Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Charlise

Trong thế giới thần tiên luôn có rất nhiều thiên thần mà ông trời đã tạo ra. Những thiên thần ấy đều có những cái tên đẹp đẽ và đức tính lương thiện.

Thế nhưng trong một hôm nọ, Iran người đã tạo ra thiên thần đã vô tình nặn ra hình dạng của một thiên thần mà không hề biết mình đã tạo ra một tên ác quỷ đội lớp thiên thần.

Với dáng vẻ tuấn tú, cao ráo và điển trai đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các thiên thần khác ngay từ khi hắn vừa sinh ra. Điều này khiến cho các thiên thần rất bất an.

Jessamy, thiên thần của sự vui vẻ đã bước vào cung của Iran và quỳ xuống hỏi ngài:

- * Thưa ngài, tại sao ngài lại tạo thêm một thiên thần nữa? *

- * Chẳng phải....là đã đủ rồi sao? *

Iran trầm ngâm một hồi rồi nói:

- * Dường như ta đã quên mất rằng thế giới này đã chứa đựng đủ mọi thiên thần và không còn thể chứa nữa. *

- * Nhưng ta lại phớt lờ đi điều đó và đã tạo ra một thiên thần nữa. *

Jessamy im lặng một hồi rồi ngước lên nhìn Iran với vẻ mặt bất an rồi hỏi:

- * Vậy....đứa bé thiên thần ấy tên là gì thưa ngài? *

Ngay lúc Iran chuẩn bị đưa ra câu trả lời thì có một vị khách không mời bước đến và nói:

- * Charlise! Vị thần đại diện cho sự tham lam, thông minh và chết chóc! *

Mọi thiên thần nghe thấy thế liền bàng hoàng mà hướng ánh nhìn đến Iran.

- * Lonely ! *

- * Tên ác quỷ, tại sao ngươi lại bước chân vào cung ta? *

Vừa dứt lại thì Iran đã tạo ra phép thuật và tấn công hắn, những đòn phép của Iran dường như hắn đã quá quen thuộc và có thế đỡ được.

Lonely nở nụ cười bí hiểm rồi nói:

- * Không! không! không! *

- * Iran, bạn già của ta~ ngươi vẫn nóng tính như trước nhỉ? *

- * Ta chỉ đến đây để đặt tên giùm ngươi thôi~ *

- * Hãy nhớ lấy ! CHARLISE THIÊN THẦN CỦA SỰ THAM LAM, THÔNG MINH VÀ CHẾT CHÓC NHÉ! *

- * Và những thiên thần nơi đây sẽ càng ngày càng mang đến sự tiêu cực cho ngươi, Iran~ *

- * Rầm! *

Ngay lúc vừa dứt câu thì sấm sét kéo đến ầm ầm, khiến cho mọi thiên thần bên cạnh đều sợ hãi mà không thể phản khán.

- * Á! Á! *

Jessamy là thiên thần mang đến sự vui vẻ thế nhưng ngay lúc này cô lại cảm nhận được sự tiêu cực và lo lắng của Iran.

Iran đứng im nhìn hắn rồi dùng giọng nói tức giận:

- * Lonely, ngươi hãy cút về nơi địa ngục của ngươi ngay lập tức! *

Sau khi nghe được lời nói đó của Iran thì Lonely nở nụ cười đạt được ý muốn rồi biến mất.

Jessamy liền chạy lại đỡ Iran rồi dùng giọng điệu lo lắng hỏi ngài:

- * Phải làm gì đây...*

- * Con có thể cảm nhận được sự tiêu cực...*

Một lúc sau, có một tiếng hét thất thanh từ phía ngoài cửa. Đó là tiếng hét đầy sự đau đớn của May.

Mọi người thấy thế liền chạy ra xem thử, thì thấy dáng vẻ đầy đau đớn của May đã nằm dưới sàn.

