Chương 51: Ấm áp
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi lên gương mặt của Lingling. Cô khẽ cử động mí mắt, hơi cau mày một chút vì ánh sáng, rồi dần dần tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên là... ấm áp.
Cô chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng, rồi nhận ra Orm vẫn đang ngủ say bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn an yên vùi vào lòng cô. Mái tóc mềm mại của Orm hơi rối, lọn tóc trước trán khẽ động theo hơi thở đều đều.
Lingling nhìn xuống Orm mà lòng chợt xao động. Đây không phải là mơ. Orm thật sự đang nằm trong vòng tay cô.
Bảy năm trước, cũng từng có những buổi sáng như thế này. Nhưng bảy năm sau, cảm xúc lại mãnh liệt hơn gấp trăm lần.
Cô không nhịn được mà khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vương trên mặt Orm. Động tác rất cẩn thận, cứ như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thì cảnh tượng này sẽ tan biến.
Nhưng Orm bất chợt cử động, cô rúc mặt vào lòng Lingling hơn, hệt như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Tim Lingling chợt lỡ một nhịp.
Từ khi nào Orm lại dễ thương như thế này?
Nhưng ngay lúc Lingling còn đang chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn, Orm chợt mở mắt.
Ánh mắt ngái ngủ của Orm có chút mơ màng, nhìn Lingling trong vài giây, như thể chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Rồi khi ký ức từ đêm qua ùa về, mặt Orm đỏ bừng.
"Chị...chị nhìn em làm gì?"
Orm lắp bắp, đưa tay che mặt theo bản năng.
Lingling bật cười, giọng điệu cố ý chọc ghẹo:
"Nhìn người yêu mình thì có gì sai à?"
Orm lập tức lườm Lingling, nhưng sự thẹn thùng trong mắt không giấu nổi. Cô vùi mặt vào gối, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Chị mà còn nói nữa thì em không thèm nhìn mặt chị luôn đó."
Lingling nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn không trêu chọc thêm, chỉ khẽ đưa tay xoa đầu Orm, giọng dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng:
"Ừ, không nói nữa. Em dậy đi, sắp trễ rồi đấy."
Orm khẽ "hừ" một tiếng, nhưng rồi cũng từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình. Hai người cùng nhau chuẩn bị để đi ra ngoài, nhưng trong lòng đều hiểu rõ sự thân mật giữa họ đã khác trước rồi.
...
Khi Lingling và Orm cùng nhau bước ra khỏi phòng, nhóm bạn đã tụ tập đông đủ ở khu nhà ăn. Không khí buổi sáng thật trong lành, mùi đồ ăn nóng hổi lan tỏa, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ying vừa thấy hai người đi ra liền nheo mắt đầy ẩn ý, khẽ huých tay Prigkhing:
"Ê, có phải hai người kia trông có gì đó... khác khác không?"
Prigkhing chớp mắt mấy cái, rồi bật cười:
"Hình như hôm nay trông họ gần gũi hơn thì phải?"
Câu nói này lập tức khiến Orm đỏ bừng mặt, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Còn Lingling thì chỉ nhún vai, thản nhiên nói:
"Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều."
Namtan nãy giờ quan sát, lúc này mới lên tiếng
"Không có gì thật không? Hay là có gì nhưng không tiện nói?"
Lời trêu chọc của Namtan khiến Orm vừa xấu hổ vừa bực mình, cô lườm Namtan một cái, định phản bác nhưng không biết phải nói gì, đành cúi gằm mặt ăn sáng.
Còn Lingling thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Orm.
Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ và náo nhiệt. Sau khi ăn xong, nhóm bạn lên kế hoạch tiếp theo.
...
3h chiều, họ sẽ đến khu cắm trại ven hồ. Không khí mát mẻ, cảnh quan tuyệt đẹp, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Chiếc xe dã ngoại bon bon trên con đường đất nhỏ, xuyên qua những hàng cây rợp bóng. Cành lá lay động trong gió, từng tia nắng len lỏi qua tán cây tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đường. Không khí trở nên trong lành hơn, mùi cây cỏ, hương gỗ hòa lẫn trong gió mát, mang đến cảm giác thư thái khó tả.
