Chương 100
Chương 100. Tuần trăng mật
Quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ, Dương Huyên đã chào hỏi bên đó trước, đồng thời sắp xếp người hộ tống họ đến đó mà không quá ầm ĩ. Quảng Ling phải trang điểm lại mới có thể che đi vết đỏ trên mặt.
Chụp ảnh, lấy giấy chứng nhận, mọi chuyện được hoàn thành chóng vánh.
Trên đường trở về, Mỹ Linh vẫn còn thưởng thức dư vị, cô nhìn vào cuốn sổ đỏ, đọc đi đọc lại từng chữ một, lại nhìn hai người tươi cười xán lạn trong ảnh, khó tin hỏi: "Bây giờ chị đã thật sự trở thành vợ của em sao?"
"Đúng vậy."
"Chúng ta thật sự trở thành người một nhà?"
"Đúng."
"Em có thể hôn chị không?"
Đề tài xoay chuyển quá nhanh nhưng Quảng Ling vẫn lập tức tiếp chiêu: "Hẳn là có thể."
Khi họ trở về nhà họ Trần, các trưởng bối đã ăn cơm xong, Giang Nguyên cũng rảnh rỗi chạy tới ăn tiệc, đồng thời chúc mừng họ đã đăng ký kết hôn.
Đến lúc được hỏi có dự định gì sau khi kết hôn, Mỹ Linh hốt hoảng nhìn về phía Quảng Ling, vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
"Trước hết vẫn là nên chuyển nhà." Quảng Ling bình tĩnh nói, nắm tay cô dưới bàn, "Em nghĩ thế nào?"
Mỹ Linh gật đầu.
"Vậy còn hôn lễ thì sao? Khi nào làm?" Mẹ Trần đã chờ mong hôn lễ lâu lắm rồi!
Dương Huyên mở miệng nói: "Không được, mấy công ty mẹ chọn không ổn chút nào, để con chọn vẫn hơn!"
"Sao lại không được, mẹ đã xem xét kỹ càng rồi."
Phương Hưng Ngôn xen miệng nói: "Sao cũng được, nhưng tốt nhất là làm vào lúc nghỉ đông hay nghỉ hè đi, như vậy tôi mới có thời gian hỗ trợ."
"Con cũng có quen biết vài chỗ, có lẽ sẽ phù hợp." Giang Nguyên nói, dù gì thì chị cũng là bà chủ, trong mọi việc đều tranh thủ kiếm lợi, "Đến lúc đấy mọi người có muốn liên hệ với nền tảng livestream nào để phát sóng trực tiếp hôn lễ không?"
Mỗi người một câu bàn tán sôi nổi, còn Mỹ Linh và Quảng Ling lại không chen vào nổi một câu. Một lúc sau, Quảng Ling ngạc nhiên ôm má cô: "Sao lại khóc rồi?"
Tất cả mọi người chợt im bặt, cùng lúc nhìn về phía Mỹ Linh.
"Em không biết tại sao mình không khống chế được nữa, hụ hụ." Nước mắt Mỹ Linh trào ra như suối phun, vùi mặt vào lòng bàn tay, "Chỉ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc."
Nửa phút sau, Dương Huyên bật lên tiếng cười đầu tiên: "Đồ ngốc."
Mẹ Trần trầm trồ: "Không ngờ Tiểu Bảo lớn như vậy còn khóc nhè, nào, để mẹ chụp một tấm để đăng lên vòng bạn bè làm kỉ niệm xem nào."
Mỹ Linh vừa khóc vừa ôm chặt Quảng Ling, không chịu lộ mặt: "Mẹ thật quá đáng! Chị Quảng mau giúp em."
"Được, cô bỏ điện thoại xuống rồi." Quảng Ling vỗ vỗ vai cô, Mỹ Linh nửa tin nửa ngờ hé mắt nhìn, thấy đúng là mẹ Trần đã đặt điện thoại xuống,
Lách cách ——
"Xin lỗi nha, chị cũng muốn chụp nữa." Quảng Ling cất di động vào.
