Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V15C10: Khái niệm dọn dẹp của mỗi người là khác nhau


Hilda Everett đang rơi vào tuyệt vọng.

Là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Ma pháp, cô đã tích lũy một lượng lớn tài liệu và thiết bị thí nghiệm — không chỉ ở nơi làm việc mà còn cả ở nhà.

Cô để việc dọn dẹp cho người hầu gái đảm nhiệm, nhưng tất nhiên, cô không thể để người hầu động vào tài liệu nghiên cứu hay thiết bị thí nghiệm của mình, nên việc thu xếp chúng đành để cô tự làm —— hay đúng hơn, cô nghĩ rằng mình đang tự dọn dẹp.

Với Hilda, chỉ cần đặt đống tài liệu đã dùng một cách tùy tiện lên kệ trống, hoặc không để chúng vương vãi ra sàn nhà hay bàn làm việc, thì đã được tính là gọn gàng rồi.

Nếu cô nhét đống dữ liệu nghiên cứu cũ vào một chiếc kệ bất kỳ — cho dù đã nhồi nhét đến mức không còn khe hở nào — thì với cô, như vậy đã là ngăn nắp.

Và hệ quả là, chuyện tài liệu nghiên cứu cũ ào ào đổ ra gây ra một mớ hỗn độn mỗi khi mở kệ xảy ra như cơm bữa. Lần này cũng vậy.

Ngay khi mở kệ ra, cả núi tài liệu bị nhồi kín bên trong ào ào đổ xuống, rơi trúng người Hilda và văng tứ tung trên sàn nhà.

Bị chôn vùi dưới đống tài liệu, Hilda chỉnh lại cặp kính bị lệch của mình và lẩm bẩm với gương mặt của một học giả đang đối diện một bài toán nan giải:

"Lạ thật đấy. Rõ ràng mình lúc nào cũng dọn dẹp mà sao lại ra nông nỗi này..."

Vừa lẩm bẩm những lời đủ khiến người hầu gái phải lắc đầu ngán ngẩm, cô vừa bắt đầu dọn dẹp, mở đường xuyên qua đống tài liệu vương vãi.

Thế nhưng càng dọn thì tài liệu lại càng đổ xuống, nên chuyện dọn dẹp mãi chẳng có hồi kết.

Đúng lúc cô đang rơi vào bế tắc trong tình cảnh đến cả chỗ đứng cũng không có, thì từ dưới nhà vang lên tiếng bước chân của người hầu đang lên cầu thang.

Chết thật. Lại bị mắng cho coi.

"Tiểu thư Hilda, để tôi làm giúp thì tốt hơn chứ?"

"Khoan đã, tôi chỉ đang tiến hành một thí nghiệm về chuyển động rơi có lực cản không khí thôi. Không phải là đống trong kệ bị đổ đâu."

Gương mặt người hầu trung niên đầy vẻ bất lực khi nghe Hilda vội vã viện lý do. Vì đã quá quen với những chuyện như thế này nên bà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên nữa.

Thở dài một tiếng, người hầu chống tay lên hông và nói:

"Tiểu thư Monica về rồi đấy ạ."

"...Ể?"

Bị bất ngờ bởi sự trở về của cô con gái nuôi, Hilda vội vàng đứng bật dậy — và như một lẽ tất yếu, giẫm lên đống tài liệu dưới chân rồi ngã phịch xuống một cú rất đẹp mắt.

* * *

"Chào mừng con về, Monica."

Vừa bước vào phòng khách, nơi Monica đang uống trà chờ sẵn, Hilda vừa chào vừa chống tay lên hông, khập khiễng bước vào.

Vì đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ tầng trên trước đó, và cũng vì đã quá hiểu người mẹ nuôi của mình, Monica dễ dàng đoán được rằng Hilda lại làm rối tung mọi thứ rồi ngã lần nữa.

"Ưm... lưng mẹ vẫn ổn chứ ạ?"

"Mẹ không sao. Chỉ là vừa tiến hành một thí nghiệm về chuyển động rơi có lực cản không khí thôi."

Nói cách khác, là vừa làm đổ hết mọi thứ ra sàn nhà.

Vì đã quá quen với những chuyện kiểu này nên Monica không hỏi thêm nữa. Thay vào đó, cô đặt tách trà trở lại dĩa rồi quay lại đối diện trực tiếp với Hilda.

"Ưm... con có chuyện muốn nhờ mẹ..."

"Chuyện gì thế?"

Hilda nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, còn Monica thì hơi áy náy, đi thẳng vào vấn đề:

"Xin mẹ... hãy đưa cho con tài liệu nghiên cứu của cha."

Nụ cười lập tức biến mất khỏi gương mặt Hilda.

"...Không, ta không thể."

Khoảng ngừng ngắn trước câu trả lời của Hilda như cô đang cân nhắc nên né tránh câu hỏi hay trả lời nó.

Nhưng điều đó không phải vì bản thân cô.

Tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho Monica — điều mà Monica hiểu rất rõ.

"Ta đúng là đã lấy và giấu tài liệu nghiên cứu của cha con, tiến sĩ Rayne, khi ông ấy bị bắt. Nhưng đó là những tài liệu không thể công khai... Một cô bé thông minh như con chắc là hiểu lý do tại sao, đúng không?"

Nếu những tài liệu nghiên cứu của tiến sĩ Rayne bị đưa ra ánh sáng, thì những kẻ không công nhận thành tựu của ông — tức là Công tước Crockford — chắc chắn sẽ ra tay chiếm lấy chúng.

