...
-"Giám đốc Jung. Chúc cậu lên đường bình an, thuận lợi, công tác thành công".
Chủ tịch Min Yeol Sung gửi lời chúc bình an.
Ông đang đứng trước sảnh tập đoàn đưa tiễn cấp dưới của mình.
-"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó".
Jung Hoseok lên tiếng đáp lại.
Sau đó em đến bên xe, tài xế mở cửa mời em vào trong ngồi.
Sau đó xuất phát đến 'Cảng Hàng Không' bắt đầu chuyến bay.
Chuyến công tác lần này của Jung Hoseok đến Pháp khoảng gần tháng khảo sát thực tế, sau đó sẽ là người đại diện cho YS đến dự Hội nghị Thương mại quốc tế tại Úc. Jung Hoseok sẽ không ở Hàn Quốc trong vòng 1 tháng hơn.
>>>>>>>>>>>>>
Chuyến bay kéo dài khoảng 13 tiếng đã hạ cánh tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Theo giờ Paris lúc này đã 15h chiều, đến ngày mốt bắt đầu làm việc.
Nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của vệ sĩ và các trợ lí. Jung Hoseok nhanh chóng di chuyển đến khách sạn.
Em có thể nghỉ dưỡng sức khoảng hơn 1 ngày rưỡi, đây là do cấp trên chu đáo sắp xếp, tránh việc bị vồ vập
sẽ ảnh hưởng tinh thần, trạng thái không thoải mái làm việc kém hiệu quả. Đến sớm hơn 1 ngày giúp em có thời gian thích nghi môi trường mới, nghỉ ngơi tốt.
Nhân viên khách sạn mang bữa ăn em đã gọi khi mới đến, khách sạn phục vụ rất tốt, chỉ mới gọi khoảng 15 phút trước đã có ngay.
-"Chúc ngài ngon miệng. Ngài cần gì cứ ấn điện thoại bàn đặt ở kia, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhanh nhất có thể".
-"Được".
Nữ nhân viên lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho khách hàng.
*reng *reng.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên, em lại tủ đầu giường lấy. Màn hình hiển thị cuộc gọi KakaoTalk, là anh hai đang gọi cho em.
-"Alo! Em nghe"_Em bắt máy.
-"Seokie đến nơi chưa?".
Jung Jiho ở đầu dây bên kia cất tiếng.
Em nghe liền đáp:-"Dạ em đến khách sạn rồi, đã sắp xếp xong. Giờ đang dùng bữa, em có gửi vào nhóm chat gia đình đó ạ".
-"Ừm. Anh có thấy, em bình an là tốt. Sang đấy có bị lạ không? Thích nghi vẫn tốt chứ?"
Jung Jiho sợ rằng Jung Hoseok đi tận trời tây như thế sẽ làm em lạ lẫm, nhỡ đâu lại không quen khí hậu ở nơi mới lại sinh bệnh sẽ vất vả.
Jung Hoseok nghe giọng điệu có phần lo lắng của anh trai liền cảm thấy buồn cười nhưng nén lại. Nhẹ giọng đáp: -"Dạ mọi thứ tốt lắm. Cũng không phải lần đầu đi công tác xa, vốn đã quen rồi ạ".
-"Seokie nhà ta giỏi giang, năng lực tốt nên thường được cử đi đây đi đó làm việc, làm bộ mặt cho tập đoàn lớn. Hèn gì sớm quen trời tây trời ta cả rồi, hahaha....".
Jung Hoseok bật cười, vừa cười vừa trả lời: -"Haha đâu có. Anh ở đấy điều hành công ty tốt đó thôi, anh đã vất vả rồi, em không giúp được gì cả....".
Jung Jiho liền phản bác: -"Em đã nên người như thế là thành công lớn của gia đình. Đi đến đâu ba cũng tự hào kể về em cả, em lại cân bằng được việc làm và về thăm ba mẹ, em đã làm rất tốt".
