Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cả người Orm tấm tức, có lẽ có liên quan tới thời tiết. Hôm nay trời nhiều mây, lúc âm u lúc lại quang đãng, không khí rất ngột ngạt, cất chứa một cơn mưa, muốn mưa lại không mưa.

Ánh đèn trong khoang xe yếu ớt, một mình Orm ngồi trên ghế sau của taxi, yên lặng nhìn phong cảnh đang lùi sau ngoài cửa sổ, mất hồn, trước mắt là thành phố cách nhà gần 400km , là một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Mặt trời lại rọi nắng, nàng nhíu mày nghiêng đầu đi, nhét tai nghe vào lỗ tai, sau đó nhắm mắt lại, nhưng nàng không nghe nhạc, mà từ đầu tới cuối đều để ý tới hướng dẫn chỉ đường của tài xế.

Cứ như thế, không biết bao lâu trôi đi.

Tài xế dừng xe trước cổng một ngôi trường đại học, tưởng rằng người ngồi sau đang ngủ, liền nhắc nhở: "Cô gái, tới đại học Srinakharinwirot rồi."

"Cảm ơn." Orm lười biếng mở mắt, lúc nói chuyện còn lộ ra chút ý cười, cô không ngủ được, chỉ là khoảng cách từ sân bay tới đại học Srinakharinwirot quá xa, nàng có chút say xe, nhắm mắt sẽ dễ chịu hơn một chút.

Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên bắt đầu nhập học. Đại học Srinakharinwirot thuộc top 10 trường nổi tiếng trong nước, cho nên tới báo danh, cho dù là sinh viên hay phụ huynh, trên mặt đều cười như hoa.

Sinh viên năm nhất khoa Báo chí khóa 18, đây là thân phận mới của Orm Kornnaphat, cô rất hài lòng, dù sao ngay từ đầu mục tiêu của bản thân chính là chuyên ngành Báo chí.

Khắp nơi ngoài cổng đều có đàn anh đàn chị các khoa ngành phụ trách tiếp đón tân sinh viên, quá trình nhập học cũng trở nên nhanh chóng.

Mùa hè của Bangkok tương đối nóng so với tưởng tượng của Orm, sau khi làm xong thủ tục nhập học tới kí túc xá, trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng. Đàn chị đồng hành cùng Orm còn khoa trương hơn, hai má đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại.

Quả thật chào đón tân sinh viên là một việc khổ sai, trong ngày nhiệt độ cao như thế này còn phải phơi nắng chạy khắp nơi.

"Đàn chị." Orm cười đưa một túi giấy ướt cho đối phương, rất kịp thời.

"Cảm ơn."

Khoa Báo chí khóa 18 được phân kí túc xá ở ONE , đàn chị nói bên này là khu kí túc xá cũ, cao sáu tầng, không có thang máy. Nàng nhìn vali hành lí lớn bên chân, cảm thấy may mắn vì bản thân không ở tầng sáu.
Đàn chị tiếp đón tân sinh viên thấy Orm mảnh khảnh, một thân một mình không ai đi cùng, lau mồ hôi xong rồi nói: "Chị giúp em chuyển hành lí lên trên nhé?"

"Không cần đâu ạ, em tự xách được." Orm nào tiện nhờ vả, hơn nữa đồ đạc của bản thân cũng không nhiều, chỉ có một vali hành lí này thôi.

Vẫn còn một đống việc phải làm, đàn chị cũng không kiên trì, "Vậy được, sau này nếu có vấn đề trong học tập sinh hoạt thì có thể tới tìm chị."

"Vâng, cảm ơn đàn chị." Orm nhìn thấy tầng một có máy bán hàng tự động, liền hỏi: "Đàn chị muốn uống gì không ạ? Em mời."

"Không phải khách sáo, chị đi làm việc đã, em cũng lên trên đi."

