Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"ngày mai em có lịch khám thai đúng chứ?"

"dạ"

"mai tôi đưa em đi"

em đang ngồi ăn cơm, chân nhỏ đung đưa dưới bàn, nghe vậy thì gật đầu rất nhanh, trong lòng cũng có chút mong chờ, nhưng rồi lại lí nhí thêm một câu

"nào đi em nói ạ có thể sẽ bị huỷ"

Lingling chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì, bữa cơm vẫn diễn ra như bình thường

tầm chiều hôm sau, em đã chuẩn bị xong từ sớm, ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy người đến đón, điện thoại cũng im lặng, em nhìn đồng hồ thêm vài lần rồi lại thôi, cuối cùng khi đã quá giờ khá lâu, em đành tự mình đi, ôm túi nhỏ rồi xuống bến xe bus

giờ này gần như cao điểm, xe vừa tới đã có rất nhiều người chen lên, em bị cuốn theo dòng người, bước lên trong sự vội vã, bên trong xe chật kín, người đứng sát người, gần như không còn khoảng trống, mỗi lần xe rung nhẹ là cả đám đông lại dồn vào nhau khiến em mất thăng bằng, một tay phải bám chặt vào thanh vịn, tay còn lại vô thức ôm lấy bụng mình

không khí trong xe nóng và ngột ngạt, đủ loại mùi trộn lẫn vào nhau, cơ thể đang mang thai khiến em nhạy cảm hơn bình thường, mùi hương trở nên nồng đến khó chịu, em khẽ nhíu mày, cố ngước lên cao để hít thở nhưng vẫn thấy không đủ

lồng ngực như bị ép lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cổ họng nghẹn lại, cảm giác buồn nôn dâng lên từng chút một

em chỉ có thể đứng im chịu đựng, người bị ép giữa dòng người, đầu hơi choáng, tay siết nhẹ lớp áo ở bụng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái cảm giác đó cứ dâng lên mãi, khiến em phải ngửa đầu ra sau để hít từng ngụm không khí, môi mím chặt, sắc mặt cũng nhợt đi

đến bệnh viện, em bước xuống xe mà chân vẫn còn hơi run, trong người khó chịu chưa dứt, bên trong khu khám thai đông người qua lại, ai cũng có người đi cùng, có người được mẹ dìu, có người được chồng nắm tay, chỉ có em là tự mình ngồi xuống ghế chờ, ôm túi nhỏ trong lòng, lặng lẽ nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu xuống

mãi một lúc sau mới đến lượt, em được gọi vào khám, nằm lên giường, bác sĩ kiểm tra một lúc rồi mới nói chậm rãi

"không có gì nghiêm trọng, em bé vẫn phát triển tốt, nhưng do bị ốm nghén khá nặng, nôn nhiều nên cơ thể hơi yếu, lượng máu cũng đang thấp hơn bình thường một chút, cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống lại cho đủ"

em nằm im nghe, tay khẽ đặt lên bụng mình, chỉ gật đầu rất nhỏ, trong lòng vừa nhẹ đi một chút nhưng cũng có chút trống trải

"dạ bác sĩ"

em cầm tờ giấy siêu âm cùng mấy thứ cần bổ sung, nhìn những dòng chữ chi chít mà lòng lại nặng xuống, bước ra ngoài hành lang bệnh viện đông người

em siết nhẹ tờ giấy trong tay, không hiểu sao lại thấy tủi một chút, rõ ràng chỉ là đi khám bình thường thôi nhưng lại thấy mình lạc lõng

vốn định về nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến việc phải bổ sung thêm đồ ăn, em lại quyết định ghé qua gần trường, định bụng lát nữa gặp Lingling sẽ nhờ đi mua cùng

nhưng vừa đến nơi thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, mưa rơi ào xuống rất nhanh, em vội chạy vào hiên nhà gần đó để tránh, tóc và vai áo vẫn bị ướt một chút, em đứng nép vào góc, tay ôm túi nhỏ, mắt nhìn ra ngoài dòng người đang vội vã chạy mưa

lúc đó, em vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lingling đang đứng cách đó không xa, tay cầm ô che cho một cô gái khác, hai người đứng rất gần, nói chuyện gì đó rồi còn đưa qua lại túi đồ, nhìn qua trông thân mật đến mức khiến tim em chùng xuống

em đứng yên một lúc, rồi khẽ quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa, trong đầu bỗng trống rỗng, chân bước đi theo hướng ngược lại

mưa vẫn rơi đường trơn, em vì không chú ý nên trượt chân ngã xuống, đầu gối va mạnh xuống nền, bàn tay chống xuống cũng rát lên

em tự chống tay đứng dậy, phủi qua loa rồi lại bước đi, không quay đầu lại nữa

đến tối Lingling mới về, vừa mở cửa đã đi thẳng vào bếp, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nấu cơm cho em, trong nhà lúc này yên đến lạ, chỉ có tiếng nồi chảo lách cách

"Orm, ăn cơm thôi"

em ngồi ở phòng khách, ôm gối, nghe gọi cũng không quay lại, chỉ đáp nhỏ

"tôi không ăn"

cô nghe thấy thế liền đặt bát cơm xuống, ra ngoài dỗ dành

"nào vào ăn cơm, em khó chịu ở đâu à?"