Jessamy sà xuống và đỡ lấy thân thể yếu đuối của May rồi hỏi:

- * Em sao vậy? *

- * May....*

- * Em trai của tôi...*

May dùng giọng nói run rẩy rồi đáp lại:

- * đau...em đau đớn quá...*

- * sức mạnh của em...*

Những màu sắc sáng rực rỡ và hài hoà của May đã bị thay thế bằng những màu sắc tối tăm. Điều này khiến cho Jessamy vô cùng lo lắng và bật khóc.

Cô cầu xin Iran hãy cứu lấy em trai mình, nhưng ngài không biết phải làm cách nào khác ngoài việc im lặng và đứng nhìn.

Iran nói:

- * Sức mạnh của hắn...đã trở nên mạnh hơn trước...*

- * Các thiên thần của ta, hãy tới nơi mà Charlise sống và loại bỏ đứa bé đó càng nhanh càng tốt. *

Lời đề nghị đột ngột thế này khiến cho mọi thiên thần đều bất ngờ.

Tất cả mọi người đều hướng tới nơi mà Charlise đang sống, thế nhưng trước lúc tới cung của Iran thì Lonely đã tới chỗ Charlise và ban phép đến cho hắn.

Phép thuật mà Lonely ban đến đã giúp cho Charlise lớn nhanh hơn và mạnh hơn những thiên thần mà Iran tạo ra.

Non, thiên thần của chiến tranh đã đạp cửa nhà Charlise và bước vào trong. Ngay lúc này đây, Charlise đã ngồi chờ ở phía bên trong với một hình hài trưởng thành và cao ráo.

Iran thấy thế liền dùng vẻ mặt bất ngờ rồi hỏi hắn:

- * Tại sao...con lại lớn nhanh như vậy? *

Charlise nghe thế liền bật cười rồi chống cằm nhìn ngài:

- * Ta nên gọi ngươi là " Cha" đúng không? *

- * Chẳng phải ngươi đang đến để tiêu diệt đứa con của mình sao? *

- * Rất hiếm khi mà tất cả thiên thần kéo đến đây để gặp tôi đây! *

- * May, Non, Lovely, Jessamy và cả ngài, Iran*

Đây là lần đầu tiên có một thiên thần bất kính gọi tên cha của mình bằng giọng điệu lạnh lùng.

Điều này khiến cho Non rất bực bội, cậu dùng phép tấn công Charlise một cách bất ngờ khiến cho những thiên thần khác hoảng hốt.

Những mũi tên lửa đã hướng tới Charlise khiến cho Iran không thể cản kịp thời:

- * Không, NON! THẲNG BÉ VẪN CHƯA HỌC ĐƯỢC GÌ CẢ *

- * Non à, thu hồi mũi tên lại mau! *

Jessamy và Iran đều tìm cách để cản lại những mũi tên lửa ây thế nhưng lại không tài nào cản được.

- * Rầm! *

Trần nhà đổ xuống, khiến cho căn nhà của Charlise đã trở thành một đống đá.

Tất cả thiên thần đều hốt hoảng và buồn bã, thế nhưng họ biết dù sao cũng sẽ có kết quả như này nên họ không trách mắng Non.

- * Ôi không...*

- * Tội nghiệp thằng bé...*

- * Charlise...*

Từ đống xác vụn ấy, bỗng nhiên có một luồn năng lượng mạnh mẽ bay ra. Đó chính là Charlise, hắn đã dùng phép bảo vệ bản thân mình để ngăn chặn được sự chết chóc của mình.

Đột nhiên phía sau lưng Non xuất hiện giọng nói của Charlise:

- * Ngươi nghĩ rằng ta có thể chết nhanh như vậy sao? Non*

Ngay sau khi Non quay lại thì Charlise đã tung đòn đáp trả lại cậu. Khiến cho cậu không kịp trở tay.

Sức mạnh của Charlise dường như đã trở nên rất mạnh, thậm chí còn có thể đánh bại cả Iran.

