1
"Cô mới chuyển tới đây sao?"
Giật mình, Lily quay lưng lại. Là một người phụ nữ trẻ, có lẽ đã sống đủ lâu ở đây để biết ai mới ai cũ. Cô vội vàng gật đầu.
"Chào chị ạ. Vâng, em là người mới."
"Trẻ trung thế này, có phải sinh viên đại học không? Sao lại chuyển tới đây?"
"Em ra trường cũng khá lâu rồi chị ạ. Nơi này rộng rãi thoáng mát, gần rừng gần biển, lại gần với nhà em nên em tới ở luôn cho tiện. Đã vậy còn rẻ nữa."
Lily mỉm cười nhìn người phụ nữ, nhưng chị ta dường như không mấy hưởng ứng. Đột nhiên chị ghé sát mặt vào cô, thì thầm.
"Cô có biết vì sao vị trí đẹp thế này mà giá thuê lại rẻ không?"
"Ơ...ơ...em không..."
"Vì nơi này có.... Mà thôi."
Chị rời đi, sắc mặt vẫn không thay đổi. Rồi khẽ xoa đầu cô gái trẻ trước mặt, giọng đầy tiếc nuối.
"Đêm nay em sẽ hiểu. Chúc may mắn nhé. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu thế này mà lại gặp chuyện thì uổng lắm."
Đoạn, chị quay đi, để lại Lily với một ngàn dấu hỏi chạy trong đầu.
Cô nhìn về phía bờ biển. Hoàng hôn đang dần xuống, để lại những mảng đỏ cam loang lổ trên nền trời xanh xám. Mặt biển chuyển dần sang sắc đen thẫm, những cơn gió đã bắt đầu thổi vào đất liền, mang theo mùi muối và hình như cả những tiếng thì thầm mời gọi.
Lily chợt thấy ớn lạnh trước khung cảnh đó. Rõ ràng không phải điềm lành. Nhưng cô chỉ khẽ nhún vai.
Chắc là thần hồn nát thần tính thôi. Bao nhiêu người ở đây mà có làm sao đâu nào?
Đêm ấy, khi Lily đang say giấc, chợt cô nghe thấy loáng thoáng một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình.
"Lily... Lily Morrow..."
"Ưm... Ai đấy? Nửa đêm rồi còn gọi vậy..."
Nhưng người nọ không trả lời cô mà chỉ khẽ khàng gọi tên cô lặp đi lặp lại. Giọng nói rất đỗi êm dịu, gần như tiếng thì thầm ấy cứ quẩn quanh trong căn phòng, như thể vừa vọng lại từ chốn xa xôi nào đó vừa gần sát bên tai cô. Sâu thẳm trong lòng, Lily biết điều ấy là không thể, trừ phi kẻ đang cố gắng kéo cô ra khỏi chăn kia thuộc thế lực tâm linh nào đó thôi...
Khoan.
Ý nghĩ vừa xuất hiện làm cả người cô gái trẻ đông cứng lại. Giọng nói lúc này vẫn tiếp tục gọi tên cô, nhưng dường như trong sự dịu dàng ấy còn mang theo cả chút gì đó ma mị. Trong thoáng chốc, Lily không biết phải làm gì, mặc xác nó và cố ngủ tiếp hay trở nên vừa liều lĩnh vừa ngu ngốc như mấy tên nhân vật chính trong phim kinh dị mà ngồi dậy hỏi tội sinh vật kia vì sao lại phá giấc ngủ của người ta.
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể ngủ được. Giọng nói dù không ồn ào nhưng rất phiền phức, đã vậy còn chuyển tông giọng liên hồi, khi thì cao vút thánh thót, lúc thì trầm lắng êm dịu, như thể đang thử nghiệm xem kiểu giọng nào có thể quyến rũ được người thiếu nữ cố chấp kia mở mắt ra mà nhìn vậy. Cuối cùng, sau lần gọi thứ một trăm bốn mươi, Lily cũng chịu mở mắt, tung chăn, ngồi dậy và hét một tràng vào mặt bất kì thứ gì đang quanh quẩn trong căn phòng mới tinh của cô.
"IM NGAY! DOẠ KHÔNG ĐƯỢC THÌ CŨNG PHẢI BIẾT ĐIỀU MÀ BIẾN ĐI CHỨ!"
Im lặng ngay lập tức.
Lily nhìn quanh phòng. Cửa chính và cửa sổ vẫn đóng chặt. Bóng tối vẫn bao trùm, nhưng không hề có một ai - đúng hơn là không hề có một thứ gì. Tên này cũng nhát gan thật, cô thầm nghĩ.
Sau khi đã kiểm tra một vòng quanh phòng và chắc chắn không còn gì có thể làm phiền được mình nữa, Lily lại nằm xuống giường và an tâm ngủ tiếp, không nhận ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ bên ngoài bờ biển xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com