Mỹ Linh nấc lên một tiếng nghẹn ngào, gào khóc to hơn nữa: "Ly hôn!!!"
Bên kia khóc lóc inh ỏi, bên này mẹ Trần nhìn Quảng Ling giống như đang dỗ dành trẻ con, không khỏi thở dài, gắp thức ăn cho Phương Hưng Ngôn: "Bà thông gia ăn thêm đi, sau này phải làm phiền Tiểu Quảng nhà bà rồi. Nhưng nó nói ly hôn gì đó không có khả năng đâu, bà đừng xem là thật."
"Chuyện này thì tôi biết." Phương Hưng Ngôn cười, "Đôi khi Quảng Ling cũng thích chơi xấu lắm, nếu chọc Mỹ Linh khóc, cũng mong ông bà đừng phiền lòng."
"Hiểu mà hiểu mà." Mẹ Trần nhìn bà ấy bằng ánh mắt "thấu hiểu", "Cái này chẳng phải gọi là tình thú sao."
Sau khi ăn xong, Giang Nguyên nghe điện thoại, sau đó nói: "Đã liên lạc được với Tiểu Vương, đúng là hắn đã bán tin tức với giá cao nhưng khoản tiền đó vẫn không đủ bù vào khoản nợ của ba hắn, ba hắn bị chủ nợ đánh gãy chân rồi, bây giờ đang nằm viện."
Mỹ Linh kêu lên một tiếng: "Nếu hắn thiếu tiền có thể tìm chúng ta mượn mà."
"Có lẽ là sợ không mượn được, nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã bán bí mật công ty, chỉ có thể sa thải." Giang Nguyên nói: "Việc này cũng không tiện truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu không phải lấy hợp đồng ra. Hắn cũng đã xin lỗi rồi, đang khóc bù lu bù loa cả lên."
"Dạ." Mỹ Linh lại mỉm cười, "Vẫn là chị dâu lợi hại nhất, đã làm công tác chuẩn bị từ trước, bắn trái tim nè."
"Đừng gọi bậy bạ." Giang Nguyên nghiêm mặt nói, nhưng vành tai lại ửng hồng.
Thấy Dương Huyên đang đi về phía này, Mỹ Linh nhanh chóng nhường vị trí, chạy đi tìm chị vợ vừa nhậm chức của mình.
Đến tối, Quảng Ling đưa Phương Hưng Ngôn về căn hộ của mình, Mỹ Linh đi theo sau mông giúp Phương Hưng Ngôn cởi giày cởi áo khoác, dù sao thì ban ngày vừa hung hăng với mẹ vợ, đến giờ vẫn còn cảm thấy thẹn.
"Hai đứa không cần phải lo cho mẹ, cứ đi chơi đi." Phương Hưng Ngôn cười nói.
"Dạ, vậy bác gái ngủ sớm nhé."
"Còn gọi bác gái?" Phương Hưng Ngôn nói: "Có phải vẫn còn giận mẹ không?"
Mỹ Linh liên tục lắc đầu: "Không dám không dám! Con sai rồi, mẹ vợ! Mẹ!"
"Ngoan lắm."
"Hì hì hì." Mỹ Linh ôm má cười.
Phương Hưng Ngôn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy củ, ngủ cũng sớm.
Quảng Ling tắm rửa xong về phòng, Mỹ Linh lập tức mở lòng bàn tay chị ra, vết sưng đỏ đã đỡ hơn nhiều, nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy đau lòng. Cô chạm vào mu bàn tay mỏng manh, khẽ nói: "Vợ ơi."
"Hửm?"
"Xem ra đêm nay tay chị không hoạt động được rồi, để em làm cho." Mỹ Linh chẳng biết xấu hổ nói.
Quảng Ling tưởng cô muốn an ủi mình: ". . ."
"Không sao, chị vẫn còn một tay nữa." Quảng Ling cười xấu xa nói.
Mỹ Linh không chịu, dẩu mông đè sấp xuống người chị, lần nữa công thành đoạt đất. Thời gian gần đây cô vừa phát hiện ra nhược điểm của Quảng Ling, chỉ cần cô mở to mắt cún đáng thương vô số tội, dù là chuyện gì Quảng Ling cũng sẽ đồng ý.