Tiền bối phụ trách tiếp đón tân sinh viên đều rất thân thiện nhiệt tình, điều này khiến Orm Kornnaphat cảm thấy dường như một mình tới khai giảng báo danh cũng không có vấn đề gì.
Vali hành lí được nhét đầy, rất nặng. Nàng đã đánh giá cao thể lực của bản thân, cơ thể nàng ngửa ra sau, hai tay ráng hết sức nhấc vali lên, di chuyển từng bước từng bước lên trên, gần bằng với tốc độ rùa bò. Một người như con gà rù, mới phải dùng sức một chút đã không ổn, trước giờ thành tích môn thể dục luôn quanh quẩn trong ngưỡng đạt yêu cầu.

Khó khăn lắm mới chuyển được hành lí lên tầng ba, Orm cảm thấy cánh tay sắp tàn phế, lòng bàn tay bị cọ đỏ ửng một mảng lớn, cô thở phì phò, ngồi xuống dựa vào vali, xoa bắp tay, nghỉ ngơi lấy lại sức, chiếc vali size 28 inch màu đen rõ ràng đủ lớn với một cô gái thân hình gầy gò yếu ớt.

Orm cao 1m70, không tính là thấp, nhưng so với con gái ở đây cũng không cao hơn là mấy, ai cũng xem xem nhau.

Tầng dưới có người đang nói chuyện.

"Tốt xấu gì cũng là trường nổi tiếng, sao điều kiện kí túc xá lại tệ vậy chứ, tới thang máy cũng không có."

"Kí túc xá bên này cũ rồi, chắc chắn điều kiện kém hơn chút, việc chia kí túc xá do các khoa bốc thăm quyết định, chỉ có thể trách khoa Báo chí chúng ta quá đen đủi mà thôi."

"Tôi thấy leo cầu thang cũng tốt mà, vừa hay có thể rèn luyện sức khỏe, đám thanh niên mới bao nhiêu tuổi, cả ngày chỉ biết ngồi nghịch điện thoại, không chịu rèn luyện."

Âm thanh càng ngày càng lớn, có lẽ là gia đình ba người, nói tiếng bản địa , Orm nghe hiểu lơ mơ. Không lâu sau, nàng nhìn thấy một cô gái tóc ngang vai đi tới, còn cười cười với bản thân.

Orm đứng dậy, cũng lịch sự cười một cái đáp lại.

"Bạn học, cậu ở tầng mấy, có cần giúp không?" Đối phương lên tiếng trước, đổi từ tiếng địa phương sang tiếng phổ thông.

"Tôi ở tầng ba." Orm lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy số phòng kí túc xá của bản thân, "Ở đây, 102."

"Tôi cũng ở 102, chúng ta là bạn cùng phòng đó!" Cô gái nói xong đột nhiên trở nên kích động, "Mình là H2OPham , H2O có nghĩa là nước."

" Tớ là Orm Kornnaphat, tên cậu khá dễ thương đấy." Orm nói xong, sau đó chủ động chào hỏi người đi theo phía sau, "Cháu chào cô chú."

"Chào cháu, cô bé này cười lên ngọt ngào quá đi mất."

Đúng là Orm Kornnaphat cười lên rất ngọt ngào, hai mắt khẽ cong lên, còn có lúm đồng tiền một bên. Nàng cũng không biết tại sao bản thân luôn cười xán lạn như ánh mặt trời như thế, cho dù là lúc tâm trạng không tốt, ví dụ như hôm nay. Có lẽ việc tươi cười đối với cô mà nói, đã là kí ức hình thành trong da thịt.
"Cháu đi một mình tới đây à?"

"Bố mẹ cháu đều bận, không có thời gian ạ." Khi Orm nhẹ bẫng nói ra, bản thân cũng cảm thấy trúc trắc.

Mẹ Pham cười cười, khen ngợi: "Thật là hiểu chuyện, còn H2O nhà cô chú ấy à, cô nào có yên tâm để con bé đi một mình."

H2O nũng nịu: "Mẹ..."

Orm chỉ có thể tiếp tục cười, từ nhỏ tới lớn, điều bản thân nghe được nhiều nhất cũng chỉ là những lời đại loại như "Con phải hiểu chuyện", "Cháu thật hiểu chuyện", thành thực mà nói, cô không thích từ "hiểu chuyện" cho lắm.

Sau khi dọn dẹp qua phòng kí túc xá, đã là 12 giờ hơn.

"Orm à, trưa nay chúng ta đi ăn chung nhé." H2O không ngại người lạ, trong lúc lên tiếng đã níu lấy cánh tay của Orm.

