanh Bảo..!!! Sao đệ hồ đồ vậy? Không được, đừng mà" Trang Anh đau đớn gào thét khi nghe câu nói đó của anh
"Trang Anh à..bình tĩnh" Thanh Tuấn bên cạnh cũng lo lắng không kém nhưng vẫn phải thể hiện mình ổn để bảo vệ những người còn lại
"Ta đã quyết rồi..Nếu phải chọn một trong hai ta thà hi sinh bản thân."
"Thanh Bảo!! Đây không phải câu trả lời mà ta muốn nhận" Thiên Thanh tức giận đi đấn nắm lấy vai Thanh Bảo nói
"Ngươi muốn thì sao? Đối với ta ngươi trả là gì cả!! Ta thà chết còn hơn phải sống với một người như ngươi"
"Được, được hay lắm. Ngươi muốn chết chứ gì? Ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng nhớ này, chết ở đây là chết trong sự đau khổ chứ không phải chết đâu, nếu vậy thì dễ cho ngươi quá rồi" Thiên Thanh lấy trong người một lá bùa, rồi chuẩn bị iểm vào người Thanh Bảo thì bị Thanh Bảo nhanh tay hất ra
"Nếu ngươi phản kháng, hai người bọn họ đều phải chết" Thiên Thanh mất bình tĩnh nói
Thanh Bảo sợ hãi trước câu nói đó của Thiên Thanh, anh đành phải làm theo lời của thiên thanh nói.
"Sợ rồi à? Nếu biết sợ ngay từ đầu thì đã kh có ai phải chết!"
"Trước khi ngươi thức hiện ta muốn xin giửi đến Trang anh và mọi vài lời cảm ơn vì đã đến bên cạnh, luôn sẵn lòng giúp đỡ ta trong mọi hoàn cảnh, luôn chia sẻ động viên khi ta buồn,...ta rất vui vì điều ấy. Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn..còn một người nữa.. Thế Anh à..có lẽ là giờ huynh không còn nhớ ta nữa rồi, nhưng xin huynh hãy quên rằng, ta đã từng rất yêu huynh, huynh cũng vậy.." Chỉ còn những giọt nước mắt đang lăn trên má của anh, đau lòng đến vậy đấy nhưng liệu người có thấu?
"Xong chưa? Xong rồi thì.." Thiên Thanh cho người trói Thanh Bảo vào một cái ghế, rồi sau đó niệm bùa chuẩn bị iểm vào người Thanh Bảo
bỗng nhiên Thế Anh chạy ra hứng chọn mọi đau đớn từ phía lá bùa thay cho Thanh Bảo
"Thế Anh!!!" Thanh Bảo nói không lên lời, tuyệt vòng hét lớn tên của hắn
"Mẹ khốn khiếp, lưu ly ngươi giữ hắn ta kiểu gì vậy hả?" Thiên Thanh tức giận trách móc lưu ly
"Ta..ta xin lỗi.." Lưu ly nhăn mặt sợ hãi không biết làm gì tiếp theo
"Ta..ta nhận ra đệ rồi..Thanh Bảo à, có phải muộn..muộn quá rồi không..? May quá đến cuối cùng ta vẫn nhớ..được đệ" Thế Anh ngã xuống lòng Thanh Bảo sau khi hứng chọn lá bùa ấy.
Tại sao lại có thể nhớ ra người ấy trong tích tắc? Điều đó vô lý quá nhưng một quá trình dài ở cạnh nhau từ “yêu” thành “thương”, những xúc cảm ban đầu hoá thành chấp niệm trong tâm trí,biến sự hữu hạn hoá nên trường tồn… thực sự chỉ nói “yêu” thôi là ko đủ. Tình yêu của hai người là quá lớm..có phải tình yêu của họ quá mạnh mẽ nên đã chiến thắng trước những "yêu thuật". Hay họ đã làm cho "ông trời" cảm động trước tình yêu to lớn đó nên ông trời đã giúp họ nhận ra nhau lần cuối?
Uhm..Phải làm sao đây? Trong khi Thạn Bảo chỉ biết khóc trước hoàn cảnh trước mắt mà không thể làm gì được..
Bỗng đôi mắt của Thế Anh bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực như máu, răng nanh của cáo cũng mọc dài ra, 9 cái đuôi cáo bắt đầu hiện hữu với hình dáng dài và to lớn. giống i lúc hắn mất kiểm soát khi chạy trốn khỏi lũ lính.
