Chương 1 Mở đầu của vòng luân hồi
xin chào mọi người
Rất hân hạnh được mọi người đọc truyện của t/g
T/g rất vui vì được mọi người công nhận sự cố gắng của t/g
Và đây là lần đầu tiên t/g viết tiểu thuyết nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để t/g sửa chữa lại
Để có thể tạo ra nhiều tác phẩm hay là thú vị cho mọi người nha!!!
Nếu mọi người muốn đọc truyện của mình sớm thì mọi người có thể qua mangtoon và noveltoon bên đó mình sẽ đăng sớm hơn bên đây tầm 1,2 ngày cho đến 1 tuần
Tên truyện bên đó là: "Liệu Đây Chỉ Là Giấc Mơ? [AuzTime] [Forsaken]
Vào thôi!!!!
Ngày Đầu Tiên
Đây là ngày đầu tiên cậu đặt chân đến thế giới Forsaken
Cậu khá vui
ít nhất là trong thoáng chốc, cậu không còn phải sống cùng cơn đau của căn bệnh Hanahaki nữa
Không còn những cánh hoa ứa ra từ cổ họng, không còn những đêm ngộp thở đến tuyệt vọng...
Nhưng cậu lại không hiểu, tại sao ánh mắt của mọi người nơi đây luôn chứa đầy sự dè chừng, sợ hãi, thậm chí là ghét bỏ mỗi khi họ nhìn thấy cậu
Cậu chẳng biết tại sao. Có lẽ Dusekkar ghét cậu nhất chắc anh ta đã nghe cậu lẩm bẩm về Spawn và “sự sống thứ hai”
Còn Chance, người sợ cậu nhất, có lẽ vì anh ấy vô tình thấy cậu tự rạch tay mình… và trong cơn mê dại, cậu vẫn không ngừng gọi tên Spawn và Azure
Nhưng đúng ra, chính cậu là người đã tự cô lập bản thân
Cậu ghét sự ồn ào, ghét sự bình yên, ghét cả hạnh phúc
Và hơn hết… cậu ghét chính mình kẻ đã phản bội người mình yêu
Có lẽ cậu bị tâm thần, hoặc não cậu có vấn đề thật. Nhưng đôi khi, cậu lại nghĩ… có lẽ cậu là cả hai
Cậu ngưỡng mộ Guest 1337, Elliot, và Chance vô cùng
Họ được sống là chính họ, được yêu và được cưới người mình yêu, được ủng hộ, được tự do làm điều họ muốn
Còn cậu thì sao? Chỉ là một con rối vô hồn, bị điều khiển, bị ép phải giết người cậu thương.
Rồi cuối cùng, lại bị căn bệnh Hanahaki giày vò đến chết, để rồi cậu cười khan giữa tuyệt vọng:
“Ha-ha… "
cuối cùng thì sao? chẳng thể báo thù cho người yêu được
Cậu nghĩ về 007n7 người mà cậu thấy bóng dáng mình trong đó, chỉ khác là anh ấy chưa từng phản bội tình yêu của mình
Anh ấy tạo ra một người da đỏ tên Coolkid và ai đó nữa, hình như là tên là Noli nhỉ?
Elliot từng kể rằng hồi trẻ, 007n7 thường xuyên phá quán pizza của anh và khiến anh vô cùng tức giận và căm ghét kẻ khiến quán pizza của anh bị phá hủy
Rồi sau này, Coolkid “đứa con” mà anh ấy tạo ra cũng nối tiếp con đường đó, tiếp tục phá phách
Dusekkar và Builderman từng lắc đầu nói
“Thật phiền phức… hồi trẻ 007n7 và thằng da đen đó đi khắp nơi hack, phá hủy mọi thứ
Chúng tao phải suốt ngày vá lại những mảnh vụn chúng để lại
Rồi giờ lại có thêm thằng da đỏ nữa… đúng là cha nào con nấy”
Thật ra, Builderman không hề nói gì
Chỉ có Dusekkar đứng gần đó nói thay với giọng chua chát như thể mang mối thù hằn nào đó chưa nguôi
Cậu nhận ra, ở nơi này, dường như ai cũng ghét 007n7
Rồi đến buổi cắm trại hôm đó
Cậu vốn không muốn đi, nhưng Shedletsky cứ nài ép, nụ cười anh ấy tươi đến mức khiến cậu chẳng thể từ chối
Thật lòng, cậu rất thích Shedletsky - anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, mang theo ánh sáng mà cậu không bao giờ có được
Và thế là cậu đi.
Giữa ánh lửa bập bùng, 007n7 đứng lặng ở góc trại, ánh mắt anh buồn như thể cả thế giới đã quên mất sự tồn tại của mình
Cậu nhìn anh, thấy bản thân mình trong đôi mắt đó -cùng là những linh hồn lạc lối, cùng bị bỏ rơi bởi thứ gọi là “tình người”
Thậm chí một kẻ cô lập và điên loạn như cậu còn có chỗ ngồi, còn anh ấy thì không
Cậu định nhường chỗ cho anh, vì thật ra, cậu chẳng muốn ở lại đây nữa
Nơi này quá ồn ào, quá sáng, quá… yên bình...
Họ nói rất nhiều, nhưng trong tai cậu, mọi âm thanh cứ mờ dần, xa dần như tiếng vọng trong đáy giếng
Cậu đứng dậy, nói với giọng run run:
“Xin lỗi… hiện tại tôi phải lên phòng một chút.”
Giọng cậu lạc đi, khô khốc, như thể từng chữ cũng bị rút hết sức sống
Chance nhìn cậu, lo lắng:
“Two Time, cậu ổn không?”
“Tôi… ổ-ổn…”
cậu đáp khẽ, đôi môi run rẩy như sắp vỡ
Trong bóng tối, cậu khẽ cười, giọng như vỡ vụn:
“Nếu ai hỏi, thì nói với họ là… cậu chỉ muốn ngủ thôi
Nói với chance xong ,rồi cậu quay người, bước nhanh lên cầu thang gỗ
Mỗi bước đi như nặng trĩu, tiếng gió lùa qua hành lang lạnh đến rợn người
Cậu mở cửa phòng, đóng lại sau lưng, rồi dựa vào tường, trượt dần xuống nền
Lọ thuốc rơi khỏi tay, lăn một vòng, phát ra tiếng “keng”
khô lạnh, khô khốc đến lạnh người
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đó có rất nhiều người ,có 1 bóng người rất quen rất quen
KHOAN ĐÃ ĐÓ LÀ AZURE!?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com