6
buổi tối hôm đó, Lingling ăn mặc khá chỉnh tề khi đến nhà Orm không quá cầu kỳ, nhưng gọn gàng và nghiêm túc, đúng dáng vẻ của người đến nói chuyện đàng hoàng
ngôi nhà của Orm không lớn cũng không nhỏ, kiểu vừa đủ cho một gia đình sinh hoạt thoải mái đèn trong nhà đã bật, ánh sáng hắt ra ngoài cửa mùi thức ăn từ trong bếp lan ra
lúc này Orm đang đứng trong bếp, phụ mẹ nấu ăn em mặc tạp dề, tay đảo nồi trên bếp, thỉnh thoảng cúi xuống nghe mẹ dặn thêm gì đó nghe tiếng chuông cửa, Orm hơi khựng lại một chút
"cháu vào nhà chơi"
"dạ"
em chuẩn bị cơm, trong lúc đó Lingling ngồi nói chuyện với bố Orm
"cháu chào bác, cháu muốn nói chuyện với bác một chút ạ"
"ngồi đi cháu, chuyện gì thế?"
bố Orm đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, ông là người dễ tính nét mặt lúc nào cũng có vẻ vui vẻ, ánh mắt hiền
"dạ, chúng cháu và Orm Kornnaphat lỡ làm ra chuyện lớn cháu cũng muốn để xin phép bác là muốn được cùng em ấy sống chung ạ.."
bố Orm ngả người ra sau ghế, cười cười nói nói như đang nghe chuyện rất bình thường
"bạn bè cứ sống chung là vui mà, thoải mái là được"
"vâng, cháu và Orm đã tiến xa đến làm chuyện có em bé rồi ạ"
"haha, bác nghe Orm kể rồi, bác không cấm cản gì đâu mong cháu đừng làm khổ con bé bác biết là cháu còn trẻ hoài bão nhưng lúc nào không nuôi nổi nó mang về bác nuôi nhé, đừng bỏ nó 1 mình Orm sợ bị bỏ rơi lắm"
"dạ"
sau bữa cơm tối, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh cả ngày mệt mỏi, người lại uể oải nên em đứng dậy trước, vừa dụi mắt liên tục vừa nói nhỏ
"Lingling… tôi buồn ngủ quá… cậu muốn ngủ đâu thì ngủ, tôi lên phòng trước"
nói xong cũng chẳng đợi trả lời, Orm lê dép lên cầu thang, vào phòng rồi bò thẳng lên giường chăn còn chưa kéo ngay ngắn, người đã cuộn lại một góc, chưa tới năm phút đã thở đều đều, ngủ ngon lành
Lingling dọn dẹp xong thì vào phòng tắm khi tắm xong lau tóc bước ra, cô ghé nhìn vào phòng Orm em ngủ rồi, miệng còn chẹp chẹp nhẹ, trông rất yên tâm Lingling bước lại gần, chỉnh lại gối cho ngay, kéo chăn cao hơn một chút để em không bị lạnh
sau đó Lingling ra phòng khách, nằm xuống ghế sofa ngủ
"Linglingie"
không biết bao lâu sau, trong lúc mơ màng, Lingling nghe thấy một giọng rất nhỏ rất đáng yêu đang gọi tên mình
Orm lần đầu gọi chị là Linglingie! mềm, ngọt đến mức Lingling thấy mình tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong một giây, cô thầm cảm ơn đôi tai của mình vì đã nghe được từ mật ngọt này
"tôi đây"
cô bật dậy, lần mò trong bóng tối căn phòng không quen thuộc, Lingling không dám bật đèn, chỉ có thể đi chậm, dò dẫm từng bước cho tới khi tay chạm được mép giường
"hửm? gọi tôi rồi lại nuốt à?"
"lạnh quá chị lên đây ngủ đi"
Lingling do dự đúng một giây, rồi nghe theo cô nhẹ nhàng chui vào chăn ban đầu hai người vẫn nằm cách nhau một khoảng nhỏ nhưng không lâu sau, Orm vô thức dịch lại gần, chui gọn vào lòng Lingling như chim nhỏ tìm tổ
Lingling dùng tay đặt lên lưng em, bàn tay to và ấm xoa nhè nhẹ từng cái, đều đều, Orm khẽ khẽ dụi đầu, ôm lấy áo Lingling, hơi thở dần ổn định hơn
gần ba giờ rưỡi sáng, Lingling tỉnh dậy Orm ngủ rất ngon, tay vẫn nắm áo cô không buông Lingling nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, kéo chăn lại cho kín
nếu Orm biết mình ngủ chung thế này chắc em nghĩ linh tinh rồi ngại lắm
.
