Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Chân tướng sau sự thật

Vài ngày sau đó, từ Nhâm thị hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Miêu Miêu không cho rằng lời mình nói là chân lý tuyệt đối. Tuy vậy, những điều cô đã thốt ra trong lúc tranh cãi với nghĩa phụ hôm ấy, cô tin là mình không hề sai.

Thế nhưng, vụ án mưu sát nữ vu vẫn tiếp tục tiến triển mà người bị tình nghi vẫn là Aylin.

Nghe nói sau khi bị chất vấn, Aylin đã tự mình nhận tội. Cô ta khai rằng bản thân không hề mong muốn sự việc đến nước này, nhưng cuối cùng vẫn không thể xoay chuyển. Một trong những nguyên nhân khiến cô oán hận chính là nữ vu. Trước đây, cô từng được nuôi dưỡng với tư cách là ứng viên của chức vu nữ kế nhiệm, để rồi kỳ vọng ấy bị hủy hoại vì một kẻ cứ mãi chiếm giữ vị trí đó không chịu buông.

Nếu như đã đến mức phải thú nhận, lại còn xen lẫn cả sự bất mãn với nữ vu và cả nước Lệ, thì cũng chỉ có thể cho là đã liều lĩnh đến mức không còn gì để mất.

(Nếu lại thêm cả bất mãn với Hoàng đế, thì ấn tượng để lại thật sự là tồi tệ không thể tả.)

Một nữ nhân xứ lạ suy nghĩ nông cạn, chỉ vì oán hận mà ra tay với nữ vu—cái lý do ấy, quả thật… rất tiện để người ta sử dụng.

“Lố bịch thật…” Miêu Miêu buột miệng gắt lên với La Bán, người đến báo tin. Bởi chuyện này vốn chẳng thể chỉ giao cho một kẻ sai vặt truyền lời, nên hắn đã đích thân triệu Miêu Miêu đến nói chuyện, lấy cớ nhờ cô đem thuốc để che giấu mục đích thực sự.

“Muội nói ta biết thì ta cũng bó tay thôi.” La Bán vừa nói, vừa uống thuốc đau dạ dày. Đến lúc này Miêu Miêu mới nhận ra, đến cả loại người như hắn mà cũng có lúc bị đau dạ dày.

“Ngay cả ta cũng thấy khó hiểu đây. Vì ta từng nghe nói cô ta rất ngưỡng mộ nữ vu cơ mà. Thế rồi đùng một cái lại bảo là mang mối hận sâu nặng…”

Hắn vừa lắc đầu vừa thở dài não nề.

“Nói mới nhớ, nữ quan tên Diêu kia thế nào rồi?” La Bán chính là người đầu tiên nhắc đến Diêu, nên giờ hẳn cũng có đôi phần áy náy.

“Chắc là không sao nữa rồi, nhưng có thể sẽ để lại di chứng.”

Nhờ vào sự chăm sóc của cha nuôi và Yến Yến, Diêu đã hồi phục khá nhiều. Tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, song cô đã có thể tự mình ngồi dậy. Có điều, cô cứ luôn tự trách bản thân vì “ăn mà chẳng biết đó là độc”. Miêu Miêu đã định an ủi rằng “nấm độc thực ra cũng ngon mà, không biết là chuyện bình thường thôi”, nhưng lại bị nghĩa phụ nhẹ nhàng ngăn lại. Lý do là lời ấy chẳng giúp gì, ngược lại có thể khiến người nghe càng thêm đau lòng.

Miêu Miêu vẫn đều đặn mỗi ngày đến thăm khám nữ vu một lần, nhưng thực tâm mà nói, cô không chắc bản thân có giấu được cảm xúc trong mắt mình hay không.

Nếu nữ vu kia thực sự đang giả bệnh, thì việc Miêu Miêu đến hỏi han tình hình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và hơn cả, điều đó có nghĩa cô đã đồng lõa trong việc đổ hết tội lỗi lên đầu Aylin.