Charlise nhìn tất cả các thiên thần có mặt ở đây rồi nói:

- * Tại sao...người bị tấn công là ta mà các ngươi lại lo cho hắn? *

Câu hỏi mang sự khó hiểu kèm theo đó là ghen tị đã được Jessamy trả lời.

- * Vì ngươi là thứ không nên sinh ra ở thế giới thần tiên này! *

- * Ngươi đáng được chết! *

Charlise nghe thế liền bật cười rồi kéo Jessamy về phía mình, hắn chạm vào tóc cô rồi hỏi:

- * Thiên thần của sự vui vẻ! *

- * Ta nghĩ...ngươi nên trở về sự tiêu cực giống em trai ngươi, vì nó không còn có thể chiến đấu với ta nữa! *

Nói xong Charlise đã hôn lên môi cô, ngay từ cái hôn ấy những sức mạnh của Jessamy đã biến mất và thay vào đó là sức mạnh của sự tiêu cực.

- * Chào mừng ngươi! *

Iran thấy thế liền hét lớn, rồi bay đến ôm lấy Jessamy vào lòng rồi khóc:

- * Ôi không! Con tôi! *

- * Jessamy à...*

Charlise thấy thế liền hút hết sức mạnh tích cực của họ và thay vào đó là sự tiêu cực.

Hắn hỏi Iran:

- * Ông có cảm thấy hối hận không? *

- * Vì suy nghĩ của mình ấy *

Iran liền đứng lên rồi dùng ánh mắt căm thù nhìn Charlise. Rồi trả lời:

- * Ngươi không phải là đứa con của ta! *

- * Và ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ CHARLISE! *

Những đòn tấn công mạnh mẽ của Iran khiến cho Charlise không cảm thấy được sự đau đớn nào cả.

Charlise bèn dùng sức mạnh của mình rồi tấn công Iran, chỉ một đòn của hắn nữa thôi sẽ khiến cho Iran chính thức bị loại bỏ.

Hắn dùng ánh mắt đau lòng rồi hỏi:

- * Đã bao giờ ngươi xem ta là con của ngươi chưa? *

Iran cố gắng ngồi dậy rồi nói một câu khẳng định:

- * Chưa! *

- * Ta chưa từng xem ngươi là con của ta! *

- * Sự hiện diện của ngươi là sự đau khổ của thế giới thần tiên này, và ngươi không đáng được sống! *

Từng câu từng chữ mà Iran nói ra đều khiến cho Charlise cảm nhận được sự đau đớn, hắn dã từng có suy nghĩ sẽ tha cho " người cha" này của mình.

Charlise và Iran đã cùng nhau tung đòn cuối cùng, hắn nói và dùng gương mặt đau lòng nhìn Iran:

- * Trước khi các ngươi đến đây, ta đã đọc được một cuốn sách trong cuốn sách ấy có nói một câu...*

- " Đôi khi điều làm chúng ta đau đớn và thất vọng không ai khác chính là gia đình của chính mình. "

- * Tôi đã từng hi vọng được gọi ông là " Cha" *

Câu nói mà Charlise vừa nói ra đã khiến cho Iran vô cùng đau lòng và hối hận, ngài không ngờ rằng thiên thần của sự tham vọng, thông minh, và chết chóc như Charlise lại khao khát tình cảm gia đình như bao thiên thần khác.

Iran đã quên rằng Charlise cũng là đứa con mà mình tạo nên và nó cũng cần được dạy dỗ.

Sức mạnh của Iran dường như đã chạm tới giới hạn, thế là Charlise đã chiến thắng trong trận chiến giữa các thiên thần.

Cuối cùng, các thiên thần đã bàng hoàng trước sự ra đi của Iran và chỉ biết giương mắt ra nhìn Charlise.

- * Bây giờ, ta chính là người cai trị! *

Nói xong hắn liền thay đổi thế giới thần tiên thành một thế giới của riêng hắn. Và dường như Charlise đã tự mình giết đi những cảm xúc đau đớn và ghen tị của hắn ngay sau khi Iran ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com