Jung Hoseok không phải người được chọn thừa kế công ty của Jung gia. Em có quyền được chọn sự nghiệp riêng mà không cần phải có phần trách nhiệm nào ở công ty. Em cũng đã làm rất tốt việc báo hiếu gia đình, từ việc cố gắng sắp xếp đồng đều giữa công việc và gia đình, lại thường xuyên mua quà gửi tặng cho ba mẹ và đôi khi tặng cho anh hai và chị hai. Dù cho cuộc sống của em đã tách khỏi Jung gia hoàn toàn nhưng không bao giờ lơ là, ỷ lại có anh và chị lo liệu, em đã rất có trách nhiệm với gia đình nên anh không thể để em trai mình nghĩ ngợi bản thân chưa tốt.
-"Rồi rồi. Em hiểu, không dám cãi anh hai đâu".
-"Ngoan. Giữ sức khỏe tốt, nếu lỡ không may bị cảm thì có thuốc trong túi đồ anh đưa cho em hôm trước. Là chị Jiyoung chuẩn bị khi biết em đi công tác xa thời gian dài, nhiều món tiện lợi khi đi xa đều ở trong chiếc túi".
-"Vâng".
-"Dám chừng em chưa mở ra xem mà cứ thế mang đi đúng không?"_Jung Jiho gặn hỏi.
-"Hahaha anh hiểu em rồi. Thật sự chưa xem gì cả, chỉ cần biết của anh đưa cho mình nên rất an tâm".
Em cười xuề xòa đáp lại, lúng túng khi bị anh bốc trần.
-"Được rồi. Đồ của anh hay ba đưa thì được an tâm như thế, còn của người khác đưa thì không tùy tiện nhận nghe chưa? Nhận phải kiểm tra thật cẩn thận"_Jung Jiho căn dặn.
-"Vâng, biết mà biết mà. Mọi người cứ xem em như con nít thế, em đã 28 tuổi rồi đấy"_Jung Hoseok đanh đá nói.
-"Anh 38 tuổi.....".
-"Biết rồi anh già ạ".
-"Ừ. Anh già, người già nhiều kinh nghiệm. Em cần học hỏi theo nhé".
-"........".
-"Không còn thì anh cúp máy trước. Giữ sức khỏe".
-"Vâng. Em gửi lời thăm chị hai và hai nhóc nhỏ nha, sẽ mang quà về cho mọi người".
-"Ừm. Sonie muốn được bác Seokie bế lắm rồi, mau về với con nhé. Cả Jongie
cũng muốn được bác dạy nói tiếng Anh".
-"Hahah.... bác Seokie biết rồi, tạm biệt nha".
Kết thúc cuộc gọi, mất 20 phút. May thức ăn này được đựng trên khay giữ nhiệt nên không bị nguội.
Sau khi đưa lại khay ăn cho nhân viên đem đi. Em quay lại phòng rửa mặt mũi, chải răng.
Sau đó đến giường ngã lưng xuống, ngủ một giấc sâu sau 13 tiếng di chuyển đi đây.
•••••••••••
Trong khi giám đốc Jung rời trụ sở khoảng thời gian khá dài. Sẽ không có ở đây để chứng kiến các 'sự kiện' rộn ràng ở YS.
Trong trụ sở, mọi người đã truyền tin ra tân chủ tịch đã bí mật ra vào trong tập đoàn, đi theo lối vào dành cho chủ tịch, khác với lối vào bằng cổng chính như cấp dưới, nhân viên trong tập đoàn.
-"Nghe các trưởng phòng bảo vẻ ngoài của tân chủ tịch rất đẹp đó. Nghe bên trên nói rằng ngài đang tạm thời nhận công việc của giám đốc Jung trong thời gian công tác của anh ấy để làm quen nắm rõ cơ cấu hoạt động của tập đoàn hơn đó".
-"Chủ tịch Min sắp xếp thỏa đáng thật, giám đốc Jung sẽ không bị dồn việc sau khi công tác, lại khiến lãnh đạo mới không cần phải có bước làm quen. Như thế tiến độ sẽ không bị chậm đi một khoảng".
-"Họ là lãnh đạo nên chắc chắn tính trước chúng ta cả chặng rồi".
-"Mong gặp chủ tịch mới quá, anh ấy thật bí ẩn".
Trên đường nhận việc vừa đi vừa nói đủ chuyện như thế. Mà nhân vật trong lời thoại của họ vẫn chưa xuất hiện theo lời nói, khiến họ tò mò, bàn tán không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com