Vừa qua khỏi đoạn đường rừng, trước mắt họ là một khoảng không gian mở tuyệt đẹp. Một hồ nước rộng lớn trải dài dưới ánh nắng chiều, mặt hồ trong vắt, xanh biếc như ngọc, phản chiếu từng gợn mây lững lờ trôi trên bầu trời cao vợi. Xa xa, vài cánh chim trắng sải cánh lượn nhẹ trên mặt nước, đôi khi sà xuống chạm nhẹ như muốn đùa nghịch với làn sóng lăn tăn.
Bờ hồ được bao quanh bởi những thảm cỏ xanh mượt, điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ xinh nở rộ. Vài tảng đá lớn nằm rải rác dọc theo mép nước, tạo thành những góc tự nhiên lý tưởng để ngồi thư giãn hoặc chụp ảnh. Những hàng cây cao vút đứng sừng sững, tán lá xòe rộng tạo nên những khoảng bóng râm mát mẻ, hoàn hảo cho một buổi cắm trại ngoài trời.
Xa xa, một số nhóm bạn khác cũng đã dựng lều, tiếng cười nói vang lên hòa cùng tiếng gió thổi rì rào. Mùi khói bếp thoang thoảng trong không khí, hứa hẹn một buổi tối BBQ đầy hấp dẫn.
Vừa dừng xe, cả nhóm lập tức ùa ra ngoài. Faye là người đầu tiên nhảy xuống, hít một hơi thật sâu rồi hét lên đầy phấn khích:
"TRỜI ƠI ĐẸP QUÁ ĐI MẤT!!"
Namtan cũng nhanh chóng chạy lại, ánh mắt sáng rực khi phát hiện một chiếc SUP hơi (ván chèo đứng) đặt sẵn gần bờ hồ. Cô quay sang Faye, cười đầy tinh quái:
"Ê, đua không? Ai chèo ra giữa hồ trước thì thắng!"
Faye không cần nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp:
"Chơi luôn!"
Nói là làm, cả hai vừa cười vừa đẩy nhau xuống mép hồ, tranh nhau leo lên chiếc SUP. Một người chèo phía trước, một người ngồi sau giữ thăng bằng, nhưng vừa mới trèo lên chưa được mấy giây thì... rầm!
Chiếc SUP mất thăng bằng, cả hai đứa ngã xuống nước. Tiếng hét của Namtan và Faye vang lên, kéo theo tràng cười giòn giã của cả nhóm phía trên.
"Có con rồi mà sơ hở là vậy đó"
Film kế bên cũng tiếp lời
"Cái tên này, tưởng mình còn là sinh viên à?"
"Này, mau làm phụ người ta đi chứ"
Orm vừa nói vừa kéo Prigkhing, Film cùng nhau lấy đồ ra sắp xếp.
"Thôi cho bọn họ chơi đi, mình lo chuẩn bị đồ ăn trước nào!"
Orm vừa nói vừa kéo Prigkhing, Film cùng nhau lấy đồ ra sắp xếp.
Ở trên bãi đất trống, Orm, Yoko, Prigkhing và Film bắt đầu mở túi đồ ăn ra, cẩn thận bày từng túi nguyên liệu lên bàn gỗ dã ngoại. Những tảng thịt bò, sườn heo ướp sốt BBQ thơm lừng, hải sản tươi rói được bảo quản trong thùng đá, kèm theo những khay rau củ đã cắt sẵn.
Prigkhing vừa cẩn thận sắp xếp từng loại thực phẩm, vừa cười nói:
"Trời ơi, nhìn nguyên liệu thôi mà đã thấy đói rồi! Hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều!"
Film cũng phụ giúp mở từng hộp gia vị, cẩn thận bày nước chấm, muối tiêu chanh và sốt ướp ra khay. Cô nghiêng đầu nhìn về phía bếp nướng, nơi Lingling đang nhóm lửa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"Chị Lingling đúng là giỏi thật, làm gì cũng chuyên nghiệp. Chẳng bù cho Faye nhà em"
Ở góc khác, Ying thì đang loay hoay dựng lều. Cô chọn một vị trí đẹp, gần bờ hồ nhưng vẫn có bóng cây che nắng, rồi cẩn thận lấy từng thanh khung ra. Nhìn Ying vụng về với đống lều, Lingling phì cười, vừa châm lửa vừa nói:
"Ying, có chắc là cậu biết dựng lều không đó?"
Ying bĩu môi, vừa mở lều vừa cãi lại:
"Cậu đừng có coi thường! Tớ coi video hướng dẫn cả đêm qua rồi đó!"
Nhưng chỉ vài phút sau, cô nàng đã bị đống vải lều quấn lấy người. Cảnh tượng trông đến là buồn cười.