Dù có thời gian gặp mặt nữ vu, thế nhưng việc không thể chất vấn bà ta khiến Miêu Miêu càng thêm tức tối.

Điều khiến người ta khó chịu hơn cả, là lời Miêu Miêu nói ra cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, hoàn toàn không có bằng chứng rõ ràng. Nếu quả thực việc đẩy Aylin vào thế thân là để che giấu cho nữ vu, thì chẳng rõ bà ta đang bị nắm giữ thứ nhược điểm gì. Mà nhược điểm ấy, có đáng để liều lĩnh đến mức mạo hiểm cả quốc thể như vậy không? Cái giá phải trả e là quá lớn.

“Không biết cô ta đang nắm giữ nhược điểm gì của vu nữ nhỉ…”

“Thật lòng ta cứ ngỡ họ có quan hệ khá tốt với nhau. Dù đôi khi có cố tình săm soi khiếm khuyết, nhưng ta thấy cô ta đâu có oán ghét nữ vu gì cho cam. Trái lại còn như rất kính trọng nữa là.”

La Bán chống khuỷu tay lên bàn, uống một ngụm nước. Miêu Miêu nhớ ra điều gì đó liền nói: “Uống lúc chưa ăn gì thì hại dạ dày lắm đấy.” Hắn cau mày khó chịu, rồi với tay lấy bánh điểm tâm từ trên kệ. Đó là bánh bao nhân khoai, khiến Miêu Miêu buột miệng hỏi: “Không có nhân thịt à?” – và nhận lại chỉ một tiếng “Không có.” Quả là đáng thất vọng.

Không còn cách nào khác, cô đành vừa tự tiện cầm lấy một cái bánh nhân khoai, vừa tiếp tục câu chuyện.

“Nếu đã thực sự hòa thuận, sao lại thành ra thế này?”

“Ít nhất thì Aylin vẫn từng quý mến vu nữ đấy. Nếu không, sao lại khai cung như thế? Cứ cho là bị oan đi chăng nữa…”

“…Ờ, đúng là thế.”

“Ta còn bảo nếu cô ta muốn biện hộ gì, cứ việc nói thẳng. Vậy mà lại tỏ ra buông xuôi, như thể chẳng thiết sống nữa… Giỏi diễn thật.” La Bán có vẻ tin rằng Aylin bị oan.

Nói là tự thú, nhưng lời lẽ toàn là bêu xấu nữ vu, ngẫm lại thì chẳng phải đang tự nhận tội thay sao?

“Việc muội từng hỏi Aylin về quan hệ với nữ vu đến đâu rồi?”

“Cũng chỉ như những gì ta đã kể. Nghe nói Aylin từng ở bên nữ vu chừng năm năm để học lễ nghi, như một ứng viên nữ vu kế nhiệm. Thường thì kể từ lúc bắt đầu ‘đến kỳ’, các cô bé học việc sẽ ở lại cùng cung với nữ vu cho đến khi mất tư cách kế nhiệm. Lẽ ra, ngay khi rời khỏi cung của nữ vu là cô ta đã phải thành gia lập thất rồi. Nhưng Aylin phi không hề muốn thế, nên đã cùng biểu tỷ tìm đến nương nhờ ông ngoại, một người theo chủ nghĩa tự lực. Những tri thức học được từ nữ vu xem ra cũng rất hữu ích.”

Từ đó, cô ta mới được cử làm đặc sứ chăng. Là thân nữ nhi mà phải sang tận đất khách quê người, hẳn cũng không ít gian nan.

Nếu lúc còn là học trò của nữ vu, cô ta đã biết—hay ít nhất cũng cảm nhận được sự tồn tại của một đứa trẻ sơ sinh thì sao?

“Bình thường thì người ta sẽ tìm cách vạch trần sớm hơn, phải không?”

“Cái gì cơ?”

“Ý ta là, chuyện đứa trẻ kia. Cái nghi vấn nữ vu từng sinh con ấy.”