Đúng! Đúng vậy, sức mạnh của Thế Anh đã đạt đến đỉnh điểm, đây là khoảng khắc sức mạnh của Thế Anh đạt đến trình độ đỉnh cao. Tất cả sức mạnh của hắn sẽ được bộc phát hết trong ngày hôm nay, bầu trời tối dần mây đen kéo tới, những tia sấm tiếng sét bất đầu xuất hiện, những chú chim bay loạn xọa trên bầu trời vì không thấy lối ra. Những cơn gió mạnh thi nhau lần lượt kéo đến, khi ấy cơ thể Thế Anh phát ra một ánh đỏ rực, cùng với dáng vẻ khi là nửa người nửa cáo của mình khiến ai chứng kiến cảnh tượng này cũng thấy vô cùng sợ hãi.
Cơ thể của Thế Ann dần dần bay cao lên không trung, hắn từ từ mở đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo. Đôi mât đầy sự máu lạnh và thù hận. Có vẻ như Thế Anh đã bị lá bùa đó điều khiển tâm trí.
"Ahahha, bùa có hiệu nghiệm rồi sao? Mạnh đấy, thôi dù gì thì lỡ rồi đành vậy thôi" Thiên Thanh cười khoái chí nói
Sau câu nói ấy của Thiên Thanh, Thế Anh mất kiểm soát lao thẳng đến chỗ của Thanh Bảo tặng cho anh một nhát đâm sâu vào trong bụng bằng móng tah sắc nhọn của mình
"Thế..thế anh..? Huynh đang làm gì vậy.." Thanh Bảo đứng hình trước hành động của Thế anh. Khoảng khắc này anh kh cảm giác được gì cả, chỉ thấy nhói trong lòng, nước mắt anh lại một lần nữa tuôn rơi vì người mình yêu rồi..
"Mẹ khốn khiếp, Thế Anh ngươi đang làm cái gì vậy hả!!??" Trang Anh tức giận muốn xông vào thì bị kết giới ngăn chặn
"Cứ xem đi, kịch hay sắp bắt đầu hahahah" Thiên Thanh vẻ mặt thỏa mãn nhìn hai con người đang đau khổ vì tình ở trước mặt
(Lá bùa này có tên là Yêu, những ai bị iểm bằng lá bùa này sẽ tìm mọi cách để giết được người mình yêu.)
Thanh Bảo nhìn xuống vết thương ở dưới bụng mình rồi nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh. Anh đưa tay sờ lên mặt của Thế Anh mà rơi nước mắt
"Đây, đây rồi, đây là Thế Anh của ta mà..sao Thế Anh lại thành ra như này..Thế Anh còn yêu ta chứ..!?" Từng câu từng chữ Thanh Bảo nói ra đều chứa đựng sự đau khổ nặng nề
Thế Anh tuy đã dính bùa nhưng khi nghe xong câu hỏi của Thanh Bảo thì cũng hơi đơ người
"Sao lại không..không trả lời..ta biết rồi, thân xác này là của Thế Anh..! Nhưng tâm hồn lại không phải. Ta biết Thế Anh còn yêu ta mà..Thế Anh này, ta yêu huynh lắm. Yêu nhiều, yêu nhiều vô cùng.
Điều ta tiếc nuối nhất là kh thể cùng huynh công khai tình yêu cho cả thiên hạ này biết.." Thanh Bảo mim cười, nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào
Có vẻ Thế Anh cũng đã dần bị cảm hóa trước những câu nói của Thanh Bảo, đôi mắt của hắn cũng đã rơm rớm nước mắt. Nhưng đâu có gì là dễ dàng như vậy..
"Như này chưa đã!!" Thiên Thanh kích hoạt bùa lên mạnh nhất.
Thế Anh không còn nhận thức gì, cứ thế mà giết chết Thanh Bảo..!