"Đúng đấy, đi ăn cùng cô chú đi, cô chú mời." Bố mẹ Pham thấy cô gái một thân một mình nơi đất khách quê người, đều rất quan tâm.

"Cảm ơn cô chú, buổi chiều cháu đã hẹn đi cùng bạn rồi ạ." Orm giải thích như thế.

"Vậy à, đi cùng bạn cũng tốt. Vậy cô chú đi ăn cơm trước nhé."

Orm không phải muốn từ chối, quả thật nàng đã hẹn đi cùng bạn, cô bạn nối khố NgocAnh của mình. Bố NgocAnh và bố mẹ nàng làm việc ở cùng một bệnh viện, từ nhỏ hai người họ đã sống chung một khu, cấp hai cấp ba đều học chung một trường.

Năm nay NgocAnh cũng thi đại học, nhưng NgocAnh học đại học Bangkok, đại học này khai giảng trước đại học Srinakharinwirot mấy hôm, cho nên NgocAnh đã tới Bangkok từ trước đó. May mà đại học Bangkok cũng khá gần đại học Srinakharinwirot, hai người tới thăm hỏi nhau cũng rất thuận tiện.

Không lâu sau , Orm nhận được điện thoại của NgocAnh, "Orm, cậu làm xong thủ tục nhập học chưa? Đợi mình thêm lúc nữa nhé, mình qua ngay đây."

"Đã làm xong rồi. Đợi cậu tới đây mình học sang năm hai rồi." Orm chặn họng đối phương. Hôm qua NgocAnh còn thề non hẹn biển nói hôm nay sẽ đi báo danh cùng cô, kết quả hôm nay lại nói có việc đột xuất, hơi mất thời gian, kéo dài tới tận trưa.

"Mình cũng đâu có cách nào, hôm nay môn này phải điểm danh, cũng không thể bỏ dở giữa chừng, mình không mọc cánh được." NgocAnh giải thích, sau đó ra vẻ đáng yêu nói: "Buổi chiều dọn dẹp vệ sinh giúp cậu đền tội, được chưa nào?"

Orm lại hỏi: "Bây giờ cậu tới à?"

NgocAnh: "Gặp Nhím đây này, đợi mình 10 phút nữa nhé."

"Vậy thôi hai người đừng tới kí túc xá của mình nữa, gặp nhau ở nhà ăn đi." Thời tiết quá nóng, Orm cũng không muốn hai người kia phải đi thêm một đoạn đường, đi thẳng tới nhà ăn ăn trưa là được. Mà 10 phút trong miệng NgocAnh ít nhất phải tới 20 phút nên Orm cũng không vội, nghỉ ngơi đủ rồi mới rời khỏi kí túc xá.

Quãng đường từ kí túc xá của cô tới nhà ăn số 1 phải đi qua một con đường cây bạch quả rất dài và rộng. Dòng người đi qua đi lại bên dưới bóng cây, đây có lẽ là thời gian phấn chấn nhất của cả ngôi trường đại học, có thể nhìn thấy những khuôn mặt tới từ trời nam biển bắc, mang theo nụ cười trong sáng cùng mơ ước về tương lai.

Gió thổi qua ngọn cây, vang lên tiếng xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, chiếu xuống ánh nắng loang lổ trên mặt đường, giống như dải ngân hà ngút ngàn. Phong cảnh của đại học Srinakharinwirot rất đẹp, nếu không cũng không thể trở thành một trong những điểm check in nổi tiếng ở Bangkok.

Orm chậm bước, nhàn hạ ngắm nhìn xung quanh, môi trường xa lạ cũng có nghĩa là một bắt đầu hoàn toàn mới mẻ, khó tránh sẽ khiến người ta mang theo chờ mong. Nàng nhớ tới một tháng trước kì thi, trường học tổ chức thả đèn trời cầu nguyện, khi tất cả mọi người đều viết mong muốn thi được bao nhiêu điểm, thi đỗ trường nào trên tờ giấy nhớ, cô lại lén lút viết một câu: Trở thành người bản thân mong muốn.

Hiện tại đã lên đại học, Orm Kornnaphat vẫn ước như thế.