Vì thế cô nỉ non nói: "Là phúc thì không phải hoạ, là vợ của em thì chị tránh không thoát đâu."
". . ."
"Trăm nhân tất phải có quả, chị không nên tức giận làm gì."
". . ."
"Em xin chị đấy! Được chưa!" Mỹ Linh cọ cọ vào người chị như một chú cún thực thụ.
Đương nhiên không được, Quảng Ling xoay người làm chủ nhân, "hành hạ" chú cún một trận, không bao lâu đã vang lên tiếng nức nở thút thít, rất giống một chú cún lang thang đáng thương, lại còn là cún lang thang vô cùng xinh đẹp.
"Mẹ ở ngay bên cạnh đấy, bà ấy ngủ không sâu đâu." Quảng Ling thấp giọng nói.
Chú cún lang thang lập tức cắn chặt môi, tức giận muốn cắn người, nhưng vừa mở miệng đã bật ra âm thanh. Khoái cảm thầm kín khiến đôi mắt chú cún ướt át đỏ ửng, quay đầu cắn gối.
Quảng Ling lấy ra một chiếc bịt mắt từ dưới gối, đeo lên cho cô.
Tiếng kêu của chú cún lang thang ngày càng vui tai.
*
Mọi chuyện trên mạng dần lắng xuống, Phương Hưng Ngôn nhận được thông báo có thể quay về trường tiếp tục giảng dạy. Hai người đưa bà đến sân bay, Phương Hưng Ngôn âu yếm nói: "Sao tự dưng lại bị cảm thế này?"
Mỹ Linh đeo khẩu trang, quàng khăn quanh cổ, giọng nói nghẹn ngào: "Ha ha ha ha, mùa xuân có trend cảm lạnh."
"Nhớ để ý sức khoẻ một chút, khi nào về bảo Quảng Ling đưa con đến bệnh viện kiểm tra đi nhé." Phương Hưng Ngôn dặn dò: "Hai đứa cũng phải sống cho thật tốt, có rảnh thì nhớ về nhà chơi."
"Dạ, mẹ chú ý an toàn." Quảng Ling nói.
Vừa tiễn xong mẹ vợ, Mỹ Linh cũng xoay người bỏ đi mặc kệ Quảng Ling, cả ngày đều không hé răng với chị.
Cũng không biết Quảng Ling làm gì mà không chịu tới dỗ cô.
Thật sự giận rồi đấy!
Trước khi đi ngủ, cô lấy chân đá văng cửa phòng làm việc: "Sao giờ này còn chưa đi ngủ!"
Quảng Ling sửng sốt, ngồi vào bàn máy tính vẫy tay gọi cô: "Lại đây xem thử đi."
"Xem cái gì." Mỹ Linh bước tới ngồi lên tay vịn ghế tựa, trên màn hình máy tính đang hiển thị bảng kế hoạch du lịch tự túc Châu Âu, "Chị muốn ra ngoài chơi sao?"
"Là chúng ta." Quảng Ling mỉm cười, "Hiếm khi chúng ta không có hoạt động gì, chẳng bằng cùng đi hưởng tuần trăng mật, cơ hội hiếm có đấy."
"Nice!" Hai mắt Mỹ Linh lập tức sáng rực lên, nhìn vào bảng kế hoạch mà chị soạn ra, có thể nói là vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, "Khi nào xuất phát?"
"Ngày mai."
"Gào ố!" Mỹ Linh lập tức quên mất mình còn đang tức giận, cúi đầu hôn lên mũi chị, ngồi khoá trên đùi chị, "Chị Quảng, hay là tối nay chúng ta du lịch trong phòng làm việc trước?"
Quảng Ling gãi gãi eo cô: "Em lại muốn làm cường công?"
"Ha ha ha, em không!" Mỹ Linh nhịn không được đỏ mặt, gác đầu lên vai chị, "Thì, tối hôm qua thoải mái quá. . . nằm như vậy không ngon sao?"
"Ngon đặc biệt." Quảng Ling cắn mở cổ áo cô.