Đó là điều mà Hilda lo ngại.

Vì vậy Monica đã dứt khoát nói rõ:

"Hilda, con... con sẽ... chống lại Công tước Crockford."

Khi nghe từ "chống lại" thốt ra từ miệng Monica, mắt Hilda mở to kinh ngạc.

Hơn nữa, đối tượng mà Monica nhắm đến lại là Công tước Crockford — kẻ quyền lực nhất trong vương quốc, người đã dồn cha cô đến chỗ chết.

Hilda từ trước đến giờ vẫn luôn giấu Monica chuyện Công tước Crockford có liên quan đến cái chết của tiến sĩ Rayne, tất cả là để bảo vệ cô bé.

"...Vậy là con đã nhận ra chuyện về Công tước Crockford..."

"Con cần tài liệu nghiên cứu của cha để chống lại ông ta... Làm ơn, hãy giúp con."

Monica cúi đầu, và Hilda khoanh tay lại, im lặng.

Khoảng lặng kéo dài là biểu hiện cho sự giằng xé trong nội tâm của Hilda.

"Monica, con có hiểu cha con — tiến sĩ Rayne — đã nghiên cứu điều gì không?"

"Con đã đọc sách của cha. Con biết ông ấy đã cố tạo ra thứ gì."

Chiếc "Cốc Đen" — một công cụ ma thuật có khả năng phân tích mẫu máu để đọc thông tin di truyền của con người dựa trên mô thức ma lực.

Tuy Monica hiểu được khái quát công trình ấy, nhưng để tái tạo lại từ đầu những gì cha cô để lại, chắc chắn sẽ tốn một lượng thời gian khổng lồ.

Monica giỏi toán học và các công thức ma thuật, nhưng cô còn non kinh nghiệm trong việc chế tạo công cụ ma thuật. Cô có thể khắc những công thức đơn giản lên đá quý, nhưng để tạo ra những vật thể phức tạp hơn, cô cần có bản thiết kế.

Những tài liệu nghiên cứu của cha là thứ không thể thiếu.

Monica siết chặt nắm tay đặt trên đùi, giọng run rẩy:

"Con phải chống lại Công tước Crockford... nên con cần nghiên cứu của cha."

Chứng kiến Monica — người mà trước giờ luôn chọn cách chạy trốn — nay lại lần đầu tiên thể hiện quyết tâm chiến đấu, Hilda thở ra một hơi dài và sâu.

"Nghĩ lại thì... vụ đổ đống sách hôm trước có khi lại là điềm báo gì đó cũng nên."

"...?"

"Đi theo ta"

Hilda đứng dậy và ra hiệu cho Monica đi cùng.

Cô dẫn Monica đến phòng làm việc ở tầng hai dinh thự Everett. Cánh cửa phòng để mở toang, từng tờ giấy rơi vãi từ trong ra đến tận hành lang. Hilda lúng túng nhặt mấy tờ lên rồi bước vào phòng.

Bên trong, sàn nhà phủ kín tài liệu, đúng như Monica đã tưởng tượng. Hilda cẩn thận nhặt từng xấp giấy rồi dọn lối đi đến dãy kệ lưu trữ. Sau đó cô mạnh tay đẩy mặt sau của một chiếc kệ trống.

Một tiếng tách vang lên, rồi một tấm ván phía sau lỏng ra. Khi lấy tấm ván đó ra, lộ ra một khoảng trống nhỏ phía sau.

Ở đó, được buộc chặt bằng dây, là một chồng tài liệu duy nhất.

"...Đây là tất cả những gì ta nhặt được lúc đó."

Hilda trao chồng tài liệu cho Monica. Cô lật xem đống tài liệu dày cộp ấy.

Chính là bản thiết kế của công cụ ma thuật mà Monica vẫn luôn tìm kiếm — "Cốc Đen" chưa hoàn thiện.

Công cụ ma thuật này sẽ là chìa khóa để cứu lấy Isaac.

Tuy nhiên, khi Monica xem qua bản thiết kế, cô cắn môi vì cơn thất vọng dâng lên.

Mình may mắn khi có tới hơn 80% bản thiết kế đã hoàn chỉnh, nhưng... cần nhiều nguyên vật liệu và thiết bị hơn mình tưởng... đặc biệt là mấy bộ phận nhỏ — chắc chắn sẽ rất khó kiếm...

Để chế tạo được "Chén Đen" này, cô cần có thiết bị tương đương với những gì có ở Minerva.

Nhưng cô không thể dùng Minerva. Nếu cô mà chế tạo công cụ ma thuật ở đó, với sự nhạy bén của Louis, chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện.

Những việc Monica sắp làm — tuyệt đối không thể để Louis hay bất kỳ ai trong Thất Hiền Giả biết được.

Mình cần thiết bị tương đương với ở Minerva... còn nguyên liệu thì rất đặc biệt, chỉ gom đủ cũng mất cả tháng... mà Hội đồng Tối cao thì chỉ còn hai tuần nữa...

Hai tuần nữa, tại Hội đồng Tối cao, vận mệnh của chàng trai đã giả danh Felix Ark Ridill sẽ được định đoạt.

Monica mới chỉ đặt được một bàn đạp cho điều đó.

Nhưng để tận dụng được bàn đạp ấy, cô lại đang thiếu quá nhiều thứ.

Thiết bị, nguyên liệu, thời gian, kỹ năng, thông tin, nhân lực — mọi thứ cô đều thiếu trầm trọng.

Nhưng đây là điều mình phải làm. Mình phải hành động... Mình phải... Mình—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com