8 giờ sáng
Lingling đứng ngay cửa phòng, tay đã cầm sẵn chìa khoá xe
"Orm, dậy thôi mình phải qua nhà bố mẹ tôi, trễ rồi"
trong chăn chỉ có một cục nhỏ động đậy Orm xoay người, kéo chăn qua đầu
"…một chút nữa thôi…"
Lingling thở ra một hơi, cô dựa vào tường đợi, nhìn đồng hồ thêm lần nữa
9 giờ
Lingling quay lại, lần này ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên lưng em
"dậy ăn sáng rồi đi để bụng đói vậy không được đâu"
Orm chỉ ừ một tiếng rất nhỏ, rồi ngủ tiếp dáng ngủ cuộn tròn, ngoan ngoãn đến mức làm Lingling không nỡ kéo chăn ra
10 giờ
cuối cùng Orm cũng mở mắt em ngồi dậy chậm chạp, tóc rối bù, mắt còn díp lại
"hmm.. đói…"
Lingling bật cười nhẹ, đưa ly nước ấm lại
"uống miếng nước trước đã"
Orm ngồi trên ghế, chân đung đưa vô thức, tay ôm ly nước, đầu gật gật như sắp ngủ tiếp chờ đợi Lingling bưng đồ ăn ra
gần một giờ trưa, bọn em mới ổn định ở nhà Lingling
"vào nhà đi"
bố Lingling ngồi sẵn ở đó, ánh mắt nghiêm khắc, chậm rãi quét từ đầu đến chân Orm, em thì sợ lắm gia thế Lingling đúng là không giỡn..
"Orm, ngồi đi con"
"dạ"
Người hầu nhanh nhảu kê ghế cho em ngồi, Lingling cau mày
"đổi ghế khác, em ấy không phải là khách mà kê ghế khách đâu mang ghế gia đình ra đi"
"dạ... thưa cô, đây là lệnh của ông chủ ạ"
Lingling khựng lại, hiểu ra điều gì đó cô không nói nữa, chỉ khẽ siết tay Orm một cái như trấn an rồi quay sang nói chuyện với bố
nhà Lingling quy củ đến nỗi có cả việc đâu là ghế khách và đâu là ghế thường trong gia đình
Orm ngồi đó, lưng thẳng nhưng tay đặt trên đùi cứ vô thức đan vào nhau nhà này có quy tắc riêng và em đang ở giữa những quy tắc đó
"Lingling… có phải bác trai không thích tôi không?"
"không phải đâu bố tôi nhìn vậy thôi, nhưng rất thương con cháu"
"Orm, con có muốn ăn bữa xế không?"
"dạ… không cần đâu ạ"
Lingling và bố trao đổi công việc, câu chữ gọn gàng rất nghiêm túc chẳng ai chen vào nổi Orm nghe mà không hiểu mấy, chỉ thấy mình ngồi yên ở đó, cảm giác như bị lạc lõng vậy
cho đến khi mẹ Kwong mang ra đĩa bánh và trà hoa cúc
hương trà thoảng nhẹ làm bụng Orm cồn cào mắt em sáng lên rất rõ, nhưng vì ngại tay vẫn đặt yên, không dám động
"vâng, việc này phải làm nhanh nhưng kỹ, bố à đừng để tuồn ra ngoài"
Lingling vừa nói vừa rót trà, rồi thuận tay nhặt một chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt Orm
"khó chịu rồi đúng không? sắp tới giờ ăn chiều rồi, đừng ngại"
mẹ Kwong thấy vậy liền đi tới cạnh em tiếp lời con gái và cũng muốn Orm cởi mở chơi với mình để cho Lingling nói chuyện với bố
"đúng rồi con, trà hoa cúc tốt cho người mang bầu lắm, con nếu bị đau lưng trong khoảng thời gian này thì uống vào sẽ cảm giác dễ chịu hơn"
"dạ vâng"
Orm cầm tách trà, uống một ngụm nhỏ mẹ Kwong dẫn em đi tham quan nhà, vừa đi vừa nói chuyện nhẹ nhàng, bà không hỏi dồn, không khiến em phải áp lực
ánh mắt va phải bức ảnh Lingling chụp chung với 1 bé gái rất xinh mặc chiếc váy trắng tinh khôi bên cạnh là Lingling nhìn ánh mắt rất đặc biệt
sau 1 hồi thăm quan chán chê, cuối cùng Lingling cũng dắt em tạm biệt bố và mẹ để đưa em về nhà
"Orm, có gì buồn sao?"
"không có gì đâu…"
"đừng buồn vì bố tôi nhé chiếc ghế lúc nãy là ghế dành riêng cho người mang thai, êm hơn ghế gia đình rất nhiều"
cô cúi xuống, xoa đầu Orm cử chỉ quen thuộc khiến em thấy an tâm hơn
"không phải chuyện đó đâu"
"hm?"
Lingling nghiêng đầu, rồi giả vờ suy nghĩ
"vậy để tôi đoán nhé?"
cô đi vòng quanh Orm, dừng lại trước mặt em
"có phải… cậu thích bạn nhỏ trong hình không?"
"bạn nào?"
Lingling cúi thấp xuống, nhìn khuôn mặt Orm đang đỏ lên
"thôi ạ… không nói nữa"
"em gái của tôi"
Orm sững người
"giờ em ấy… đâu rồi?"
Lingling chỉ lên bầu trời, ánh mắt xa xăm
"ở kia"
rồi cô nhìn lại Orm, xoa đầu em
"đừng buồn nhé"
"Lingling… tôi xin lỗi…"
Orm tiến lại gần, tay nhỏ đặt lên lưng Lingling, vỗ nhẹ như một lời an ủi
"về thôi ngày mai mình chuẩn bị đồ chuyển vào chung cư"
"vâng"
Orm không nói thêm, chỉ siết chặt tay Lingling lòng em rối lắm, nhưng bàn tay lớn đó vẫn ở đây, tay lớn nắm lấy tay nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com