6
Trong thời gian im lặng, Lingling đã rút điện thoại ra, nhấp vào phần tìm kiếm.
Không lâu sau Orm nhìn thấy lời mời kết bạn tới từ tài khoản linglingkwong có kí hiệu là chữ L, ảnh đại diện là một trang trừu tượng đen trắng. Nhìn tên Instagram của cô rồi đến chữ kí hiệu, Orm vẫn có chút bất ngờ, vì vừa hay tài khoản orm.kornnaphat của nàng cũng chỉ kí hiệu đơn giản một chữ O.
Khoảng 7-8 phút sau, hai người quẹt thẻ ra khỏi trạm tàu điện ngầm, lúc này mới thoát khỏi dòng người chen chúc.
Trên đường quay về trường học, có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm thấp của Bangkok, cơn gió đầu thu lướt qua, hôm sau lạnh hơn hôm trước.
Orm sợ lạnh hơn bình thường, nghe nói mùa đông của Bangkok ướt lạnh, còn chưa có lò sưởi, thật sự là giày vò, đặc biệt đối với những người phương bắc như bọn họ.
"Lạnh không?" Lingling chú ý tới hành động ôm cánh tay của nàng.
"Có chút." Orm run rẩy, mặc ít, nàng nhìn về phía Lingling mặc quần đùi giống hệt mình, hỏi: "Cậu không lạnh à?"
"Cũng lạnh." Cô không chút gợn sóng trả lời.
Nàng câm nín, bất đắc dĩ cười lên, đột nhiên rất hiếu kì dáng vẻ Lingling khi hoảng loạn căng thẳng sẽ như thế nào. Nhưng ấn tượng mà cô cho nàng, dường như là mãi mãi sẽ không hoảng loạn căng thẳng.
Lingling nhìn biểu cảm của nàng, thật sự là người thích cười.
Hai ba phút sau tới cổng của trường học. Tuy thời gian vẫn chưa quá muộn, nhưng đang trong kì nghỉ, sinh viên về quê thì đã về quê, đi du lịch thì đã đi du lịch, trong trường cũng không còn quá đông đúc, đường về kí túc xá cũng trở nên tối tăm.
"Tôi đưa cậu về kí túc xá trước nhé, tôi thấy đèn đường bên kia hỏng rồi." Cho dù nhìn Lingling không giống người nhát gan sợ tối, nhưng nàng vẫn xung phong tình nguyện, nàng đang nghĩ lần trước cô đưa mình về, lần này tới lượt bản thân đưa cô về, vừa hay có thể hòa nhau.
Nghe Orm nói muốn đưa bản thân về kí túc xá, ánh mắt Lingling ngẩn ra... Nhưng cô không nói gì, cô ở tòa 19, nàng ở tòa 9, vừa hay có thể đi chung một đoạn đường.
Kí túc xá tòa 19 gần cửa trường học hơn, rất nhanh đã tới nơi. Đứng dưới tòa nhà kí túc xá, Orm hất cằm nói: "Vậy tôi về đây."
Lingling nhìn nàng, không quay người lên tầng, mà khẽ cười nói: "Đi thôi, bây giờ tôi đưa cậu về."
Trong đầu Orm hiện ra một câu hỏi, nàng bật cười, "Sau đó tôi lại đưa cậu về, vậy hai chúng ta tới bao giờ mới xong?"
Suy nghĩ chuyển biến, không phải Lingling cho rằng mình sợ, ban nãy mới mặt dày bám lấy cậu ta đấy chứ?
Lingling bị cách nói của nàng chọc cười, ngón tay vén sợi tóc loạn ra sau tai, nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của người nào đó, nói thẳng: "Sợ thì đừng cậy mạnh, không bao xa cả, tôi đưa cậu về."
Quả nhiên là như vậy, nàng cảm thấy nhất định phải giải thích rõ chuyện này với cô, "Tuy tôi thích khóc, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi nhát gan, đây là hai chuyện khác nhau."
Tối nay chạm mặt với người đàn ông hơi béo kia, nàng chỉ cẩn thận cảnh giác, không tính là sợ hãi.
Cô yên lặng nhìn Orm, chớp chớp mắt, im lặng biểu thị hoài nghi.
"Thật đấy, tôi còn đi đầu khi vào nhà ma cơ, cậu thấy tôi có giống người nhát gan không?" Orm tiếp tục tranh luận cho bản thân, thật sự có chuyện này, khi đó đi chơi nhà ma, NgocAnh thề thốt nói sẽ đi đầu tiên, kết quả vừa vào trong cậu ta đã sợ chết khiếp, trực tiếp đẩy nàng lên trên cùng, còn không ngừng gọi nàng là chị Kornnaphat chị Kornnaphat.
Tuy vẻ ngoài của Orm Kornnaphat rất đơn thuần, nhưng những người tiếp xúc với nàng đều sẽ không áp đặt những từ như nhát gan yếu ớt lên người nàng, trước giờ nàng độc lập tự chủ, cũng chưa từng làm nũng với người khác.
Lingling cười không dừng lại được, nếu không phải hai lần gặp Orm khóc thầm, cô cũng cảm thấy tính cách của nàng lạc quan bền bỉ, nhưng quả thật bộ dạng khóc thút thít của nàng cho cô ấn tượng quá sâu sắc. Cô nhích gần lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhỏ tiếng hỏi: "Nếu tôi nói giống... cậu sẽ bị tôi chọc tức tới khóc à?"
Tức tới khóc? Nàng nhìn Lingling, đôi môi mím thành một đường: "..."
Hai giây sau, Lingling không kìm được lại cười lên.
"... Có buồn cười vậy không?" Nàng lẩm nhẩm, có lẽ là tìm được một chút vui vẻ hiếm thấy trong nụ cười của cô, nói mãi nói mãi bản thân cũng cười lên, nàng nghĩ có lẽ tâm trạng của cô tối nay đã tốt hơn một chút. Bên dưới tòa nhà lạnh lẽo, nàng lại nói với cô: "Dù sao tôi cũng không sợ, cậu lên trên đi, tạm biệt."
Lingling ngừng cười, Orm đã quay người, chỉ lưu lại cho cô bóng lưng mỏng manh, cô yên lặng quan sát như có suy nghĩ.
Nàng chưa đi được bao xa.
"Orm Kornnaphat."
Nghe thấy Lingling gọi tên mình, Orm quay người lại, nàng nhìn thấy cô đứng dưới ánh đèn màu cam, trên mặt là nụ cười động lòng người.
"Không làm tình địch nữa, làm bạn bè không?" Ngữ điệu của Lingling rất khẽ khàng, hỏi nàng giống như trêu đùa.
Ngoại trừ sự chăm chú nghiêm túc khi ở trong phòng vẽ, bình thường cô rất hiếm khi cho người ta cảm giác nghiêm túc, luôn tùy hứng thờ ơ, thậm chí bị coi là cợt nhả... Dường như những cậu trai theo đuổi cô, đa phần đều tìm tới vì điều này, trong lòng cô rõ hơn bất kì ai.
Nhưng nàng luôn cảm thấy Lingling không hề giống bề ngoài, ít nhất bản thân đã tiếp xúc được với một Lingling ân cần dịu dàng, không phải là thái độ hời hợt biểu hiện ra bên ngoài, mà là vô thức lộ ra khỏi vẻ bề ngoài hờ hững.
Gió nổi lên, nàng nhìn Lingling cách đó 2 mét, gió thổi tóc tung bay, nàng đưa tay ra đè lên đỉnh đầu, đôi mắt cười híp lại, "Được chứ."
Lingling cười nói, "Về đi."
Orm chưa về tới kí túc xá, Nhím đã gọi điện thoại tới, vừa nghe máy đã ào ào: "Nghe AnhTu nói cậu không thoải mái, có chuyện gì thế, tối nay ăn xong đau bụng à? Có nghiêm trọng không? Bây giờ cậu với Lingling đang ở đâu thế?"
Nửa câu sau mới là trọng điểm! Nàng đơn giản trả lời: "Tôi không sao, tôi và Lingling đã về trường rồi."
"Hai người về cả rồi à?" Nhím điên cuồng, "Sao tôi lại thảm như thế, tôi còn tưởng hai người tới KTV rồi, vội vàng tới đó như ngựa không ngừng vó, lại không kịp rồi."
Nàng không biết phải nói gì để an ủi, vận may của Nhím có chút thấp, dốc hết tâm tư tổ chức một buổi gặp mặt, bận tới bận lui, tới cuối cùng cũng không thể gặp mặt Lingling, "Hay là ngày mai cậu tới chùa thắp hương đi?"
"Cậu cũng thật là, còn lừa tôi nói không thân với Lingling."
"Tôi với cậu ấy cũng chỉ mới quen biết tối nay." Nàng nhấn mạnh, "Trước kia thật sự không thân..."
"Đúng rồi, sáng thứ bảy tuần sau câu lạc bộ bọn tôi có trận đấu bóng rổ, cậu có thời gian tới cổ vũ cho bọn tôi không?" Nhím lại nói, "Đội bọn tôi nhiều anh đẹp trai lắm, không chừng cậu gặp được tình yêu đích thực đấy, tới đi tới đi, ở sân vận động phía nam, cách kí túc xá của bọn cậu gần lắm."
Orm không có hứng thú với bóng rổ, cũng không hiểu, chủ yếu là vì ghét mùi mồ hôi của con trai sau khi chơi bóng, nàng qua loa nói với Nhím: "Có thời gian tôi sẽ tới."
"Thứ bảy, chắc chắn cậu có thời gian. Thế..."
Nàng nghe thấy đối phương ấp a ấp úng, "Gì thế?"
"Khi cậu tới dẫn cả Lingling tới cùng, nhiều người thì càng đông vui."
Thì ra vẫn là vì chuyện này, chẳng trách ban nãy nhiệt tình như thế, Orm đã đi tới tòa nhà kí túc xá, nàng cúi đầu đá viên đá nhỏ bên chân, "Sao lại tìm tôi, cậu không biết tự nói với cậu ấy à?"
"Quan hệ của tôi và bạn ấy không tốt bằng cậu với bạn ấy, hơn nữa giữa con gái các cậu với nhau, không phải dễ nói chuyện hơn à?" Nhím thực sự không nắm chắc cơ hội hẹn riêng Lingling ra ngoài, nhưng cậu chắc chắn quan hệ của Lingling và Orm không tệ, hôm đó cậu nhắc tới chuyện Orm cũng tham gia bữa tiệc, Lingling đã lập tức đồng ý, tối nay nàng không thoải mái, cũng là cô ở cùng nàng.
"Nhím, cậu tán gái hay là tôi tán gái thế?" Sau khi nàng buột miệng nói ra, cảm thấy dường như có gì đó không đúng.
Lingling sờ lên công tắc trước cửa, sau đó tách một tiếng, khoảng tối trước mặt đột nhiên bị xua tan. Trong phòng kí túc xá yên lặng không tiếng động, những người khác đều đã về nhà.
Cô đã quen thuộc với lạnh lẽo cùng nhàm chán, dựa bên bàn học rút ra một cuốn sách tùy tiện lật giở, không lâu sau lại nhét sách về, nhiệt huyết sục sôi lấy điện thoại nhấp vào Instagram.
Rồi sau đó...
Nhấp vào trang cá nhân của Orm.
Lingling không ngờ tối nay bản thân lại chủ động nhắc tới chuyện làm bạn với nàng, lần đầu tiên, làm chuyện như thế, hoàn toàn không giống phong cách của cô chút nào. Ngay tới cả Minji thân thiết nhất với cô cũng chưa từng nhắc tới một câu bạn bè.
Tần suất đăng bài lên trang cá nhân của nàng không nhiều, căn bản dăm ba ngày đăng một lần, có ảnh phong cảnh, ảnh đồ ăn ngon, còn có mèo hoang ở một góc sân trường.
Có lẽ cậu ấy thích chụp ảnh! Lingling nhận ra có rất nhiều bức ảnh được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.
Lướt từng bài từng bài xuống dưới.
Khi lướt tới một bức ảnh, đầu ngón tay Lingling dừng lại, nhấp vào, trong ảnh là nàng lấy hai tay tạo kiểu ôm má, ngoài ra còn đội một cái vương miệng nhỏ hệt như một nàng công chúa vô cùng dễ thương, trên bánh kem đính kèm dòng chữ "Mười tám tuổi". Cô nhìn thời gian, ngày 27 tháng 5.
Sau khi Orm về tới kí túc xá, cũng nhàm chán lướt điện thoại. Nàng nhìn ảnh đại diện Instagram của Lingling một lúc lâu, hiếu kì nhấp vào.
Như nàng dự đoán...
Quả nhiên trang cá nhân của cô trắng xóa.
Nhớ tới một vài bức ảnh chụp tối nay, nàng tiện tay đăng trạng thái: Tụ họp, bến sông, pháo hoa, mì tối nay ngon nhất. Rồi đính kèm vài bức ảnh.
Sau khi đăng xong, Orm mới phát hiện bức ảnh cuối cùng có tay của Lingling xuất hiện trong ống kính, cổ tay thon thả tinh tế, ngón tay thuôn dài... Có lẽ không lộ mặt cũng không có vấn đề gì.
Rất nhanh sau đó, hiện lên một thông báo tim bài viết.
Orm tưởng là NgocAnh ăn ở trên mạng xã hội, kết quả nàng nhấp vào xem, còn tưởng bản thân hoa mắt, người kia lại là Lingling.
Lingling Kwong lại lướt trang cá nhân?
Thần kì!!
Một lúc sau, lần lượt có rất nhiều lượt tim và bình luận, nàng tùy tiện nhìn, quả nhiên có không ít người quan tâm tới bàn tay xinh đẹp trong bức ảnh cuối cùng.
...
Hơn 8 giờ tối.
Lingling ngồi bên cửa sổ phòng vẽ, nhìn lá cây bạch quả khẽ lắc lư bên ngoài cửa sổ rồi mất hồn, trên giấy vẽ là một khoảng trống trơn, không có đầu mối. Cô xoa trán, khi không có linh cảm cả người sẽ rất đè nén, giống như lồng ngực có thứ gì đó làm bí bách.
Minji lưu ý tới trạng thái đè nén của Lingling, cô dựa bên cửa sổ dặm lại lớp trang điểm, sau đó nghiêng đầu nói với Lingling: "Không có linh cảm thì đừng cố, cũng chỉ là một bài tập bình thường thôi mà, có tới mức phải nghiêm túc thế không?"
"Muốn ra ngoài à?" Lingling thấy Minji cầm cây son trong tay, nhìn trái nhìn phải vào camera trước của điện thoại.
"Gần đây có quen một cô gái rất thú vị."
"Không phải nói không dám yêu đương rồi nữa à?" Lingling hỏi.
"Ai nói muốn yêu đương chứ?" Mặt mày Minji thư thái cười cười.
Cô biết Minji có ý gì. Minji gặp được nữ sinh bản thân có thiện cảm, sẽ tốt với người ta mà không cần báo đáp, tiêu tiền hỏi han quan tâm, ám muội nhưng trước giờ chưa từng vượt quá ranh giới, một khi đối phương bắt đầu manh nha mầm mống với Minji về phương diện kia, cô liền lập tức lạnh nhạt.
"Không thấy như thế có chút tệ hại à?" Lingling cười hỏi Minji.
"Cậu còn mặt mũi nói tôi tệ hại?" Minji không chút chần chừ phản bác lại, "Hơn nữa tôi có chừng mực, trước giờ chưa từng làm tổn thương tình cảm của người ta."
Lingling không nói tiếp, rất nhiều người đều cảm thấy cô tệ hại, bao gồm cả Minji. Trước giờ cô chưa từng giải thích cho bản thân, lười giải thích, huống hồ cô không để tâm người khác nhìn nhận bản thân thế nào, từ nhỏ đã như thế. Lingling nói điều này có nghĩa là nắm quyền chủ động trong tay bản thân, không dễ bị tổn thương, cô nhìn thấu, chẳng qua Minji nhát gan, sợ thích người ta mà thôi.
Minji nói một câu "Đi đây" rồi tiêu sái rời đi.
Lingling ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, xem ra tối nay không tìm được trạng thái, cô lấy điện thoại xem giờ, vô thức nhớ tới Orm. Sau bữa tiệc vào tối hôm kia, nàng thực hiện lời hứa mời riêng cô đi ăn, chính là hôm qua, nếu hôm nay cô lại tìm người ta, liệu có phải tần suất hơi nhiều không?
Sau khi nghĩ ngợi, Lingling quyết định tới sân vận động chạy mấy vòng, khi tâm trạng đè nén, cô thích chảy mồ hôi. Vừa chuẩn bị đứng dậy, trên màn hình lại hiện lên thông báo tin nhắn.
[O]: Sáng mai có thời gian không? Bạn tôi có trận thi đấu bóng rổ, có muốn đi xem chung không?
Cô chăm chú nhìn tin nhắn Orm gửi tới, hôm qua mới gặp nhau, ngày mai lại muốn hẹn bản thân? Có phải quá thường xuyên hay không? Đầu ngón tay khẽ vân vê viền điện thoại, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười cười, bị Minji ảnh hưởng rồi, con gái gửi tin nhắn cho bản thân cũng có thể nghĩ nhiều như thế.
Không đến một phút sau.
Orm nhận được một tin nhắn trả lời.
[L]: Được, có thời gian.
Orm vốn dĩ không định giúp Nhím chuyện này, bất đắc dĩ thay mồm miệng cậu ta rất biết cách nói chuyện, còn thề nói đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nên nàng mới đồng ý. Nàng còn tưởng Lingling không có hứng thú, không ngờ đáp ứng sảng khoái như thế.
Hồi cấp ba, Nhím đã tham gia đội bóng rổ của trường, chơi bóng không tệ, Orm biết tại sao Nhím lại nhờ mình dẫn Lingling tới đó, quá dễ đoán, chắc chắn là vì muốn tỏ vẻ đẹp trai lưu lại ấn tượng tốt.
Nói ra cũng đúng, nữ sinh hay có thiện cảm với nam sinh chơi bóng giỏi đúng không? Nàng nghĩ ngợi, lại cảm thấy bản thân là ngoại lệ.
Ngày hôm sau gió khẽ trời quang.
Bên ngoài sân bóng rổ rất náo nhiệt.
Trên người Orm khoác chiếc áo mỏng rộng rãi, đi giày vải, đứng bên sân bóng rổ phơi nắng. Nhiệt độ trên sân vận động lúc 10 giờ hơn tương đối cao, nhưng có những cơn gió thổi tới nên không cảm thấy nóng nực, mà là ấm áp.
Nhím chạy tới trước mặt Orm, "Cậu chắc chắn bạn ấy sẽ tới chứ?"
"Cậu ấy đã đáp ứng rồi, sắp tới rồi."
"Hôm nay tôi đẹp trai lắm đúng không?"
Orm: "Rất được."
Nhím nhăn mày: "Cậu có cần trả lời qua loa vậy không?"
"Cậu có từng nghe tới một câu này không?" Orm cảm thấy bản thân bắt buộc phải nhắc nhở một chút, "Khi nam sinh cảm thấy bản thân đẹp trai sẽ rất sến súa."
Nhím cảm thấy bản thân bị tổn thương, đã sắp bắt đầu, mọi người trên sân bóng lớn tiếng hò hét về bên này, cậu lại vội vã chạy đi.
Chuẩn bị đâu vào đó, đã sắp bắt đầu hiệp đấu đầu tiên, Orm vẫn chưa thấy Lingling, nàng nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm mục tiêu, sau một vòng cũng không thấy kết quả.
Kiểm tra điện thoại một lượt, Lingling không nhắn tin nói không tới, có lẽ sẽ tới.
Orm cúi đầu nhìn điện thoại rất chăm chú, không chú ý tới bên cạnh có người, một lúc sau, phát hiện chiếc bóng bên cạnh đã di chuyển về phía mình, nàng mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Sau khi nhìn thấy đối phương, Orm ngẩn ra.
Người bên cạnh chẳng phải ai khác, mà chính là Lingling.
Giống như một bất ngờ nhỏ đột nhiên ập tới, nàng nhìn cô, cười nói: "Cậu tới lúc nào thế?"
"Vừa mới." Lingling nghiêng đầu trả lời, cô đã nhìn thấy Orm từ phía xa, dáng vẻ ngẩn ngơ có chút ngốc nghếch.
Hôm nay Lingling lại mặc sơ mi màu nhạt, lười biếng tùy ý, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay xinh đẹp. Orm phát hiện Lingling thật sự rất hợp mặc sơ mi, hay đây là khí chất nghệ thuật tự có của người học mỹ thuật? Nghĩ tới Nhím, hình như cũng không chắc.
"Người kia, Nhím là số 13." Orm mất một lúc phản ứng, cứng nhắc chuyển chủ đề lên Nhím, "Cậu ấy chơi bóng cũng được."
Lingling "ừm" một tiếng, ánh mắt di chuyển về phía sân bóng.
Orm nhìn Lingling xem rất chăm chú, dường như rất thích, lẽ nào lần này Nhím có cơ hội sao? Nàng hỏi Lingling: "Cậu thích bóng rổ à?"
Cô quay đầu, nhàn nhạt nói: "Xem không hiểu."
Orm: "..."
"Cậu thích bóng rổ?" Lingling phản ứng lại, hỏi nàng.
Orm lắc đầu, thẳng thắn nói: "Chỉ tới cổ vũ cho cậu ấy thôi."
"Quan hệ của cậu và Nhím tốt lắm nhỉ."
Lingling sẽ không hiểu lầm bản thân thích Nhím chứ? Nàng vội vàng giải thích, "Quen nhau từ lúc còn nhỏ, sau đó còn là hàng xóm, cậu ấy nhận bố mẹ tôi là bố nuôi mẹ nuôi."
Cả nhóm người di chuyển nhanh như bay trên sân bóng, mồ hôi như mưa, không biết có phải là ảo giác hay không, Orm cảm thấy sau khi Lingling tới, không khí nóng lên không ít, cho dù chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng ai nấy đều gắng hết sức. Sau khi có người ghi điểm, còn nhìn về phía hai người.
Nhưng Orm và Lingling rất bình thản, không hề hò reo. Thỉnh thoảng nàng còn vỗ tay, nhưng cô bên cạnh hoàn toàn không động đậy.
Lại 10 phút qua đi, nàng cảm thấy bát tự của bản thân chắc chắn bản thân không hợp với sân bóng rổ nếu không bị quả bóng bay tới chuẩn xác không lệch một li đập vào đầu.
Nàng ôm đầu đau đớn, còn hoài nghi bản thân bị đập tới chấn thương sọ não, mất hồn một lúc lâu.
"Xin lỗi."
"Không sao."
"Có bị thương không?"
Một đám người nhanh chóng quay lại, sau khi ngửi thấy mùi mồ hôi, Orm càng thêm khó chịu, nhưng vẫn cười nói: "Không sao không sao, mọi người tiếp tục đi."
"Tôi đưa cậu tới phòng y tế xem thử nhé? Tôi xem xem có nghiêm trọng không."
Nam sinh đang đi tới trước mặt nàng lên tiếng là AnhTu, nàng nhận ra cậu, lần trước trong buổi tụ tập từng gặp mặt, nàng cũng từng nghe Nhím nói, AnhTu và Nhím ở chung một đội bóng. Thấy đối phương đưa tay ra, nàng có chút đề kháng, lùi ra phía sau, "Thật sự không sao mà."
Lingling nhìn AnhTu một cái, "Tôi đi cùng cậu ấy."
"Được rồi, không sao thì chúng ta tiếp tục thôi." Nam sinh mặc áo đấu số 6 lớn tiếng hô lên.
Đợi khi mọi người tản đi, Orm tiếp tục xoa trán. Lingling nói với nàng: "Bỏ tay ra, để tôi xem thử."
Sau khi xoa mấy cái, nàng ngoan ngoãn nghe lời quay mặt thẳng về phía cô, khẽ ngẩng đầu lên, còn trêu đùa hỏi: "Mọc sừng chưa?"
"Mọc rồi." Bỗng Lingling cười lên, nhìn tình hình không quá nghiêm trọng, tới phòng y tế có chút phô trương, cô lại nói: "Cậu ở đây đợi tôi một lúc."
Lại là câu nói này, giống như lần trước, khi nàng nghe Lingling nói câu này, trong lòng rất ấm áp. Nàng không kịp hỏi cô đi đâu, cô đã quay người rời đi.
Không lâu sau, nàng nhìn thấy Lingling cầm hai que kem trong tay đi tới, nàng nhận lấy một que được cô đưa tới, vô cùng xấu hổ, nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó bóc vỏ bắt đầu ăn.
Lingling cười tới bất đắc dĩ, cô đoán không sai, nàng vừa nhìn thấy kem liền muốn ăn, cho nên cô cố tình mua hai que, "Lại đây."
Orm ngừng ăn kem, sau đó nhìn thấy Lingling đắp cây kem trong tay lên chỗ bị đụng trên trán nàng.
Lingling vừa chườm lạnh, vừa khẽ hỏi nàng, "Có đau không?"
Âm thanh của đối phương dịu dàng, động tác cũng dịu dàng, Orm ngây ra, không lập tức trả lời, nàng nghĩ chắc chắn Lingling đã hiểu lầm về bản thân, mới cảm thấy nàng cần được người khác chăm sóc.
Lúc bình thường, có lẽ lập tức nhận lấy que kem trong tay đối phương, nói không sao để tự mình làm. Nhưng hiện tại, nàng chỉ yên lặng nhìn cô, không động đậy, "Một chút."
Thỉnh thoảng cũng muốn được chăm sóc một chút...
Dùng ánh mắt này nhìn mình? Thậm chí Lingling đã nghĩ, thật sự là bản thân nghĩ nhiều à? Cô tiếp tục cầm que kem khẽ đặt lên trán Orm, nhìn vào ánh mắt của nàng: "Thế này có dễ chịu hơn chút nào không?"
"Ừm." Nàng nói.
"Kem sắp chảy rồi, còn không mau ăn đi." Lingling cười lên nhắc nhở, nhưng cười tới mất tập trung, "Cậu ăn đi, tôi chườm giúp cậu."
Thật sự tan chảy rồi. Orm yên lặng ăn kem, nhưng tâm tư không ở trên que kem.
"Bạn học Korn."
"Ừm?" Nàng nhìn Lingling.
"Trưa nay có cần ăn chút gì đó bổ sung không?" Cô thừa nhận bản thân có chút lòng riêng, cô muốn nhìn thấy bộ dạng ăn uống của Orm, ăn rất ngon.
Nàng nghe ra Lingling đang cười bản thân, cũng sắp tới trưa, ánh mắt nàng nhìn về sân bóng, bàn bạc với Lingling: "Đợi Nhím đi cùng không?"
Cô nghĩ ngợi giây lát, chăm chú nhìn Orm, lặng lẽ nói: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn có người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com