Thay vì lợi dụng làm nhược điểm, chẳng phải một người từng ở gần sẽ muốn điều tra cho rõ hay sao?

“Nếu quả thực đã nghi ngờ từ hồi còn là đồ nhi, mà đến tận bây giờ mới tính bóc trần, thì ngược lại nghe càng vô lý đấy chứ?”

“Ờm… Cũng đúng.” La Bán chắc là kiểu dễ mềm lòng với mỹ nhân, có vẻ tư duy hơi chậm lại rồi. Hắn đẩy gọng kính lên, ra vẻ suy tư.

“Thế thì, nếu giả định thế này?” La Bán khoanh tay, nhắm mắt lại.

“Việc điều tra xem có phải nữ vu từng sinh con, chỉ là cái cớ mà thôi.”

“Ra là vậy…”

La Bán đôi khi ngớ ngẩn, nhưng đầu óc lại không tệ. Một khi đổi góc nhìn, hắn tiếp thu rất nhanh.

“Nếu việc đó chỉ là cái cớ, thì sau lưng hẳn là đang giấu điều gì còn to lớn hơn. Có lẽ chính vì thế mà sự việc mới đổ bể thành ra thế này.”

“Nghe huynh nói vậy, thì cũng không phải là không hợp lý.”

Vấn đề là—rốt cuộc đang che giấu điều gì?

Miêu Miêu và La Bán đồng loạt trầm ngâm.

“Phải chi có cha ta ở đây…”

“Nếu là đại thúc thì đúng là có khả năng biết điều gì đó thật. Có điều, biết rồi chưa chắc chịu nói ra đâu.”

Vẻ mặt ông vẫn luôn như đang mang nặng tâm sự, như thể biết điều gì đó mà Miêu Miêu không hay. Cũng có thể ông đã đoán được, chỉ là không nói ra vì chưa đủ chắc chắn.

Cảm giác mơ hồ lại dâng lên như làn sương mù trong lòng cô.

“Nếu đại thúc trực tiếp khám cho nữ vu thì biết đâu lại tìm ra manh mối gì đó.”

“Huynh đang chê ta non tay à?”

Miêu Miêu hằn học đáp lại, nhưng chính cô cũng thấy không cam lòng. Dù là nam nhân, nếu đã là thái giám thì đáng ra có thể chạm vào mới phải.

“…”

“Sao thế?”

“Hoạn quan.”

Miêu Miêu đưa tay ôm trán. Những mảnh vụn của câu trả lời vẫn đang nằm rải rác đâu đó, chỉ là chưa được xâu chuỗi lại. Cô bắt đầu nhớ lại.

Miêu Miêu lấy từ trong ngực ra một quyển sổ tay. Trong đó có ghi lại chẩn đoán với nữ vu mà cô đã thực hiện. Ngoài ra còn có cả những gì Yến Yến từng ghi chép lại trong buổi yến tiệc trước đó.

“Cái gì đây?”

“Nguyên liệu món ăn nữ vu hay dùng. Chủ yếu là các loại thực phẩm có tác dụng trị bệnh phụ nữ, nói cách khác, tăng cường ‘khí nữ’. Đây là tác dụng cụ thể của chúng.”

Có vài vị thuốc cũng từng được lão ngự y dùng hồi trước. Miêu Miêu ban đầu tưởng ông ta nhăn mặt vì vị khó uống, nhưng sau khi đọc kỹ công dụng, cô chỉ biết cười khổ.

“…Miêu Miêu, muội có khi nên tự mình uống mới phải?” La Bán liếc qua công dụng, buông lời trêu chọc.

“Thôi, bỏ qua cái đó đi. Nói thử xem, đặc điểm của thái giám là gì nào?”

“Coi thường huynh quá rồi đấy. Rồi rồi, ta nói đây. Là bị triệt mất khí nam, lông tóc thưa thớt, giọng thì cao.”

“Còn nữa. Khi về già dễ béo, rồi sau đó lão hóa rất nhanh. Cứ nhìn nghĩa phụ ta là biết. Nhưng ngoài ra còn một đặc điểm khác.”