Sẽ trở thành hiện thực chăng? Nàng ngẩng đầu thở ra một hơi, lạc quan nghĩ.

"Bạn học, cho cô hỏi kí túc xá toà 19 ở đâu nhỉ?"

Người hỏi đường là một cô đứng tuổi, ăn mặc giản dị, trong tay còn xách rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, có lẽ là sau khi đi mua đồ không tìm được đường quay lại.

Số thứ tự của kí túc xá được xếp từ phía ONE qua TWO, đều có quy luật, cảm giác phương hướng của Orm không tệ, lúc trước đã đi qua nơi này cùng đàn chị, trong lòng đại khái cũng có kí ức.

"Bên kia ạ." Orm đưa tay chỉ chỉ, nghĩ ngợi một lát, nàng lại cười nói: "Cô ơi, cháu tiện đường, cháu đi cùng cô tới đó."

"Được được được, cảm ơn cháu." Đối phương mong còn chẳng được.

Từ tòa kí túc 19 tới nhà ăn phải đi vòng một chút, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, hành động giúp đỡ người khác như cái nhấc tay này, Orm đều vui vẻ làm.

Tới nhà ăn, không ngoài dự đoán của nàng, quả nhiên NgocAnh vẫn chưa tới. Bây giờ đã hơn 1 giờ, qua giờ cao điểm cơm trưa, không có quá nhiều người ở tầng 1, hơi lạnh đầy đủ, đột nhiên mát mẻ hơn nhiều.

Trên đường đi tới nhà ăn, Orm lại đổ mồ hôi, miệng lưỡi khô khốc, nàng đi tới trước máy bán hàng tự động, thoáng ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn lon nước cam có ga ở hàng trên cùng, khi chuẩn bị lấy điện thoại ra thanh toán, trên màn hình điện thoại hiện lên cảnh báo pin thấp dưới 1%. Hôm nay không tập trung, cũng không chú ý tới pin điện thoại.

Orm phản ứng rất nhanh, ngón tay thao tác với tốc độ nhanh nhất, kết quả 1 giây trước khi quét mã thanh toán.

Màn hình tối đen.

Nút ấn tối đen.

Nàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn lon nước có ga ít nhất 3 giây, ánh mắt u oán, không quét được, lại có cảm giác càng thêm khát, khát tới mức mắt mũi đều phả ra khói. Nàng mím môi, nghĩ trong lòng, có lẽ NgocAnh sắp tới rồi chăng? Lát nữa nàng phải bắt NgocAnh mời khách, uống hai lon một lúc mới được.

Lúc này lại có người tới, đưa một tay ra. Phản ứng đầu tiên của Orm là người này vừa hay chọn trúng lon nước có ga bản thân cần, phản ứng thứ hai là, tay thật đẹp, trắng trẻo thon dài.

Orm vô thức nhường chỗ, trong khoảnh khắc nghiêng người, ánh mắt va vào khuôn mặt đối phương, sau khi nhìn rõ khiến nàng đờ đẫn một đôi giây, không nói được là biểu cảm gì hay là không có biểu cảm?

Thân hình đối phương cao ráo, tóc dài tới lưng, mặc outfit đơn giản chỉ áo phông trắng quần jean kèm thêm chiếc sơ mi tối giản khoác bên ngoài, rất trẻ trung, rất xinh đẹp, rất nữ thần... Ừm, nữ thần giống như cái người học cùng cấp ba.

Gặp được bạn học cấp ba ở đây, Orm không hề thấy lạ, trường cấp ba của nàng là trường chuyên, thứ không thiếu nhất chính là học bá, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh thi vào đại học Srinakharinwirot. Theo lí mà nói, gặp được bạn học cũ, Orm thường sẽ tươi cười chào hỏi, nhưng lúc này nàng nhìn người trước mặt, chỉ là không biết nên nói gì.

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat nhìn nhau một lúc, cũng không lên tiếng.

Không khí giữa hai người giống như rơi vào im lặng.

Lingling cúi đầu, sau khi quét mã thanh toán, khom lưng lấy lon nước có ga ra khỏi cửa lấy đồ, sau đó tiếp tục nhìn Orm, rồi đưa lon nước trong tay về phía nàng.