Lingling dịu giọng bước lại gần, cúi xuống định bế em lên nhưng vừa chạm vào thì Orm đã gạt tay ra, quay người đi thẳng vào phòng, bước chân hơi khập khiễng

lúc này cô mới để ý kỹ, ống quần em hơi xộc xệch, đầu gối lộ ra vết trầy đỏ đã khô lại, chỗ cổ tay cũng xước nhẹ

"Orm? em ngã đâu vậy?"

"tôi ngã mặc tôi"

em đáp cụt lủn, giọng lạnh đi, nhưng mắt lại đỏ hoe, hàng mi ướt

Lingling đứng khựng lại một giây rồi nhanh chóng đi theo, đóng cửa phòng lại phía sau, bước tới gần hơn, lần này không dám chạm mạnh nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em

"bình tĩnh nào, bình tĩnh rồi mình nói chuyện, sao lại khóc tôi xin lỗi em"

"hicc… Lingling là đồ tồi… hứa chăm sóc em vậy mà…"

em vừa nói vừa nấc, tay siết chặt áo cô, cả người run lên vì uất ức dồn nén từ chiều đến giờ

cô im lặng một chút, rồi kéo em vào lòng, một tay giữ sau gáy, tay kia xoa lưng từng cái chậm rãi

"được rồi tôi ở đây không sao nữa rồi"

phải dỗ một lúc lâu em mới chịu nín dần, chỉ còn thút thít nhỏ, người mệt lả đi, cuối cùng tựa luôn vào ngực cô mà ngủ quên lúc nào không hay

Lingling cúi nhìn em rất lâu, ánh mắt phức tạp, vừa xót vừa khó hiểu, không biết cả ngày hôm nay em đã xảy ra chuyện gì mà lại khóc đến như vậy

cô khẽ đặt em nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận, rồi mới đứng dậy đi lấy bông băng định xử lý vết thương

khi mở ngăn kéo tủ, tay cô chợt khựng lại khi nhìn thấy một tờ giấy bị gấp lại đặt bên trong

cô cầm lên, mở ra

giấy khám thai

họ và tên: Orm Kornnaphat

sinh ngày: 27 5 2002 (20 tuổi)

giới tính: nữ

em nhỏ đang trong tình trạng thiếu máu do không bổ sung đầy đủ dưỡng chất, cân nặng hiện tại chỉ khoảng 50kg

hôm nay Orm đi khám thai, nhưng lại không hề nhắn cho cô đến đón

Lingling mở điện thoại của mình lên kiểm tra lại thật kỹ, đúng là không có bất kỳ tin nhắn nào từ em

máy của em lại khác, em đã nói rằng lúc ba giờ chiều đi nhé, dòng tin nhắn tôi bận em tự đi đi khiến cô hoài nghi ai đã sửa đổi tin nhắn? trong khi cô không nhận được bất cứ tin nhắn nào cả?

lúc này bạn thân của cô nhắn đến, giọng cợt nhả

"cái đệt, bạn mày xinh gái phết, cho tao xin phây búc"

"lăn mẹ đi, mày gặp em ấy ở đâu?"

"lúc đang đi mua đồ cho mày đấy, thấy đứng ngoài hiên né mưa, ướt hết cả vai, gọi cũng không quay lại"

"mày nói gì?"

"tao tưởng hai đứa đi chung, ai dè đứng một mình, nhìn tội lắm mà mặt còn khóc nữa hay sao í, tao xin phây búc thì ẻm bỏ đi luôn"

"mấy giờ?"

"mẹ con đần, tao nói lúc tao đi mua nước cho mày rồi còn gì"

Lingling tắt máy, có lẽ hôm nay việc bị rơi khiến em không kìm được mà lao ngay trời mưa để đi tìm cô kết quả là ngã đến trầy xước chân tay

về đến nhà không hiểu lại có chút lớn tiếng vì em cứng đầu

Lingling đưa tay siết mạnh tóc mình, thở gấp một hơi, cảm giác hối hận dâng lên đến mức khó chịu trong lồng ngực

cô quay lại nhìn em đang ngủ trên giường, gương mặt vẫn còn vương nước mắt, đôi môi hơi mím lại như vẫn còn ấm ức

cô bước tới, ngồi xuống mép giường, tay đưa lên nhưng lại dừng giữa không trung, không dám chạm vào

"đồ ngốc"

"sao không nói với tôi"

em khẽ động một chút, lông mày nhíu lại

cô lúc này mới nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, tay chạm vào má

"tôi xin lỗi"

"xin lỗi vì để em một mình"

tay cô trượt xuống, nắm lấy bàn tay em, lạnh hơn bình thường một chút, cô lập tức siết lại, dùng nhiệt độ của mình ủ ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com