La Bán tròn mắt tò mò: “Là gì vậy?”

“Nếu bị hoạn trước khi dậy thì, thì sẽ không bị vỡ giọng, cơ thể cũng không mọc lông. Vì không có khí nam thúc đẩy phát triển, tay chân sẽ trở nên dài bất thường.”

“Ta chưa từng để ý kĩ nữ vu, nhưng… chẳng lẽ..."

“Cao lớn hơn so với nữ giới, tay chân dài. Vài năm gần đây bắt đầu phát tướng. Bệnh phát sinh do khí nữ giảm đi, cũng có vài chứng tương tự ở thái giám.”

Tất cả những đặc điểm đó… đều trùng khớp.

“Này, đợi chút đã. Dù là muội đi nữa thì cũng phân biệt được thái giám với nữ nhân chứ. Ít nhất cũng phải nhìn qua phần thân trên rồi chứ, chẳng lẽ..!”

La Bán có vẻ như vừa nhớ ra công dụng của vị thuốc kia.

“Phải, ngực thì có đủ cả.”

Miêu Miêu nhếch môi, đầy mỉa mai, rồi lôi sổ tay ra. Trong tờ giấy Yến Yến đưa có ghi công dụng các loại thực phẩm, trong đó có nhắc đến tuyết giáp.

Tuyết giáp: tốt cho da, có ích cho sắc đẹp, giá trị dinh dưỡng cao, bổ khí dưỡng thân. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều sẽ khiến vùng ngực phát triển quá mức.

Đây chính là món Yến Yến hay cho Diêu ăn. Bảo sao Diêu phát triển vượt bậc, lại còn thấy Yến Yến từng tự hào nói mình đã “nuôi nấng thành công”.

Giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là lý do ông lão ngự y chỉ biết cười khổ. Nếu là nam mà ăn nhiều thì... ngực to lên, quả thật không còn lời nào để nói.

“Thông thường, muốn phân biệt nam nữ thì người ta nhìn ngực đầu tiên. Lẽ ra chỉ cần để ý vị trí rốn là đã thấy có gì sai rồi.”

Cơ thể tròn trịa, mập mạp dễ làm người ta lơ là cảnh giác. Ngay cả Miêu Miêu, người đã quen thuộc với thân thể người khác, còn bị đánh lừa, thì bảo sao Diêu hay Yến Yến không nảy sinh nghi vấn.

Lý do ngay cả hoạn quan cũng không được tiếp cận là vì... chính hoann quan mới là người dễ nhận ra những điểm giống nhau nhất. Nếu bị phát hiện, mọi chuyện sẽ sụp đổ.

Mọi thứ đã được sắp đặt ngay từ đầu.

“Đi điều tra xem nữ vu có từng sinh con hay không.” Lúc ấy, không một ai nghĩ đến khả năng nữ vu là một người đàn ông bị hoạn.

(Chết tiệt.)

Bị lừa một cách ngoạn mục.

Cái vẻ mặt khó hiểu của cha cô—có lẽ là vì ngay từ những mô tả thân thể mà Miêu Miêu kể lại, ông đã mơ hồ đoán được. Nếu được trực tiếp khám, chắc chắn ông sẽ nói ra suy đoán ấy.

“Nếu... bí mật mà nữ vu muốn giấu bằng mọi giá chính là điều này..."

Thì đó là một nhược điểm chí mạng.

“Nhưng, khoan đã. Dẫu sự thật là vậy, liệu có cần thiết đến mức tìm cách bịt miệng một nữ nhân vốn đã trở thành phi tần nước khác không? Hơn nữa lại còn bày trò rắc rối thế này?”

“Chính chỗ đó mới đáng ngờ.”

Nếu chấp nhận giả định nữ vu không phải là nữ nhân, thì hàng loạt sự kiện sau đó cũng sẽ bị đảo lộn.

