Chương 57: Cô lại muốn đổi trợ lý cho nàng rồi
Chương trình <Hẹn ước thứ sáu> có chuyện ngay lập tức bị truyền đi, bởi vì đây là chương trình truyền hình trực tiếp, người xem quá nhiều, không thể áp tin tức xuống được.
Tin tức như sóng thần, lan truyền mọi nơi, cho dù là fan nguyên tác của <Phá kén> hay fan phim, fan diễn viên, fan chương trình hay chỉ là người qua đường cũng chú ý đến chuyện này.
Đoạn video ghi lại cảnh từ lúc Cố Linh ngã xuống được xem liên tục, đặc biệt khi đèn trang trí rơi xuống, Trần Mỹ Linh quay người ôm lấy Cố Linh, sau đó Phó Thu nhảy đến đẩy cái đèn đi, chỉ trong hai giờ, lượng truy cập vượt hơn một triệu.
Cư dân mạng lần này không ai dùng từ ngữ sắc bén đâm chọt nữa, chỉ biết hỏi: "Người có ổn không?"
Người vẫn khỏe.
Trần Mỹ Linh không bị thương.
Cố Linh gãy xương đùi nhỏ, còn lại không có vấn đề gì quá lớn. Ngày đó rơi xuống quá kinh hãi, cần phải cố gắng tĩnh dưỡng.
Phó Thu mới đáng nói. Cô bị thương nặng hơn, chấn động não nhẹ, cổ cũng bị trầy da, may là mùa đông mặc áo nỉ, khá dày nên không bị thương tổn các vùng cơ thể khác.
Coi như trong cái rủi có cái may.
Trần Mỹ Linh ngồi trong phòng bệnh, Phó Thu vẫn chưa tỉnh, nàng nhìn sắc mặt cô tái nhợt nằm trên giường, thở dài: "Đồ ngốc."
Chẳng sợ nguy hiểm mà xông đến như thế, ngay cả nàng cũng bị dọa sợ rồi.
Nửa giờ sau, tổ sản xuất đến dò hỏi tình hình, Trần Mỹ Linh bảo với Đồng Duyệt cần phải nghỉ ngơi, để những người kia đi ra ngoài. Đồng Duyệt ngăn cản một đám phóng viên lẫn tổ sản xuất, một mình đứng canh cửa, lông mày nhăn hết lại.
Phóng viên bao vây xung quanh bệnh viện, vì muốn cướp được tin tức nhanh nhất đều hận không thể dán vào cửa phòng bệnh. Đã không thăm dò được phía Trần Mỹ Linh rồi, họ đành quay đầu sang bên Cố Linh, nhưng vẫn bị đuổi ra.
Lúc Quảng Linh Linh đến, vẫn còn nhiều phóng viên đứng đó, trên cổ đeo máy ảnh, một phóng viên nhìn thấy cô trước liền hô: "Là Quảng Linh Linh."
Tiếng kêu của hắn khiến những người khác nhanh chóng hoàn hồn, dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy một người đi tới, khuôn mặt căng thẳng, môi mím lại, khí thế lạnh lẽo, đôi mắt sáng sắc bén, chưa tới gần cũng cảm giác được áp lực tỏa ra. Tất cả tự động tránh đường, di chuyển về hai bên.
Trên hành lang, mặc kệ là đã gặp qua Quảng Linh Linh hay chưa, đều giơ máy ảnh lên, đèn flash chớp nháy liên tục.
Quảng Linh Linh.
Trì tổng của Cảnh Yên.
Xưa nay không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, không nhận tham gia hoạt động gì, thậm chí lộ ra một bức ảnh còn hiếm, nay bọn họ được gặp nhân vật thần bí như vậy, chắc chắn phải chụp lại rồi.
Dù không lấy được tin tức về Cố Linh, chỉ cần cái này cũng đủ ứng phó với tổng biên tập.
Quảng Linh Linh đón nhận ánh đèn flash, cau mày, Chu Sinh đứng sau lưng cô vẫn đang bận bịu ngăn cản một đám phóng viên. Quảng Linh Linh nhẹ nói một câu nhưng đầy khí thế: "Chu Sinh, xử lý."
Chu Sinh cúi đầu: "Vâng, Quảng tổng."
Mọi người nhìn thấy nàng đạp cao gót đi xuống cuối hành lang, Chu Sinh cười nhã nhặn, đẩy kính mắt lên, chậm rãi nói: "Các vị, muốn tôi ra tay, hay các vị tự giác đây?"
Mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một phóng viên trong đám lên tiếng: "Dựa vào cái gì? Có bản lĩnh thì cô ấy đừng có ra ngoài."
Chu Sinh hiểu rõ gật đầu, cất bước đến cạnh hắn, nhìn thẻ phóng viên đeo trước ngực hắn mà nói: "Tòa soạn giải trí Tề Duyệt, được, chúng ta đánh cược đi. Anh gửi bức ảnh cho tổ trưởng, để xem tốc độ cho anh nghỉ việc nhanh hơn hay là công bố bức hình này ra ngoài nhanh hơn."
Những người khác dồn dập nhìn, có mấy người còn muốn giành trước, Chu Sinh quát một tiếng: "Mấy người nữa!"
Ánh mắt anh lướt qua từng người, vẫn cười rất dịu dàng: "Tự suy xét mà làm đi."
Nói xong Chu Sinh đi khỏi, các phóng viên ồn ào lên: "Dựa vào đâu chứ?"
"Mẹ nó, quá không coi ai ra gì."
"Mặc kệ, tôi gửi cho lão đại đây."
Phóng viên của Tề Duyệt nói xong liền gửi bức ảnh đi ngay lập tức.
Không đến ba giây sau, lão đại hắn liền gọi đến, hắn cảm thấy nhất định là lão đại sẽ khen hắn cho xem, cố ý mở loa to, kết quả lão đại mắng hắn tơi tả: "Cậu muốn nghỉ việc đúng không? Làm việc trong giới giải trí mấy năm chỉ ăn cám đấy à? Không biết cái gì có thể làm, cái gì không thể sao? Con mẹ nó, sao tôi lại chứa cái đồ vô dụng nhà cậu chứ!"
"Cậu biết cậu vừa chụp ai sao?"
"Quảng Linh Linh của Cảnh Yên!"
"Tin tức về cô ấy ở trong giới đều là lệnh cấm tối cao, cậu đã quên ba năm trước tòa soạn kia bị nhổ cỏ tận gốc chỉ trong một đêm như nào rồi à? Muốn tôi chết đấy à? Con mẹ nó, cậu không muốn làm việc thì cứ nói sớm một chút. Đừng có lôi ông đây chết cùng cậu."
Tổ trưởng của hắn nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhắn đến một tin: "Không xóa ảnh đi thì đừng có về tòa soạn nữa."
Anh chàng phóng viên bị mắng hoảng loạn, lập tức xóa ảnh.
Còn lại mấy người ôm tâm lý cầu may thấy thế cũng xóa ảnh đi, thậm chí không dám gọi điện cho tổ trưởng nữa.
Cậu phóng viên trẻ kia xóa xong còn chọt chọt một người đứng cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì thế? Sao tòa soạn kia lại bị diệt trừ tận gốc?"
Hắn vừa mới làm việc trong giới giải trí được hai năm nên không biết rõ lắm.
Người đứng cạnh hắn thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Lúc đó đang có scandal của Quảng Linh Linh và Sài Nhân, có người chụp được một bức ở bên ngoài nhà của Quảng Linh Linh, không hiểu sao tấm hình đó bị truyền ra, tòa soạn đó còn nói Trì tổng là người tình bí mật của Sài Nhân. Còn chưa đến hai ngày sau, tin tức bị xóa sạch, ngay cả toà soạn kia cũng không còn hoạt động."
Những người khác còn muốn hỏi thêm, anh chàng vội nói: "Chi tiết ra sao tôi cũng không biết rõ, đều là nghe đồn thôi. Dù sao trong thành phố B này, số người qua lại với Quảng Linh Linh còn đếm trên đầu ngón tay, nói chi đến chuyện riêng tư của cô ấy."
"Đừng nghĩ tới thì hơn."
"À không, tốt nhất là không nên chọc vào. Thế lực của cô ấy hiện tại còn kinh khủng hơn ba năm trước. Không chừng giơ tay một cái thì vài cái tòa soạn cũng bốc hơi được, dừng lại thì hơn."
Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám có kế vặt nữa.
Lấy được tin tức tuy quan trọng nhưng chén cơm của chính mình còn quan trọng hơn.
So với sự thảo luận khí thế ngoài hành lang, không khí trong phòng rất quạnh quẽ.
Đồng Duyệt nhìn thấy Quảng Linh Linh và thư ký Chu cùng nhau tới liền sửng sốt, vội cúi đầu: "Quảng tổng, thư ký Chu."
Quả nhiên chuyện này ầm ĩ quá mức, đã kinh động đến Quảng Linh Linh.