"Chịu thua chưa?"
Lingling khoanh tay, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích.
Ying thở dài, đúng lúc này thì Namtan và Faye từ dưới hồ chạy lên, người vẫn còn ướt sũng.
Vừa thấy Ying chật vật với cái lều, Faye lập tức quên mất chuyện SUP mà lao vào hóng chuyện:
"Ủa Ying, cậu đang bày trò gì vậy? Lều hay võng mà sao thấy em quấn như bánh tét thế kia?"
Cả nhóm cười ầm lên. Yoko và Film cuối cùng cũng chịu không nổi mà đứng dậy, vỗ vai Faye và Namtan:
"Thôi đừng nghịch nữa, mau lên phụ dựng lều đi, không là tối nay hai người ngủ ngoài trời đó!"
Bị "mắng", Faye và Namtan lập tức ngoan ngoãn chạy lại, giúp Ying kéo các góc lều ra và cố định khung. Với sự trợ giúp của mọi người, chẳng mấy chốc chiếc lều lớn đã dựng xong, bên trong trải sẵn đệm và túi ngủ êm ái.
Ying hào hứng vỗ tay:
"Xong rồi! Tối nay tớ chọn chỗ đẹp nhất nha!"
"Còn lâu! Ai dựng lều nhiều nhất thì có quyền chọn trước!"
Namtan phản đối ngay lập tức.
"Ê đừng giành nhau mà, tối nay ngủ chung một lều hết, có gì đâu mà chọn!"
Film cười xòa, kéo cả đám trở lại khu bếp lửa.
Bên phía bếp nướng, ngọn lửa đã bùng lên. Than hồng cháy đều, ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt của Lingling. Cô cẩn thận đặt từng xiên thịt lên vỉ, tiếng mỡ cháy xèo xèo vang lên, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa trong không khí.
Orm đứng kế bên, cầm quạt giấy quạt nhẹ cho than đỏ hơn, đôi lúc lại len lén nhìn Lingling, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng ấm áp và vui vẻ. Một ngày dài đang trôi qua với những tiếng cười, sự ấm cúng và những khoảnh khắc đáng nhớ mà có lẽ sau này, ai cũng sẽ muốn khắc ghi.
...
Lúc bọn họ di chuyển, cũng đã là 3h chiều rồi, nguyên do là vì tối hôm qua tuy ai cũng mệt nhưng cũng có chút bia trong người nên quyết định là để mạnh ai nấy ngủ thoả thích rồi mới dậy cùng đi ăn trưa, sau đó mới bắt đầu di chuyển đến khu cắm trại. Thế là ai cũng thoả sức quất một giấc ngon lành đến trưa trời trưa trật, kết quả là mất thời gian chuẩn bị nữa là 4h chiều họ mới đến nơi. Lúc này cũng vừa đủ để canh hoàng hôn.
Sau gần 40 phút tất bật, cuối cùng thì mùi thịt nướng thơm nức cũng bắt đầu lan tỏa khắp khu cắm trại. Tiếng mỡ nổ lách tách trên vỉ nướng, hòa cùng hương thơm của gia vị, kích thích vị giác của tất cả mọi người. Những xiên thịt xiên xen kẽ với rau củ đã chín tới, tôm nướng săn lại vàng ươm, còn cá được bọc giấy bạc đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Ở góc khác, Faye và Namtan cuối cùng cũng chịu rời SUP sau khi bị ướt nhẹp từ đầu đến chân. May là cả hai đều có mang theo quần áo để thay, nếu không chắc bây giờ đã run cầm cập rồi.
Vừa thay đồ xong, hai đứa đã lập tức lao ra bàn cắm trại, mắt sáng rực khi thấy đồ ăn đã gần chín hoàn toàn.
"Ủa! Nướng xong hết rồi kìa! Đi lên ăn thôi!"
Faye háo hức kéo tay Namtan chạy tới.
Vừa cầm xiên thịt lên chưa kịp cắn một miếng, cả hai đã bị Yoko và Film chặn lại.
"Này! Hai người làm gì vậy hả??"
Yoko chống nạnh nghiêm giọng.
"Mới đi thay đồ ra là nhào vô ăn liền hả?? Ít nhất cũng nên giúp bọn em dọn bàn trước đã chứ?"
Film nghiêm mặt tiếp lời.
"Ờ thì... khẩu vị của chị có hơi vội vã chút mà!"
Namtan cười trừ.