Orm có chút bất ngờ, nàng không nghĩ Lingling sẽ là người có thể làm chuyện này...

Nhìn lon nước có ga trong tay Lingling một cái, Orm không nhận, nàng không hiểu ánh mắt như cười như không của cô là có ý gì. Khinh bỉ? Cười nhạo? Ban nãy bản thân rất thảm hại.

Nàng và Lingling không phải là bạn học cùng lớp, nhưng học chung một tòa nhà, không tránh khỏi cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Cho dù thời cấp ba, hai người chưa từng nói với nhau một câu, nhưng Orm biết Lingling, nàng biết Lingling cũng thế, dù sao cả khối đều đồn đại Orm Kornnaphat lớp 12-1 và Lingling lớp Mỹ thuật thích cùng một nam sinh, là quan hệ tình địch như nước với lửa.

Orm không biết những lời này được truyền đi thế nào, nàng vốn không thích nam sinh kia, càng không tranh cướp với Lingling. Nhưng tin đồn lặp đi lặp lại cả nghìn lần sẽ trở thành chân thực, cho dù nàng nhảy xuống sông Hàn cũng không thể thanh minh.

"Orm Kornnaphat, sao không gọi điện được cho cậu thế?"

Sau lưng truyền tới âm thanh của NgocAnh, Orm quay đầu nhìn một cái, vội vã đi tới để lại một mình Lingling đứng nguyên tại chỗ.
Lon nước trong lòng bàn tay lạnh lẽo, Lingling nhìn bóng lưng của Orm dần đi xa, làm như không có chuyện gì cười cười, quả nhiên rất ghét mình. Nhưng chuyện như bị người khác ghét, cô cũng sớm đã quen.

"Điện thoại của mình hết pin rồi." Orm giơ trước mặt NgocAnh.

"Đó là Lingling Kwong sao?" Lực chú ý của NgocAnh đã thay đổi, lại nhìn ra sau lưng Orm, đó không phải là yêu tinh nổi tiếng của trường cấp ba à?
Orm gật đầu, "Ừm."

"Cậu ta cũng học đại học Srinakharinwirot, cậu và cậu ta đúng thật là... có duyên đấy." NgocAnh nhìn Orm, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Ban nãy hai người không đánh nhau chứ?"

Orm nhìn dáng vẻ thấy người gặp họa mà vui của NgocAnh, bất lực. Người khác có nói gì cũng có thể bỏ qua, nhưng NgocAnh là người biết rõ chuyện của nàng nhất.

"Đùa thôi mà." NgocAnh trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay, tiến lên phía trước thân thiết ôm lấy vai Orm.

Lúc này nàng mới chào hỏi nam sinh cao to bên cạnh NgocAnh: "Lâu rồi không gặp."

Lực chú ý của nam sinh vẫn còn ở nơi khác, đang nhìn thứ gì đó, tập trung tinh thần, giống như không nghe thấy.

"Chào hỏi mày đấy,  ngơ!" NgocAnh huých khuỷu tay vào Nhím.

"Ha ha ha... lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh nhỉ." Lúc này Nhím mới thu lại ánh mắt nhìn hướng khác về, phản ứng chậm nửa nhịp cười cười với Orm, sau đó quay mặt sang mắng NgocAnh: "Chị không đổi xưng hô được à? Cả ngày Nhím ngơ Nhím ngơ, em không cần thể diện nữa đấy?"

Mặt mày NgocAnh ghét bỏ, "Không phải mày vẫn có biệt danh này à?"

"Orm, tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi đang chuyển hành lí giúp bạn học nữ khoa tôi, NgocAnh thì hay ho lắm, xông tới gọi một tiếng 'Nhím ngơ', tốt xấu gì tôi cũng được coi là nam thần cơ mà, chị ấy gọi tôi như thế, khiến con gái nhà người ta sợ chạy rồi." Nhím chứa đầy bụng oán khí, không ngừng oán thán.

"Mày, nam thần?" Công phu miệng lưỡi của NgocAnh cũng không kém cạnh, "Orm Kornnaphat, để Nhím làm bạn trai cậu, cậu có cần không?"