Đồng Duyệt cúi thấp đầu, Quảng Linh Linh chỉ lạnh nhạt liếc cô rồi đi vào phòng bệnh, thư ký Chu cũng không cảm xúc đi vào theo.
Cửa phòng mở ra rồi khép lại.
Trần Mỹ Linh quay đầu, theo bản năng nói: "Chị Đồng..."
Lời còn chưa ra hết đã thấy Quảng Linh Linh nghiêm mặt, đôi mắc sắc bén nhìn nàng, nàng yếu ớt kêu: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh đứng trước mặt mình, không có tổn hại gì mới thở một hơi ra, nắm lại bàn tay vẫn đang run, giọng khàn khàn hỏi: "Cô có sao không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì, chỉ là Tiểu Thu vì cứu tôi nên mới có chuyện."
Nàng kể lại đứt quãng, Quảng Linh Linh vội đến nên vẫn chưa xem video, lúc này nghe Trần Mỹ Linh kể lại tình cảnh trên sân khấu không khỏi toát mồ hôi lạnh, tay cũng nắm chặt lại.
Trần Mỹ Linh cũng có chút sợ, nếu như cái đèn trang trí kia rơi vào người nàng, khả năng sẽ không chỉ là chấn động não nhẹ.
Nghĩ đến đây nàng lại càng cảm kích nhìn Phó Thu: "Nhờ có Tiểu Thu."
Quảng Linh Linh sắc mặt khó đoán, mỗi câu nói của Trần Mỹ Linh đều như dằn vặt cô, dây cáp bị đứt, đèn trang trí rơi xuống, suýt nữa rơi vào nàng, mỗi chữ đều đánh vào lòng cô, đau đến không thở nổi.
Sắc mặt Quảng Linh Linh càng lúc càng khó coi, mặt cô tái nhợt, không kém Phó Thu đang nằm trên giường bệnh là bao. Trần Mỹ Linh quay đầu phát hiện khác thường liền vội hỏi: "Quảng tổng, chị sao vậy?"
Quảng Linh Linh cầm tay nàng, kéo nàng vào lòng, hai tay vẫn đang run lẩy bẩy.
Cô ôm chặt Trần Mỹ Linh, trầm giọng: "Sau này em..."
Sau này....
Em đừng lên sân khấu nữa được không?
Nhưng Quảng Linh Linh không nói ra, cô biết đề nghị chuyện này với nàng là tàn nhẫn biết mấy.
Nàng sinh ra nên đứng ở đỉnh cao, ở nơi có ánh đèn flash chói lóa, hưởng thụ sự ngưỡng mộ yêu quý của mọi người.
Nàng nên là người như thế.
Nhưng chuyện hôm nay khiến cho Quảng Linh Linh sợ.
Cô thật sự sợ, khi mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy nàng nằm im lìm trên giường, không rõ sống chết.
Cho nên cô mới sinh ra suy nghĩ kia, muốn đem nàng giấu đi.
Trần Mỹ Linh không hiểu chuyện gì, vỗ vỗ lưng Quảng Linh Linh hỏi: "Chị sao vậy?"
Quảng Linh Linh ôm eo nàng, giọng nói trầm thấp: "Không sao, tôi hơi chóng mặt, để tôi ôm cô một lúc."
Trần Mỹ Linh vội nói: "Tôi dìu chị ngồi xuống giường nhé?"
"Không cần."
Quảng Linh Linh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, lúc nói chuyện hít vào thở ra, vùi đầu vào hõm cổ Trần Mỹ Linh hít một hơi sâu mới buông nàng ra.
Trên mặt khôi phục chút hồng hào.
Trần Mỹ Linh vẫn lo lắng: "Ổn hơn chưa?"
Quảng Linh Linh nhìn người đẹp gần ngay trước mặt, đôi mắt sáng của nàng chứa đầy sự quan tâm, mũi cao, môi khẽ mở, có một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra quanh người nàng, Quảng Linh Linh nâng tay muốn chạm vào mặt Trần Mỹ Linh, muốn cắn môi nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng.
Chu Sinh lặng lẽ quay người lại.
Trong không gian tĩnh lặng phát ra một tiếng kêu khẽ, Phó Thu gãi đầu hô: "Chị Trần."
Trần Mỹ Linh quay đầu, xoay người lại, Quảng Linh Linh hụt tay, thân thể hơi lảo đảo đổ về trước, may mà không ngã.
Cô thở dài nhìn Phó Thu vừa tỉnh lại.
Làm sao bây giờ, cô lại muốn đổi trợ lý cho nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com