"Khẩu vị các chị hay khẩu nghiệp bọn em vậy hả?!?"
Yoko thở dài gõ đầu Faye một cái.
Cả đám bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập quanh khu cắm trại.
Ở phía bếp nướng, Lingling vẫn chăm chú trở từng miếng thịt, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Orm.
Orm lúc này đang cùng Film, Yoko và Prigkhing tạo dáng chụp ảnh đồ ăn, vừa chụp xong còn cười khúc khích selfie cùng nhau. Orm cười rất tươi, đôi mắt cong cong lấp lánh như ánh trăng.
Đó là nụ cười mà Lingling luôn muốn thấy, luôn mong muốn được là người mang đến niềm vui ấy cho Orm.
Sau mọi thứ đâu vào đấy, trời cũng dần sập tối, hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhuộm cả khu rừng bằng những gam màu ấm áp. Mặt nước phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh như dát vàng, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những tán cây rung rinh, tạo nên những âm thanh xào xạc dễ chịu.
Ở khoảng đất trống cạnh bờ hồ, cả nhóm đã biến nơi này thành một khu cắm trại tuyệt đẹp.
Những chiếc lều trại được dựng ngay ngắn thành vòng cung, mỗi lều đều có tông màu be, nâu trầm ấm áp, tạo cảm giác hòa hợp với thiên nhiên. Ying tỉ mỉ trang trí thêm dây đèn LED quấn quanh cửa lều, đến khi trời tối hẳn, chỉ cần bật lên là cả khu trại sẽ lung linh như một bữa tiệc ánh sáng.
Chính giữa khoảng trống là tấm thảm picnic rộng rãi, phía trên bày đủ loại đồ ăn, nước uống. Mọi thứ được sắp xếp đẹp mắt như một buổi tiệc ngoài trời chính hiệu. Những cây nến nhỏ được đặt rải rác quanh thảm, tạo thêm phần thơ mộng cho không gian.
Phía bên kia, bếp nướng đã lên lửa đỏ rực, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức. Lingling ngồi xổm bên cạnh, tay cầm kẹp nướng lật từng miếng thịt. Ngọn lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt cô, phản chiếu trong mắt Orm đang lặng lẽ quan sát từ xa.
Trời vừa sập tối, Yoko cắm điện vào cục pin dự trữ, bật dây đèn LED lên. Chỉ trong nháy mắt, cả khu trại bừng sáng trong thứ ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những tấm lều và tỏa xuống thảm picnic, tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.
Mọi người đều ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng.
"WOAH! ĐẸP THẾ NÀY SAO?"
Faye tròn mắt phấn khích.
"Ying đúng là có mắt thẩm mỹ thật sự đó, nhìn không gian cứ như buổi tiệc ngoài trời trong phim luôn!"
Prigkhing khen ngợi.
Ying cười ngại ngùng, gật đầu chào cảm ơn rồi nhanh chóng tiếp tục xếp thêm nến xung quanh khu vực ăn uống.
Lúc này, bếp nướng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lingling đặt xiên thịt cuối cùng lên đĩa, vừa định đứng dậy thì Orm đã đi tới.
"Đủ rồi đó, mau lại ăn thôi."
Orm cười nhẹ, đưa tay kéo Lingling đi.
Lingling hơi sững lại, nhưng rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo sau.
—
Cả nhóm ngồi quây quần trên thảm picnic, ở giữa là một bàn tiệc đầy màu sắc.
Thịt nướng, hải sản, rau củ, salad, bánh mì bơ tỏi, bia lon... tất cả đều được bày ra gọn gàng và hấp dẫn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm từ đồ ăn, hòa lẫn với mùi cỏ cây tự nhiên của khu rừng, tạo nên một không khí thư giãn vô cùng.
"Cạn ly nào! Chúc cho chuyến cắm trại vui vẻ của chúng ta!"
Namtan hào hứng nâng lon bia lên trước.
"CHÚC MỪNGGGGG!!"
Faye hét lên theo, mọi người đồng loạt cười vang rồi cụng lon vào nhau.
Không gian ngập tràn tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, cùng ánh đèn lung linh chiếu rọi những gương mặt hạnh phúc.
Và ở một góc nhỏ, Lingling khẽ nhìn sang Orm.
Orm đang cười tươi, nụ cười sáng rực như ánh sao, đôi mắt cong cong khi trò chuyện với mọi người. Đó chính là nụ cười mà Lingling đã mong chờ suốt bảy năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com