Nhím lập tức nói: "Chị đừng vấy bẩn tình anh em đơn thuần giữa bọn em, được không hả?"

Orm ở một bên cười khà khà nhìn hai tên hề đấu võ mồm, cách thức ở chung này, vẫn mang hương vị thân thuộc.

Orm Kornnaphat, NgocAnh và Nhím là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Nhím là em họ của NgocAnh, sau này Nhím đi học cấp ba ở nơi khác mới ít liên lạc lại. Hiện tại Orm thi đỗ khoa Báo chí của đại học Srinakharinwirot, Nhím thi đỗ khoa Mỹ thuật cùng trường với nàng, NgocAnh cũng học tại Bangkok, ba người lại túm tụm cùng nhau.
Trong ba người, NgocAnh lớn hơn Nhím một tháng, Nhím lớn hơn Orm hai tuần. Tuy nàng nhỏ tuổi, nhưng là người biết chăm sóc người khác nhất trong bọn họ.

"Được rồi, đi ăn cơm thôi." Orm giục hai người đang cãi cọ nhau.

"Ăn cơm ăn cơm." NgocAnh cũng đã đói bụng, cố tình nhấn mạnh với Nhím, nói: "Nhím ngơ mời."

"Được, thẻ cơm tùy hai người đẹp quẹt, như thế đã thỏa mãn chưa?" Nhím cười hi hi nói.

Qua giờ cơm, tầng 1 và tầng 2 sớm đã không còn thức ăn, mọi người đều đi thẳng lên nhà ăn tầng 3 dùng bữa.

Đương nhiên Orm Kornnaphat không để một mình Nhím quẹt thẻ cơm, trước giờ nàng chưa từng cho rằng nam nữ đi ăn chung với nhau, phải để nam sinh trả tiền mời khách là chuyện đương nhiên, cho dù quan hệ có tốt tới đâu. NgocAnh và Nhím là chị em họ, không cần để ý quá mức, nhưng nàng lại để ý.

Sau khi gọi món xong, bọn họ tìm bàn bốn người ngồi xuống, mười mấy món, đĩa thức ăn nhỏ gần như bày ngập bàn, nhìn tương đối phong phú hấp dẫn.

"Mình khóc rồi, nhà ăn của các cậu nhiều đồ ăn hơn so với nhà ăn trường mình nhiều." NgocAnh vừa gắp đồ ăn vào miệng vừa gào thét, "Đều là nhà ăn, sao cách biệt lại lớn như vậy chứ?"

"Ăn nhiều chút, không đủ thì gọi thêm." Orm xê dịch đĩa, chuyển đĩa sườn tới trước mặt NgocAnh. Vì NgocAnh thích ăn sườn xào chua ngọt, Nhím thích ăn cá kho, nàng luôn ghi nhớ sở thích của người khác.

Trên tầng 3 không quá đông, phần lớn đều là sinh viên cùng người thân tới ăn cơm.

Orm đưa miếng cơm vào miệng, lúc ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, đối phương ăn cơm một mình, tóc dài vén sau tai, chỉ nhìn góc nghiêng cũng có thể thấy ngũ quan xinh đẹp tinh tế.

Một mình đến đi, là phong cách của Lingling Kwong.
Cứ nhìn như thế, đột nhiên cảm xúc của Orm bị dẫn dắt về hồi lớp 11 năm đó. Khi đó sau khi ăn cơm tối, nàng sẽ ngồi một mình ở bồn hoa phía sau sân vận động học thuộc bài, trùng hợp thay bồn hoa đối diện với cửa sổ của phòng vẽ, nàng thường xuyên nhìn thấy một nữ sinh ngồi vẽ trong đó, chuyên tâm tới nỗi không động đậy đầu tới nửa phút đồng hồ.

Da dẻ đối phương trắng lạnh, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, sau này nàng mới biết, nữ sinh đó chính là Lingling Kwong "tiếng tăm lẫy lừng" trong trường. Rồi sau đó, nàng lại mơ màng trở thành tình địch của Lingling.