. . .
. . .
. . .
Hôm sau, suýt chút nữa hai người đã bị lỡ chuyến bay. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Mỹ Linh lăn ra ngủ thẳng cẳng, chỉ chừa lại bóng lưng cho Quảng Ling.
Thời điểm máy bay hạ cánh, Mỹ Linh cảm giác có người đang lau nước bọt bên khoé miệng mình nhưng cô vẫn không mở mắt. Một lúc sau, Quảng Ling khẽ véo lên mũi cô: "Đừng vờ vịt nữa, nhanh lên, mọi người đã xuống hết rồi."
Mỹ Linh làm ra vẻ từ từ tỉnh dậy, đi theo chị xuống máy bay. Bên ngoài trời đang mưa, Quảng Ling mở ra một chiếc ô đen to và khoác vai cô bước ra ngoài.
Khi chờ lấy hành lý, Mỹ Linh mới nhận ra nửa bên vai của chị đã đẫm ướt.
Sau khi nhận phòng khách sạn, Quảng Ling xem lộ trình, nói: "Chút nữa chúng ta đến London Eye đi."
Mỹ Linh vẫn còn tức giận, không nói tiếng nào lấy khăn lau quần áo cho chị, cưỡng chế cởi áo khoác ngoài của chị, ngồi xếp bằng trên giường dùng máy sấy hong khô.
Quảng Ling ngồi bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười, "Chị sai rồi."
Mỹ Linh miễn cưỡng liếc nhìn chị, "Sai chỗ nào?"
"Không nên không nghe lời em."
Mỹ Linh trợn mắt, ném chiếc áo đã sấy khô lên đầu chị, đẩy chị ngã xuống giường, hận đến ngứa răng: "Quá đáng! Đã nói rõ sau đó là tới lượt em!"
Quảng Ling ôm đầu cười nói: "Rốt cuộc là ai không ngồi dậy nổi đây?"
"Đấy là em đang thể hiện sự khen ngợi đối với chị."
"Ầu, vậy mà chị tưởng em ám chỉ chị làm chưa đủ."
Mỹ Linh cảm thấy đã đúng thời điểm để ra điều kiện: "Em muốn đi nhảy disco."
"Không được."
"Tại sao chứ! Tụi mình không còn ở trong nước, cũng khó bị người ta phát hiện." Mỹ Linh thật sự muốn đi nhảy một chút, chỉ vì duy trì hình tượng idol mà sau khi ra mắt cô chẳng dám phóng túng bản thân, tất nhiên một phần cũng vì sợ bị Dương Huyên bắt được.
Nhưng ngay cả Quảng Ling cũng không đồng ý.
Mỹ Linh bò đến bên tai chị thương lượng về việc mở khoá tư thế mới vào buổi tối, có thế Quảng Ling mới miễn cưỡng đồng ý.
Buổi chiều, hai người đến London Eye dạo chơi một lúc, ăn tối xong liền vào một quán bar.
Mỹ Linh vẫy vùng trên sàn nhảy, sung sướng bung xoã, sau khi mệt đến mức đầm đìa mồ hôi cô mới len ra khỏi đám đông, vừa đi về phía băng ghế dài đã nhác thấy mấy bóng người nước ngoài ăn mặc nóng bỏng đang vây quanh Quảng Ling, rõ ràng là mang vẻ mặt trêu chọc.
Mỹ Linh ngay lập tức bước tới với vẻ cảnh giác, liền nghe một cô gái hỏi Quảng Ling có muốn ra ngoài chơi không.
"Xin lỗi, tôi đã tìm được mục tiêu tốt hơn." Quảng Ling trả lời bằng tiếng Anh, sau đó nhìn về phía Mỹ Linh đang bước đến, "Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô đi chơi không?"
"Tôi đắt giá lắm đấy." Mỹ Linh nhìn lướt qua mấy người phụ nữ kia, ngồi thẳng lên đùi Quảng Ling, nốc cạn ly rượu, sau đó thô bạo đút cho Quảng Ling, rượu chảy ra từ khe hở giữa đôi môi họ làm ướt cổ áo cả hai, "Nhưng với chị thì miễn phí."