"Ta Yêu huynh.." lời cuối cùng của Thanh Bảo trước khi chết. Đến cuối cùng thì lời mà Thanh Bảo noi ra cũng là lời yêu của mình đối với Thế Anh
Khi hoàn thành xong việc giết chết người mình yêu lá bùa này sẽ ngay lập tức thoát khỏi người của chủ nhận này sag chủ nhân mới
Nhưng đối với Thế Anh thì nó lạ lắm. Kết giới đã phá bỏ, Thế Anh xông ra, điên cuồng giết chết từng người một trong yêu giớ có mặt tại đây. Hắn bị mất kiểm soát, cứ thế mà điên cuồng giết không để sót một ai, đến cả Trang Anh, Thanh Tuấn, Tuấn Duy cũng chết dưới tay Thế Anh. Chỉ còn lại Thiên Thanh, Thế Anh tiến đến bên cạnh Thiên Thanh, nhìn Thiên Thanh với sự hận thù đến trong tận xương tủy, phanh Thiên Thanh ra rồi đốt từng mảnh một. Giờ Thế Anh không phải là một chàng hồ ly ngây thơ, ngốc nghếch nữa rồi mà chính xác hơn là một con ma hồ ly với sự điên cuồng, độc ác, máu lạnh của mình.
Chỉ còn lại là một đống hoang tàn đổ nát..
Ngày 12 tháng 2, rạng sáng
Thế Anh cũng lấy lại được lý trí sau một đêm kinh hoàng ấy. Hắn đi từng nơi một tìm người nhưng không còn một ai.. chỉ còn lại đó là cái xác..
Hắn đi đến bên cạnh cái xác của Thanh Bảo. Ôm lấy cái xác lạnh buốt ấy vào người, khóc nấc lên từng nhịp. Giữa hàng trăm cái xác chết xunh quanh mình, hắn chỉ ôm đúng một cái xác của anh đau đớn không nói lên lời
Bỗng cái gương chiếu ảnh từ trong túi Thanh Bảo rơi ra, nó được kích hoạt chiếu lại toàn bộ kỉ niệm ngày xưa của anh và hắn cùng mọi người thân. Nó tua nhanh lắm nhưng cũng đủ để khiến hắn đau đớn, đên cuối phần xuất hiện hình ảnh Thanh Bảo ngồi trước gương để ghi lại những điều muốn nói với Thế anh
Nội dung như sau:
"Xin chào, không bết là huynh có xem được không nhưng mà thôi kệ đi. Hôm nay là ngày 10 tháng 2, ta sợ rằng sau lần đi này ta không thể có cơ hội nói lại với huynh nữa. Thế Anh à..thật ra ta yêu huynh lắm đó. Ta không biết nói gì nữa nhưng mà nếu nhỡ ta có đi trước huynh thì huynh phải biết tự chăm sóc bản thân, không được lười biếng ỉ lại, phải cố gắng trở thành một người đứng đầu hồ ly cung. Mà này, đừng có mà quên ta đấy nhớ chưa, không ta buồnnnnn. Còn điều nữa, cái bức thư mà chúng ta cùng nhau trôn ở dưới gốc đào. Huynh hãy đào nó lên lấy đọc và trôn xác ta ở dưới gốc cây đó nhé.!! Ta yêu huynh..yêu yêu yêu nhiều lắm. Tạm biệtttttt"
Sau khi nghe xong Thế Anh liền chạy đến chỗ cây đào năm xưa, đào lên món kỉ vật ước hẹn ngày xưa của hai người..
Ngồi nhìn nhưng món đồ ấy, hắn khóc. Khóc nhiều lắm..
Giữ lời hứa, hắn trôn xác xủa Thanh Bảo ở dưới gốc cây đào như anh mong muốn
"Thanh Bảo à..ta sai rồi, ta nhớ đệ, nhớ rất nhiều, đệ đừng bỏ rơi ta được không? Ta sợ mất đệ, nhưng giờ ta mất đệ thật rồi..ta không thiết sống nữa..người thân của ta ai cũng bỏ ta đi rồi, đến đệ cũng bỏ ta đi..à không chính ta khiến đệ và Thanh Tuấn phải ra đi..ta tồi tệ nhỉ..? Liệu kiếp sau chúng ta có còn cơ hội có thể ở bên nhau nữa không?" Những lời hắn nói ra, nhưng lời hắn muốn nói giờ nói ra cũng kh còn tác dụng gì nữa
"Đúng.! Ngươi rất tồi tệ" Thái Minh bỗng từ đâu xuất hiện đi đến cạnh Thế Anh
"Thái Minh? Sao ngươi lại ở đây, ta kh nghĩ là ta có thể gặp lại ngươi" Thế Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Thái Minh
"Đáng lẽ là sẽ kh bao giờ gặp nhưng lần này là bắt buộc phải gặp. Ngươi đã phạm vào luật tứ giới khi đang làm hồ cung chủ, một mình ngươi đã giết rất nhiều người vô tội trong yêu tộc của mình chính vì vậy ta đến để đưa ngươi đi và chừng phạt ngươi" Thái Minh nói
Thái Minh là ma thần, đứng đầu ma giới. Ma thần có nhiệm vụ cai quản địa ngục và âm hồn, ác quỷ,.. Ma thần sẽ ít khi gặp trực tiếp những hồn ma mà sẽ nhờ vào thần chết hoặc hắc bạch vô thường,.. nhưng vì Thế Anh có một chức vụ lớn trong tứ giới và còn là người đặc biệt đối với Thái Minh nên Thái Minh đã trực tiếp đi đến yêu giới đưa Thế Anh đi.
"Được, chừng phạt ta đi, ta cũng không muốn sống nữa..."
"Hình phạt của ngươi không phải là chết, mà là phải trải qua luân hồi chuyển kiếp ở trần gian đến khi nào tìm được người giữ dây tơ hồng của ngươi thì lúc đó ngươi mới có thể đầu thai. Nhưng trước khi chừng phạt ngươi ta sẽ cho ngươi một đặc ân, ngươi có thể dùng viên ngọc chứa đựng linh hồn và pháp lực và 9 cái đuôi hồ ly của ngươi sẽ giúp hồ sinh lại những người trong yêu giới mà ngươi giết. Chỉ là sau này, kiếp sau của ngươi sẽ là người thường, nhưng khi cho đi viên ngọc và đuôi hồ ly cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ hồn xiêu phách tán, nguyên khí còn lại để ngươi đầu thai là rất thấp! Ngươi có muốn đánh đổi không?" Thái Minh nói
"Có!"
"Không suy nghĩ!?"
"Là nỗi của ta, mạng trả mạng"
"Nhưng ta nói này, ngươi sẽ không thể dùng linh đan và đuôi hô ly cứu được Thanh Bảo đâu..tại vì hai người là người có chung dây tơ hồng..không thể cứu nhau được" Thái Minh lặng người nói
"Không sao, chết cùng nhau cũng được, thà như vậy chứ một âm một dương đau lắm.." Thế Anh trả lời
Thái Minh đến để thực hiện ước nguyện cuối của Thế Anh. Và thế là Thế Anh đã đánh đổi tất cả để khôi phục lại yêu giới mà mình đã phá hủy. Tất cả những người anh giết đã quay lại như xưa, chỉ riêng Thạn Bảo và nhưng tên độc ác, ác độc, máu lạnh là phải chịu kiếp đay đọa. Và một điều nữa là không ai còn nhớ Thanh Bảo và Thế Anh là ai cả..
Sau này ở tứ giới, tương truyền một truyền thuyết của gốc cây đào hàng nghìn năm tuổi. Cứ đến dịp cuối năm ai ra đứng dưới gốc cây cầu nguyện với người mình yêu thì những điều đó sẽ trở thành hiện thực. Không chỉ vậy, còn có câu chuyện chuyền miệng, chuyền tai,..nhau kể về chuyện tình đầy đau đớn, sầu bi, khó khăn,,..của hồ cung chủ và hoàng từ tộc mèo tinh. Sau này cứ ai đến hồ ly cung sẽ đều được nghe và biết về những câu truyện ấy. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết nhân vậy chính trong câu chuyện đó là gì..
Kết thúc một cuộc tình ngang trái..giờ cả hai đều đã ra đi, mang trong mình nỗi đau đớn, uất hận,..với những sự bất công trong cuộc sống này. Thế Anh khi chết phải mang theo mình nỗi đay vfo khi chính tay giết chết người mình yêu. Thanh Bảo khi chết phải mang theo nỗi oan ức, sự uất hận và sự đau khổ bất lực khi chính mắt đối mặt cái chết của bản thân là do người mình yêu gây ra.
Cả hai người ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng yêu nhau hết lòng, chỉ tội là cuộc đời đối xử bất công với họ quá..
Mong rằng họ có thể đên bên nhau thêm một lần nữa, bù đắp cho nhau những tình cảm của kiếp trước, trả cho nhau những ân tình còn nợ..công khai thể hiện tình cảm, đường đường chính chính cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường.
_hết_
___________________________________
Thế là kết thúc chuyện rồiii
Kết buồn ạ mong mn kh buồn
Ai muốn có ngoại truyện thì comment nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com