Orm thừa nhận bản thân có ấn tượng sâu sắc với Lingling, không phải vì thân phận tình địch, nói ra cũng thật buồn cười, so với việc ngắm anh đẹp trai, dường như nàng còn để tâm tới mỹ nữ hơn. Mà Lingling, tuyệt đối là kiểu khiến người ta nhìn một cái là ghi nhớ.

Đúng vào lúc này, người bên cửa sổ cũng quay đầu tới.

Orm không biết chột dạ điều gì, ánh mắt nhìn ra phía khác trốn tránh, sau đó cúi đầu gắp rau, và một miếng cơm.

Lingling không lập tức quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chiếc má khẽ phồng lên của Orm, chầm chậm, không nhịn được cười cười.

Lúc này Orm cúi đầu, không hề nhìn thấy. Nụ cười này, lại khiến Nhím ở một bên có chút không tìm được phương hướng, lồng ngực nhanh chóng hỗn loạn như hươu chạy loạn, dữ dội nhảy lên một cái.

Yên lặng ăn được một lúc, Nhím không khống chế được, nhỏ tiếng gọi: "Orm."

Orm và NgocAnh ở phía đối diện đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Nhím.

"Nữ sinh kia là bạn học cấp ba của cậu à? Hay là gọi cậu ấy tới đây ăn cùng chúng ta đi, tôi thấy bạn ấy đi một mình." Nhím vừa liếc trộm Lingling vừa nói, thật ra ban nãy ở dưới tầng, cậu đã chú ý tới cô rồi.

Orm còn chưa nói gì, NgocAnh như thể đã hiểu ra gì đó, lên tiếng trước: "Mặt mũi xinh đẹp chứ gì."

Nhím gật đầu như gà mổ thóc.

"Đó là hoa khôi của trường các chị đây." NgocAnh không nhanh không chậm nói.

"Chị..." Nhím mở một chai đồ uống, ân cần đưa tới trước mặt NgocAnh, hiếu kì hỏi: "Bạn ấy tên gì thế? Chị biết bạn ấy học chuyên ngành nào không? Chị có phương thức liên hệ của bạn ấy không?"

Chỉ cần là lúc nài nỉ người khác, Nhím mới gọi NgocAnh là chị. Mục đích vô cùng rõ ràng.

Orm không tham gia vào chủ đề này, yên lặng ăn cơm của mình.

"Mày điều tra hộ khẩu hả?" NgocAnh lạnh lùng nhìn Nhím, trong lòng nghĩ tên đàn ông nào cũng giống nhau, gặp phải gái xinh một chút, ánh mắt đều thẳng tắp.

"Chị, chị nói cho em đi, em mời chị uống trà sữa một tháng." NgocAnh nghĩ ngợi, nghiến răng dựng ngón trỏ lên, sửa lại thành: "Một học kì."
Cái giá quá lớn, bình thường uống được một lon nước ngọt có ga của Nhím có thể run rẩy nửa ngày. NgocAnh nhướng mày, "Sao rồi, trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi à?"

Nụ cười trên mặt Nhím để lộ tất cả, mang theo mấy phần xấu hổ cùng chộn rộn: "Chị biết nguyện vọng lớn nhất khi lên đại học của em chính là tìm bạn gái rồi mà."

"Nếu mày muốn theo đuổi cậu ta, chị khuyên mày nên từ bỏ sớm đi." NgocAnh không chút chần chừ hắt gáo nước lạnh lên Nhím, "Đó là người mày tán không nổi đâu."

Orm vốn đã biết tại sao NgocAnh lại nói như thế.

"Tại sao chứ?" Mặt mày Nhím khó hiểu, chọc đũa vào cơm trong bát, sau khi nghiêm túc nghĩ ngợi, "Bạn ấy... không thích con trai à?"

"Phì..." Nàng yên lặng rất lâu ở một bên nghe thấy câu nói này của Nhím, nhanh chóng không kiềm chế được, trực tiếp cười phun cả nước bọt, may mà quay đầu nhanh NgocAnh mới không chịu thảm cảnh.

"..." Nhím có chút thương tâm.