Những người kia hậm hực bỏ đi.
"Về thôi!" Mỹ Linh đổi sang vẻ mặt phẫn nộ, vừa định đứng lên, lại bị kéo trở về.
Quảng Ling nhìn chằm chằm dòng rượu chảy từ môi đến cằm cô, liếm sạch nó bằng môi mình, trên cổ cũng dính không ít. . .
Những người ở sàn nhảy bên cạnh đang điên cuồng lắc lư, còn nơi này lại vô cùng yên tĩnh, Mỹ Linh ngửa đầu, vòng đôi tay mình qua vai chị, không khỏi bật lên tiếng ngâm khẽ.
Lúc này, vũ nữ thoát y đã bước lên sân khấu, nhất thời không gian náo động hẳn lên, tiếng huýt sáo cùng những âm thanh khiếm nhã vang lên không ngớt. Quần áo cô vũ nữ càng ngày càng ít, vừa giao lưu với khán giả vừa vặn vẹo cơ thể, trong áo lót quần lót đầy tiền của khách.
Mỹ Linh nhìn đắm đuối, đột nhiên cổ tê rần. Một lúc sau, dường như Quảng Ling không thể kiềm chế được nữa, kéo cô đứng dậy: "Về khách sạn."
"Từ từ!" Mỹ Linh kéo chị chen vào giữa đám đông, lấy tiền nhét vào áo trong của vũ nữ, "A a a a cô nhảy thật gợi cảm!"
Vữ nữ làm một nụ hôn gió về phía cô, nằm bò xuống sân khấu, dường như đang muốn nhoài người hôn thật.
Mỹ Linh giật mình, hoảng hốt nói: "Không không không, tôi chỉ thích cách cô nhảy thôi, tôi cũng có vợ rồi ——"
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Quảng Ling lôi đi, sức lực không nhỏ, Mỹ Linh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng cùng bóng lưng sải những bước thật dài của chị, đột nhiên thân dưới siết chặt.
Woohoo, đêm nay lại được sướng lên mây.
╰(°▽°)╯
Chỉ là. . . Vừa về đến khách sạn, Quảng Ling đã lập tức nói muốn nhìn cô nhảy. Cô mới vặn vẹo vài cái, một đống tiền đã được nhét vào áo lót của cô.
". . ."
"Tiếp tục." Quảng Ling móc mép quần lót của cô, liếc mắt nhìn vào trong, lại lấy ra một đống tiền đặt trước mặt cô, lặp lại nguyên văn của cô: "Em nhảy thật gợi cảm."
(*/W*)
Hai người điên cuồng chơi bời ở Châu Âu hơn nửa tháng, đi được hai ba nước trước khi nhận được điện thoại của người đại diện.
Hạng Hoài Mộng nói: "Sóng yên gió lặng hết rồi, mặc dù cũng mất đi một phần fan CP nhưng hầu hết mọi người đều đang đợi hai người trở về. Hôm qua hai người vừa xuất hiện trong ảnh chụp của khách du lịch đấy, bây giờ các fan đều kêu gào hai người tiếp tục phát cơm đi kìa, ít nhiều gì cũng đăng cái Weibo chứng minh cả hai đang sống ngon lành đi."
Nhiệt huyết của quần chúng ăn dưa bị dời đi, chuyện hợp đồng lần này cũng dần phai nhạt, hơn nữa hai người biến mất đã lâu, thỉnh thoảng chỉ có thể phát hiện bóng dáng của cả hai trong những ảnh chụp của người qua đường, các fan vô cùng lo lắng cả hai đều có ý định rời khỏi giới giải trí sau khi bị hàm oan, ngày ngày đều lên Weibo chờ đợi.
Quảng Ling tìm được bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn, đăng lên.
Quảng Ling Ling: Xin nghỉ phép, đi hưởng tuần trăng mật 【 Giấy chứng nhận kết hôn 】
Mỹ Linh lập tức chia sẻ: Sẽ nhanh trở về thôi, xin đừng quấy rầy muah muah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com