Nếu không phải nữ vu gán tội cho Aylin, mà là Aylin tình nguyện gánh tội thay thì sao? Vấn đề là: vì cớ gì cô ta phải làm vậy?

Người duy nhất có lợi khi cô ta nhận tội, là nước Lệ.

“…Nếu người giết nữ vu là dân của chúng ta thì sao?”

“Dù sao cũng là một nhân vật đại diện quốc gia. Nếu chuyện đó bị phơi bày, rất có thể chiến tranh sẽ nổ ra. Giờ Aylin nương nương chịu đứng ra thú tội, chắc chắn là thuận cả đôi đường.”

“Vậy thì nếu là Aylin ra tay cũng không sao?”

“Không đến mức ‘không sao’, nhưng ít nhất sẽ tránh được chiến tranh. Dù sao thì nước ta cũng sẽ phải nhún nhường trước Sa Âu một phen.”

Không cần binh đao, lại có thể giữ thể diện trước một đại quốc—quả là một nước cờ khôn khéo.

Đầu óc bắt đầu rối như tơ vò, nhưng Miêu Miêu tự nhủ phải bình tĩnh suy xét, gom lại từng mảnh đầu mối đang vỡ vụn. Trước hết, thử xem xét chuyện giới tính của nữ vu.

“Nếu ở Sa Âu mà nữ vu bị phát hiện là nam nhân thì sẽ ra sao?”

“Làm một giả thiết nhé, nếu quân vương của nước ta là nữ thì sẽ thế nào?”

Câu hỏi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Thật ngớ ngẩn. Từ căn bản đã là chuyện không thể xảy ra.

Ở nước Lệ, chưa từng có chuyện một nữ nhân lên ngôi. Mẫu hậu của tiên đế, người được dân gian gọi là "Nữ đế", cũng chỉ là xưng hô truyền miệng, chức vị thực tế vẫn là Thái hậu mà thôi.

Nếu giới tính bị bại lộ sau khi đã lên ngôi, thì không chỉ người đó bị trừng phạt, mà thể diện quốc gia cũng sẽ sụp đổ theo.

“Ở Sa Âu, chính sự được chống đỡ bởi hai trụ cột: vu nữ và quốc vương. Nếu một trụ đổ, dù trụ kia có vững đến đâu cũng không cứu vãn nổi. Dù có lập được vu nữ mới, uy tín tích lũy suốt thời kỳ ‘vu nữ Bạch tử’ cũng sẽ tiêu tan hoàn toàn.”

Thời gian tại vị của vu nữ hiện nay đã rất dài. Nhờ thế, ở Sa Âu, nữ giới mới có thể cất tiếng nói mạnh mẽ hơn trước. Nhưng nếu lộ ra rằng vu nữ ấy là nam nhân, thì cả nền móng ấy sẽ sụp đổ từ gốc rễ.

Aylin—người từng được vu nữ giáo dưỡng, nhờ thế thoát khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn và trở thành đặc sứ dù là nữ—sẽ nghĩ gì khi biết được sự thật?

“Nếu kẻ đối đầu với vu nữ, chẳng hạn như quốc vương hoặc người thân cận với quốc vương, đã bắt đầu ngờ vực thì sao? Vu nữ từ đầu đã ở trong thế sẽ bị vạch mặt sớm muộn. Cho nên mới làm điều vốn không nên làm—xuất ngoại.”

Miêu Miêu nói như để xác nhận lại suy nghĩ trong đầu mình.

“Lý do của chuyến đi này là để… tránh bị phát hiện bởi nhà vua và những người xung quanh hắn—”

Để đến một nơi không ai với tới được. Để thủ tiêu mọi dấu vết.

Miêu Miêu ôm trán, siết chặt răng. Không, chẳng lẽ… điều này thật sự có thể xảy ra sao? Dù cố gạt bỏ, nhưng khi nghĩ đến toàn bộ hành động từ trước đến nay—lại thấy mọi thứ đều khớp một cách kỳ quặc.

“Là để tự sát…” Miêu Miêu đã thốt ra một suy đoán rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com