NgocAnh đỡ trán, cũng bị tư duy dọa người của Nhím chọc cười, "Chị không biết mày lấy đâu ra tự tin thế không biết? Anh trai mưa số mười của người ta cũng là đẳng cấp hotboy đấy."
Tuy vẻ ngoài của Nhím cũng tạm ổn, cao 1m8, nhã nhặn trắng trẻo, cười lên cũng là một cậu chàng ấm áp mang theo ánh mặt trời, là kiểu rất được con gái yêu thích. Nhưng so với đám con trai bên cạnh Lingling, quá bình thường, không có cảm giác tồn tại.

"Sao chị có thể nông cạn vậy chứ, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa em cũng không xấu mà." Nhím quay mặt về phía Orm, hỏi: "Đúng không?"

Nàng lau miệng, không trả lời.

"Trước kia cậu ta còn có biệt danh là Yêu Tinh, có ý gì thì tự suy nghĩ đi, tốt nhất mày đừng chọc vào cậu ta." NgocAnh chỉ nói một nửa, vốn dĩ không phải là người thích táy máy, nhưng danh tiếng của Lingling trong trường cấp ba quả thật quá tệ hại, không có lửa làm sao có khói, thấy cậu em họ "ngáo ngơ" có ý định, chỉ muốn nhắc nhở một chút, đừng quá ngây thơ, tránh để bị thương.

"Em cảm thấy chị có thành kiến với mỹ nữ." Nhím bất mãn với cách nói của NgocAnh, làu bàu.

"Thành kiến cái đầu mày, chị mày không phải là mỹ nữ hả?" NgocAnh có chút nóng giận, đè giọng tức tối nói: "Không tin mày hỏi Orm xem, danh tiếng của người kia ở trường chị mày thế nào."

Orm im lặng, nói ra, sự tồn tại của Lingling Kwong ở cấp ba được coi là "truyền kì".

Lingling là học sinh năng khiếu, tác phẩm hồi cấp ba giành được rất nhiều giải thưởng, thông thường mà nói, nữ sinh có nhan sắc có tài năng sẽ rất được chào đón, nhưng Lingling là ngoại lệ.

Trong trường luôn không thiếu những tin đồn liên quan tới Lingling, ví dụ như cô ấy và mẹ đẻ thích làm tiểu tam, thích quyến rũ đàn ông; ví dụ như ngày trước cô không ở kí túc xá, luôn qua đêm với đàn ông ở ngoài trường; và cả, cô mỗi tháng thay bạn trai một lần...

Có rất nhiều suy nghĩ không biết từ đâu tới, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là mẹ Lingling quả thật là tiểu tam của người khác, người đó còn là bố bạn học cùng lớp của cô, cuộc họp phụ huynh trực tiếp biến thành hiện trường bắt tiểu tam, khi ấy ở trường học còn vô cùng rầm rộ.

Cho dù từng nghe rất nhiều chuyện về Lingling, nhưng không có chứng cứ chứng minh, Orm sẽ không dễ nói ra những lời gì gì đó. Nàng từng trải qua một số chuyện, hiểu rất rõ những lời đàm tiếu đều có nguồn gốc như thế, bản thân sẽ không vì những tin vịt ấy mà đi bình luận về một người.

"Tôi không thân với cậu ta, không rõ." Orm ngẩng mặt lên, chỉ nói như thế.

Nếu bắt buộc phải nói ra ấn tượng, Orm cảm thấy Lingling là một người bình tĩnh tới nỗi khiến người ta giận sôi máu. Có một lần nàng nhìn thấy Lingling trong phòng vẽ, bị một nữ sinh mắng là gái điếm trước mặt, cô cũng chỉ hờ hững cười rồi bỏ qua, tiếp tục vẽ tranh của mình.

Lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy một người như vậy, dường như không để ý tới bất kì chuyện gì, cũng không có gì có thể khiến Lingling bối rối.

Nghe Orm nói như thế, Nhím thất vọng, lúc trước ở dưới tầng cậu thấy đối phương mua đồ uống cho nàng, còn tưởng quan hệ của hai người không tệ.

Thấy Nhím vẫn không nản lòng, NgocAnh lại bổ sung một câu: "Mày muốn theo đuổi thì cứ làm, thứ người ta không thiếu nhất chính là được con trai theo đuổi."

Thứ Lingling không thiếu nhất chính là được con trai theo đuổi, điều này cũng là điều Orm tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm